Nhà chồng tồi nên tôi có quyền hận
Tôi giúp một lần họ bảo lần hai, rồi lần ba, đến nhiều lần sau cũng vậy, trong khi vợ chồng tôi nợ nần chẳng ai giúp, có phải họ quá đáng không?
Tôi gần 28 t.uổi, mới kết hôn và gần một năm sau mới đoàn tụ với chồng sang nước ngoài định cư. Khi mới qua tôi cũng có chút ngỡ ngàng với cuộc sống mới, vì chồng trước khi cưới tôi còn độc thân nên ở chung với gia đình người chị chồng; giờ tôi qua nên buổi đầu cũng phải ở chung. Trước đây còn ở Việt Nam tôi đi học, sau đi làm, vì vậy thường ăn quán nên không biết nấu ăn. Sau nhiều ngày tập sự tôi cũng nấu được bữa ăn tốt cho gia đình. Người Việt sống ở nước ngoài có phần vất vả hơn, vừa đi làm nhiều giờ và phải lo cơm nước giặt giũ, nhưng tôi vẫn cố gắng hoà nhập với cuộc sống mới.
Thời gian đầu vì vừa làm vừa học nghề nên tôi không kiếm được nhiều t.iền, không biết lái xe, sáng chồng đưa đi chiều chị chồng ghé ngang rước. Chỗ tôi làm cách nhà 5 phút lái xe, vì mới qua nên tôi còn thèm đồ ăn bên Việt nên có một lần mua mỳ về ăn, khi chị đến rước thì chị nói nặng lời với tôi. Chị bảo nhà đồ ăn có, đi mua làm gì; với lại có ăn gì thì ăn nhưng đừng quên chồng tôi còn nợ nần gia đình, khi nào hết nợ thì muốn ăn gì cũng được. Tôi sốc.
Tối đó tôi đợi chồng về để hỏi thì thật sự có thiếu t.iền ba chồng và hai người chị chồng bởi trước đã làm đám cưới rình rang. Anh cũng xin lỗi vì giấu tôi nhưng không hề trách cứ người chị chồng. Tôi rất buồn nhưng cũng cố gắng đi làm 7 ngày/ tuần, mong kiếm thêm t.iền trả nợ nhưng họ rất tàn nhẫn mặc dù họ không hề thiếu thốn. Họ liên tục đòi t.iền chúng tôi.
Chị không muốn giúp chở đi về nữa nên tôi đi nhờ với người hàng xóm làm chung. Tôi đi làm nhiều k.iếm t.iền trả nợ mà nhà anh cũng chưa hài lòng, bảo là phải phụ nấu ăn (khi đó ăn chung). Tôi đi nhờ xe nên về trễ, rồi ba chồng mỗi khi nghe chị chồng mách tôi thì gọi vợ chồng tôi đến nhà, trước mặt bạn bè mà ông cũng xỉ vả vợ chồng tôi nặng lời. Rồi tôi xin được nấu ăn riêng thì bắt đầu cuộc chiến mới, gia đình anh kiếm chuyện đủ điều và đỉnh điểm là chúng tôi phải dọn ra ngoài, kèm thêm bao nhiêu hệ lụy gian nan (trộm cướp, lừa gạt) ập đến.
Video đang HOT
Cuối cùng, sau 10 năm chúng tôi mới có cuộc sống yên vui và sung túc thì mấy chị chồng bảo vợ chồng tôi phả hùn t.iền gửi về Việt Nam (anh vẫn có chị ở đó). Tôi giúp một lần họ bảo lần hai, rồi lần ba, đến nhiều lần sau cũng vậy, trong khi vợ chồng tôi nợ nần chẳng ai giúp, có phải họ quá đáng không? Khi một người ghét thì hùa theo cả nhà ghét, chỉ tội nghiệp cho chồng tôi; anh rất hiền và thương gia đình lắm nhưng xem ra họ đâu có thương chồng tôi. Họ sống ích kỷ và tàn nhẫn với chúng tôi và tôi có quyền hận họ chứ. Tôi muốn tâm sự chút cho vơi đi nỗi buồn.
Tôi gần 28 t.uổi, mới kết hôn và gần một năm sau mới đoàn tụ với chồng sang nước ngoài định cư. Khi mới qua tôi cũng có chút ngỡ ngàng với cuộc sống mới, vì chồng trước khi cưới tôi còn độc thân nên ở chung với gia đình người chị chồng; giờ tôi qua nên buổi đầu cũng phải ở chung. Trước đây còn ở Việt Nam tôi đi học, sau đi làm, vì vậy thường ăn quán nên không biết nấu ăn. Sau nhiều ngày tập sự tôi cũng nấu được bữa ăn tốt cho gia đình. Người Việt sống ở nước ngoài có phần vất vả hơn, vừa đi làm nhiều giờ và phải lo cơm nước giặt giũ, nhưng tôi vẫn cố gắng hoà nhập với cuộc sống mới.
Thời gian đầu vì vừa làm vừa học nghề nên tôi không kiếm được nhiều t.iền, không biết lái xe, sáng chồng đưa đi chiều chị chồng ghé ngang rước. Chỗ tôi làm cách nhà 5 phút lái xe, vì mới qua nên tôi còn thèm đồ ăn bên Việt nên có một lần mua mỳ về ăn, khi chị đến rước thì chị nói nặng lời với tôi. Chị bảo nhà đồ ăn có, đi mua làm gì; với lại có ăn gì thì ăn nhưng đừng quên chồng tôi còn nợ nần gia đình, khi nào hết nợ thì muốn ăn gì cũng được. Tôi sốc.
Tối đó tôi đợi chồng về để hỏi thì thật sự có thiếu t.iền ba chồng và hai người chị chồng bởi trước đã làm đám cưới rình rang. Anh cũng xin lỗi vì giấu tôi nhưng không hề trách cứ người chị chồng. Tôi rất buồn nhưng cũng cố gắng đi làm 7 ngày/ tuần, mong kiếm thêm t.iền trả nợ nhưng họ rất tàn nhẫn mặc dù họ không hề thiếu thốn. Họ liên tục đòi t.iền chúng tôi.
Chị không muốn giúp chở đi về nữa nên tôi đi nhờ với người hàng xóm làm chung. Tôi đi làm nhiều k.iếm t.iền trả nợ mà nhà anh cũng chưa hài lòng, bảo là phải phụ nấu ăn (khi đó ăn chung). Tôi đi nhờ xe nên về trễ, rồi ba chồng mỗi khi nghe chị chồng mách tôi thì gọi vợ chồng tôi đến nhà, trước mặt bạn bè mà ông cũng xỉ vả vợ chồng tôi nặng lời. Rồi tôi xin được nấu ăn riêng thì bắt đầu cuộc chiến mới, gia đình anh kiếm chuyện đủ điều và đỉnh điểm là chúng tôi phải dọn ra ngoài, kèm thêm bao nhiêu hệ lụy gian nan (trộm cướp, lừa gạt) ập đến.
Cuối cùng, sau 10 năm chúng tôi mới có cuộc sống yên vui và sung túc thì mấy chị chồng bảo vợ chồng tôi phả hùn t.iền gửi về Việt Nam (anh vẫn có chị ở đó). Tôi giúp một lần họ bảo lần hai, rồi lần ba, đến nhiều lần sau cũng vậy, trong khi vợ chồng tôi nợ nần chẳng ai giúp, có phải họ quá đáng không? Khi một người ghét thì hùa theo cả nhà ghét, chỉ tội nghiệp cho chồng tôi; anh rất hiền và thương gia đình lắm nhưng xem ra họ đâu có thương chồng tôi. Họ sống ích kỷ và tàn nhẫn với chúng tôi và tôi có quyền hận họ chứ. Tôi muốn tâm sự chút cho vơi đi nỗi buồn.
Theo VNE
Tình yêu không vĩnh cửu, t.iền là thứ quan trọng nhất
Tình yêu chỉ quan trọng nếu như cuộc sống của chúng ta không cần đến t.iền. T.iền là thứ nuôi dưỡng tình yêu.
Tôi đồng ý với Mr Việt, tình yêu là nền tảng, là thứ quan trọng trong hôn nhân, nhưng nó không phải là tất cả. Vì xin thưa với bạn, tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Những đôi vợ chồng mới cưới, yêu nhau, tình yêu của họ chỉ đẹp một thời gian ngắn, sau đó có con có cái, họ phải vất vả, bươn trải vì cuộc sống, vì vậy đồng t.iền là quan trọng nhất.
Bởi trên thực tế, chúng ta sống phải cần đến t.iền, đi đẻ cũng t.iền, con ốm đi viện cũng t.iền, con khỏe đi chơi, đi học cũng t.iền,... tất tần tật mọi thứ phải cần đến t.iền.
Khi đó đồng t.iền chính là thứ nuôi dưỡng cho tình yêu, hạnh phúc hôn nhân, gia đình. Tình yêu lúc này chỉ xếp thứ yếu và họ sống với nhau vì trách nhiệm, vì những đứa con nhiều hơn tình yêu. Tôi không nói tình yêu lúc này đã không còn tồn tại, nhưng quả thực nó đã mai một đi nhiều chứ không như những phút giây ban đầu.
Nên tôi đồng ý trong hôn nhân chúng ta không nên quá nhìn vào vật chất để quyết định, nhưng cũng nên tỉnh táo chứ đừng yêu một cách mù quáng. Trong chyện của bạn My cũng vậy, bạn còn trẻ, lại được sống trong sự bao bọc của bố mẹ từ bé, không phải lo lắng gì đến chuyện t.iền nong, kinh tế nên bạn không hiểu được giá trị của đồng t.iền, bạn cứ nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu, nhưng không phải, nó cần nhiều thứ khác. Trong đó có t.iền.
Nhưng k.iếm t.iền ở thời đại này lại không phải là dễ dàng, nhất là những người trình độ hạn hẹp như bạn trai bạn. Nhiều bạn sẽ phải bác lại và đưa ra những nhân vật như Bầu Đức, hay một số bạn còn lấy dẫn chứng những người có bằng cấp 3 đi xuất khẩu lao động rồi về làm nhà làm cửa, nhiều t.iền.
Tôi xin hỏi Việt Nam có bao nhiêu người được như Bầu Đức, đếm trên đầu ngón tay chưa đủ, trong khi đó những người có t.iền, có quyền đa số là những người giỏi, có bằng cấp đoàng hoàng. Nên đừng mang cái cá biệt ra để làm đại diện.
Còn những người có bằng cấp 3 đi xuất khẩu lao động để có t.iền xây nhà, các bạn chỉ nhìn thấy bề nổi của họ là ngôi nhà mà không biết họ đã phải làm những gì ở bên nước ngoài để có những khoản t.iền đó. Rồi họ phải xa vợ con, xa gia đình, nhiều người đã không giữ được mình và sa ngã,... mà thu nhập cũng được là bao đâu. Có khi không bằng một người tốt nghiệp đại học làm việc tại Việt Nam. Vậy thì bằng cấp có quan trọng không?.
Vì thế, tình yêu chỉ quan trọng nhất nếu như cuộc sống của chúng ta không cần đến t.iền, còn nếu cuộc sống cần đến t.iền thì tình yêu chỉ xếp vị trí thứ yếu.
Theo Đất Việt
Người ta thương ít hơn, người ta có quyền… Em thương người ta, dần dà đầy tràn, hiện hữu. Người ta cũng nói thương em nhưng mờ mịt, lung lay. Em vẫn chọn ở lại. Rồi một ngày mở mắt, người ta đi rồi, còn em nhìn thấy những nỗi đau nhảy múa xung quanh mình.... Bởi người ta thương em ít hơn nên người ta có quyền rải rác những cuộc...