Nhà chồng thu nhập 60 triệu/tháng mà sống như địa ngục
Gia đình chồng em khá giả, thu nhập mỗi tháng lên đến 50-60 triệu/tháng nhưng cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục, lúc nào em cũng bị ám ảnh bởi cả núi công việc và ánh mắt dò xét, nghiêm nghị của bố mẹ chồng.
Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Khánh Hòa, cuộc sống gia đình em không phải quá dư giả nhưng ba mẹ em lúc nào cũng tạo điều kiện hết sức để chúng em được tập trung học hành. Vì thế, khi còn là học sinh trung học, em gần như không phải làm bất cứ thứ gì ngoài việc học.
Gia đình chồng em khá giả nhưng cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục
Sau khi đỗ tốt nghiệp cấp 3, em đăng ký thi vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội và đỗ. Từ đó, em chuyển ra Hà Nội, bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập.
Ở đây, em đã quen và yêu một bạn trai cùng trường. Chúng em yêu nhau chưa đầy 1 năm thì em có thai. Thế là em lên xe hoa khi mới đang là sinh viên năm thứ 2.
Cưới xong, gia đình chồng bảo em bảo lưu kết quả để ở nhà sinh nở cho tốt rồi sau đó tính sau. Em nghe lời bố mẹ nên ở nhà, còn chồng em thì vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên khi sinh xong, em xin bố mẹ cho đi học lại thì ông bà khuyên em không nên đi học nữa, ở nhà chăm con, làm việc gia đình, rồi sau này giúp bố mẹ việc kinh doanh (gia đình em có một hệ thống cửa hàng bán đồ nội thất).
Vậy là, một lần nữa, em nghe lời bố mẹ. Biết đâu rằng, từ đây, cuộc sống của em mới thật sự là khổ sở.
Nhà chồng em giàu có, thu nhập mỗi tháng cả 50-60 triệu, thậm chí hơn, nhưng lại sống rất tiết kiệm. Từ khi con em được 1 tuổi, ông bà không thuê osin nữa mà để em tự lo việc chăm con và cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Mới 21 tuổi, chưa từng nuôi con, cũng chưa từng phải động chân động tay vào việc nhà, nên cái gì với em cũng vất vả. Nhà chồng em thì rộng, 100m2 mà cao đến 4 tầng. Vì thế, chưa cần kể, chắc mọi người, nhất là các chị cũng hiểu, khối lượng công việc của em nhiều như thế nào.
Đã vậy, bố mẹ chồng em lại là người Bắc, nên rất kỹ tính, và nề nếp. Lúc nào ông bà cũng đòi hỏi nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng. Cơm nước đầy đủ, ngày 3 bữa. Nhưng bữa nào phải ăn hết bữa đó, chứ không được nấu thừa. Hễ nấu thừa là em lại bị bố mẹ mắng. Vì thế, mỗi lần đi chợ là một lần đầu óc em căng thẳng đến tột độ.
Chồng em thương em, muốn giúp đỡ em chút việc nhà sau mỗi buổi tan trường, nhưng bố mẹ em gia trưởng nên không đồng ý. Ông bà quan niệm, việc nhà là việc của con dâu. Thế nên, mỗi ngày em đều phải dậy từ 5h30 phút sáng để lo cho con, rồi đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình để mọi người kịp giờ đi làm và chồng em kịp giờ đi học.
Video đang HOT
Hôm nào mệt quá, em ngủ quên đến 6h30 thì y như rằng nghe bài ca nhắc nhở
Hôm nào mệt quá, em ngủ quên đến 6h30 thì y như rằng nghe bài ca nhắc nhở, chửi khéo của bố mẹ chồng. Nhất là bố chồng em vì ông khó tính, và rất nguyên tắc.
Ngày nào cũng như ngày nào, em phải làm việc luôn chân luôn tay từ 5h30 phút sáng cho đến tận 10 giờ đêm. Muốn đi chơi cũng không được. Đi sinh nhật bạn thì bố chồng em bảo, chồng con rồi còn sinh nhật sinh nhiếc cái gì? Chính vì lẽ đó cho nên, từ khi lấy chồng, em gần như cắt đứt liên lạc với anh em, bạn bè. Thỉnh thoảng lắm em mới đưa con đi chơi một vài ngày thì lúc về, bát đĩa xếp đầy chậu, nhà cửa, quần áo xếp cả đống để chờ em.
Thế là, em lại phải lao vào để làm. Ấy thế mà, trong đầu, lúc nào em cũng nơm nớp lo, chỗ này chưa sạch chỗ kia còn bụi, đồ ăn này nấu hơi nhiều, đồ ăn kia hơi mặn….
Còn chồng em, tuy là con một, nhưng lại không có tiếng nói trong gia đình, và sợ bố mẹ em một phép nên em càng không có chỗ dựa. Vì thế, cuộc sống của em cứ như địa ngục mỗi ngày. Ăn không dám ăn, chơi không dám chơi, chỉ biết làm, và nhìn sắc mặt của bố mẹ chồng để nói, để cười. Vì vậy, mới kết hôn được hơn 2 năm mà lúc nào em cũng nghĩ, không biết đến bao giờ em mới có thể giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Theo Phunutoday
Cố lấy chồng giàu, giờ tôi phải trả cái giá quá lớn!
Tôi đã dùng ngay con tôi để ép anh phải sớm xong thủ tục li hôn. Vợ anh đem con về nhà bố mẹ đẻ, tôi đàng hoàng bước vào căn biệt thự sang trọng.
16 năm trước, như nhiều bạn bè khác khi mới từ quê xuống thành phố học đại học, tôi cũng khờ khạo và chân chất, quê mùa. Nhưng chỉ sau ngay năm học thứ hai, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì khát khao học xong trở về quê làm việc như lúc đầu, tôi cố gắng vừa học vừa tìm cơ hội ở lại thành phố kiếm một công việc, xa hơn nữa là một tấm chồng tử tế, người thành thị và có gia sản càng tốt.
Bận rộn với công việc, học hành, nên đến khi tốt nghiệp đại học tôi cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Bù lại, khi bọn bạn vắt chân lên cổ chạy nộp hồ sơ kiếm việc làm thì tôi đã yên vị với vai trò nhân viên tổ chức sự kiện của một công ty Hàn Quốc. Hai năm sau khi ra trường, tôi trở thành phó phòng. Tôi trở thành niềm hãnh diện của cả họ, trở thành tấm gương sáng để các cô bác hàng xóm đem ra dạy con.
Nhìn quanh lũ bạn tôi đứa về quê, đứa ở thành phố nhưng lại lấy chồng tỉnh lẻ, con cái đùm đề nhưng vẫn chui rúc ở phòng trọ, xóm nghèo là tôi thấy nản.
Bằng nhiều cách, qua nhiều mối quan hệ, tôi tiếp cận mục tiêu là chồng tôi sau này. Anh hơn tôi đúng hai con giáp, đã có vợ và một con gái học lớp bảy, nhưng sắp li dị. Anh là người có quyền, có tiền, cha mẹ anh cũng là người quyền thế một thời. Tóm lại, anh có dư những thứ tôi thèm muốn.
Với hai đứa con nhỏ dại, tôi giờ không biết phải làm thế nào để nuôi chúng.
Chẳng phải nói nhiều, người đàn ông đang chán gia đình gặp cô gái trẻ, đẹp, sắc sảo như tôi lập tức đổ không điều kiện. Quen nhau ba tháng, tôi vẫn không nhận được tín hiệu nào tốt hơn để có thể tiến thêm. Tôi nóng lòng, quyết phải dùng mưu để anh và mọi thứ anh có phải là của tôi.
Sau một buổi tối đi bar, anh đã qua đêm tại căn hộ tôi thuê. Anh ngạc nhiên khi một cô gái dạn dĩ như tôi vẫn còn con gái, nhưng cũng nói rằng điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc. Thói đời, đã ăn vụng được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Với anh, những đêm ngủ lại nhà tôi chỉ như một cách vừa được giải trí vừa khỏi về nhà. Nhưng với tôi, đó là những bước để tôi buộc chặt anh lại với mình. Cho đến khi tôi thông báo có thai thì anh chết đứng.
Ban đầu, anh tìm cách tránh. Tôi nhắn tin báo sẽ giữ cái thai lại. Nếu anh không có trách nhiệm, khi sinh con ra tôi sẽ đem nó lên cơ quan anh và làm ầm lên, anh sẽ mất tất cả. Quả là hiệu nghiệm, ngay chiều hôm đó anh tự đánh xe tới chờ tôi ở cổng công ty.
Tôi đã dùng ngay con tôi để ép anh phải sớm xong thủ tục li hôn. Vợ anh đem con về nhà cha mẹ đẻ, tôi đàng hoàng bước vào căn biệt thự sang trọng, tiện nghi với tư thế của kẻ chiến thắng mà không hề nghĩ tới hậu quả sẽ phải lĩnh đủ sau này.
Tôi không đi làm ở nhà dưỡng thai, tận hưởng từng ngày cảm giác thỏa mãn, nhàn nhã sung sướng của vợ một quan chức. Một mặt, không ngừng suy nghĩ làm cách nào để anh phải tổ chức đám cưới, nhập hộ khẩu cho tôi càng sớm càng tốt.
Khi cái thai được 5 tháng, tôi nói dối nó là con trai. Lúc này, anh buộc phải nói chuyện này với cha mẹ anh. Hai cụ đều bị sốc, bố mẹ tôi ở quê sau khi nghe tin cũng thế. Nhưng rồi vì sức ép của tôi lên anh, cha mẹ anh vẫn phải lặn lội về quê tôi để hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện. Hôm về, nhìn cái cảnh họ lắc đầu, bịt mũi khi bước qua khoảng sân đất vương đầy rơm, lố nhố gà vịt, hôi mùi phân bò của nhà mình, tôi chợt thấy chạnh lòng, thương ba mẹ vô cùng.
Tôi về sống với anh không có đám cưới, cũng chẳng có lễ hỏi, chỉ đơn giản là dắt nhau đi đăng ký trên phường. Điều đó làm tôi thất vọng, niềm kiêu hãnh vốn có với họ hàng, bạn bè sụp đổ. Nhưng thôi, tôi đã lỡ cưỡi lên lưng hổ rồi làm sao mà xuống được. Thời gian sau, anh bán nhà chia tài sản cho vợ và con gái rồi quyết định hai vợ chồng về sống với cha mẹ anh.
Tôi biết, tình yêu của anh đã giảm sút, thậm chí còn khinh ghét, kinh tởm. Chẳng qua anh sợ tôi làm ầm lên thì sẽ mất chức, mất quyền, mất luôn cái ghế mà bấy lâu nay anh và gia đình đã dày công o bế. Hơn nữa, vì cái thai trong bụng tôi là con trai, điều ước bấy lâu nay của họ- vì anh là con một.
Càng gần ngày sinh con, tôi càng bấn loạn. Tôi không biết phải xoay xở thế nào khi đứa bé sinh ra. Rồi ngày đó cũng đến. Tôi sinh con gái. Anh biệt tăm, ông bà nội đến thăm cháu rồi cũng về. Ở bệnh viện chỉ còn mẹ tôi lụi cụi chăm con và cháu ngoại.
Bi kịch hơn là những ngày mẹ nuôi đẻ tôi tại nhà chồng, bà bị người ta ngấm nguýt, soi từng bước đi, từng hành động nhỏ. Khi biết rõ mọi chuyện, mẹ đã ôm tôi khóc nghẹn và khuyên tôi nên bỏ tất cả để về quê. Sống có tham vọng cũng tốt, nhưng để đạt được mọi thứ bằng mưu mô như thế này thì sẽ không bền.
Sau một tháng chăm con chăm cháu, mẹ chia tay tôi về quê trong nước mắt và sự lo lắng. Từ lúc đó, tôi phải tự làm việc của mình mà không được ai giúp đỡ. Cha anh ốm nặng, trở nên khó tính, cáu bẳn. Mẹ anh suốt ngày giam mình trên phòng thờ, đọc kinh gõ mõ. Còn anh, chỉ về sát bữa tối, thi thoảng bồng con thì cũng im lặng, chẳng nhìn đến tôi chứ đừng nói gì đến hỏi han.
Từ một cô gái năng động, xinh đẹp, tôi trở thành một bà nội trợ đau khổ. Chị giúp việc bị cho nghỉ, trăm việc trong nhà đến tay tôi. Việc nhà, chăm con, chăm cha mẹ chồng, chợ búa, giặt đồ... ngập mặt từ sáng tới tối. Từ 50kg, một tháng sau tôi chỉ còn hơn 40 kg một chút, mấy năm liền không lên cân nổi vì vất vả và suy nghĩ nhiều. Đã vậy, mẹ chồng tôi lại là người khó tính, hay săm soi. Cứ gặp cái gì không vừa ý là bà kêu ca, chì chiết suốt cả ngày.
Bị phụ thuộc đủ thứ, tôi không dám hó hé gì, chỉ câm lặng làm việc, chăm con, hầu hạ nhà chồng. Mẹ tôi thương con thương cháu, thi thoảng gửi theo xe xuống vài chục trứng, gạo tám, gà vịt... chứ tuyệt nhiên không dám xuống thăm. Tôi đã hiểu được nỗi khổ khi mua sắm bất cứ cái gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng, điều mà trước kia tôi không nghĩ tới.
Được hơn một năm như vậy, tôi có thai lần thứ hai. Lần này đi siêu âm lại là con gái. Tôi không giấu giếm nữa mà nói thật. Bố mẹ chồng tôi không phản ứng gì, chồng tôi ậm ừ rồi tiếp tục xem ti vi. Tôi bồng con về phòng, dỗ con ngủ trưa mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cuộc sống của tôi thật không khác gì địa ngục. Tôi đánh đổi mọi thứ để sống như bây giờ, có đáng không?
Một sáng đi chợ về, tôi bỗng nghe trong nhà như có tiếng ồn ào, cãi vã. Trong sân nhà, tôi thấy một cô gái trẻ bồng một đứa bé cỡ ba bốn tuổi đang đôi co với mẹ chồng tôi. Hàng xóm trong khu tập thể xúm vào xem ngoài bờ tường, bình luận ra vào. Tôi nghe loáng thoáng đó là con của chồng tôi, cô ta bắt anh phải có trách nhiệm... gì đó. Trước kia, cô ta là giúp việc cho vợ chồng anh, rồi sau đó không biết lằng nhằng thế nào mà có bầu với anh. Vợ anh đâm đơn li hôn cũng vì lý do này.
Tôi choáng váng, nhưng vẫn chưa tin hẳn. Im lặng đi vào nhà hỏi bố chồng tôi lúc đó đang ngồi bên bàn nước xem có đúng thế không. Ông nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi bàng hoàng ngất xỉu. Hóa ra, thời gian tôi đi lại với anh thì người phụ nữ kia cũng đang mang bầu đứa con của anh. Mọi người đều biết, hàng xóm cũng biết, vậy mà tôi không hề biết gì cả.
Khi tôi tỉnh lại, mẹ chồng tôi đang ngồi cạnh giường tôi. Bà khóc. Theo lời bà kể, cô giúp việc có con với anh cũng là con gái. Anh đã thuyết phục cô ta về quê ở cho đỡ bị ảnh hưởng (?), anh sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Nhưng gần đây, khi biết anh có tôi, cô ta không còn muốn như vậy nữa mà muốn con phải có cha nên mới làm ầm lên như vậy. Bà mong tôi đừng có suy nghĩ nhiều hại cho đứa trẻ, chuyện đó để bà và chồng tôi thu xếp.
Khỏi phải nói tôi đã suy sụp như thế nào. Con tôi sinh ra khi ngót tám tháng trong bụng mẹ nên nuôi cũng khó khăn. Lần này, tôi đưa hai con về quê để được mẹ chăm sóc, cũng là để tránh xa mớ bòng bong trong gia đình chồng. Chồng tôi lâu lâu tạt về thăm con một lúc rồi đi, còn cha mẹ chồng tôi, biện lý do già cả bệnh tật nên không đi được, chỉ gửi ít tiền mua sữa cho cháu.
Khi biết hoàn cảnh của tôi, ba mẹ, các dì, các cậu ở quê đều khuyên tôi không nên cố bám víu vào anh và gia đình anh làm gì nữa, mà nên tự giải thoát cho mình. Tôi cũng muốn thoát ra, nhưng không biết phải quyết định ra sao vì bây giờ trong tay tôi không có bất cứ thứ gì. Tôi không có tiền bạc, không có nghề nghiệp trong khi còn có hai đứa con nhỏ phải nuôi dạy. Bố mẹ tôi ở quê cũng nghèo, chỉ là nông dân chân lấm tay bùn trong khi đã có tuổi, tôi không thể dựa vào bố mẹ. Tôi phải làm thế nào đây?
Phạm Thị Anh Đào (Hà Nội)
Theo PLO
Lấy chồng giàu, tôi thành đứa con bất hiếu khiến bố mẹ vô gia cư Từ ngày có con trai, anh cho tôi cầm một khoản tiền. Tôi bắt đầu để dành và biếu bố mẹ. Dù không nhiều nhưng tôi nghĩ đây là phần chuộc lỗi của tôi. Đọc chia sẻ của bạn Kiều Hương Giang, tôi thấy mình đồng cảm với bạn rất nhiều. Tôi là cô gái xứ Bắc giống như bạn lúc nào cũng...