Nhà chồng suốt ngày hay kể công
Hai vợ chồng mua nhà, bố mẹ chồng cho được vài chục triệu thì đi kể lể khắp nơi làm thiên hạ tưởng cho cả vài trăm triệu…
Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố làm việc, bố mẹ chúng tôi đều sống ở quê. Ngày chúng tôi cưới nhau, hai đứa chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, nhưng với sự cố gắng, chắt chiu của cả hai, 8 năm sau đám cưới chúng tôi đã có một khoản tiền vài trăm triệu đồng và quyết định mua một căn chung cư nho nhỏ để lấy chỗ chui ra chui vào, vì dù sao “An cư thì mới lạc nghiệp”.
Hai vợ chồng mua nhà, bố mẹ chồng cho được vài chục triệu thì đi kể lể khắp nơi làm thiên hạ tưởng cho cả vài trăm triệu…Ảnh minh họa
Vì không đủ tiền, nên cả hai vợ chồng đã phải nhờ vả đến ông bà nội ngoại. Bố mẹ tôi làm ruộng, thu nhập mỗi năm chẳng được là bao, nhưng nhờ tính tiết kiệm cũng có một khoản tiền dưỡng già, nhưng khi biết chúng tôi mua nhà ông bà cũng cho gần 100 triệu đồng. Đang lúc khó khăn, cần tiền nên cả hai vợ chồng tôi đã nhận và rất trân trọng số tiền đó, song chúng tôi luôn suy nghĩ sau này trả xong nợ sẽ dành dụm tiền để gửi lại số tiền đó cho bố mẹ.
Còn bố mẹ chồng tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, không phải là giàu nhưng cũng có đồng ra đồng vào, nhưng khi biết chúng tôi mua nhà và đang rất khó khăn ông bà không có một động thái nào để chia sẻ. Chỉ đến khi chồng tôi hỏi vay, thì bố chồng tôi mới nói là sẽ cho mấy chục triệu đồng, nhưng ông thì nói cho, bà thì lại bảo cho vay chứ không cho. Vì đang rất cần tiền, nên vợ chồng tôi vẫn nhận.
Video đang HOT
Thế nhưng kể từ ngày đó nhà chồng tôi đi đâu cũng kể lể có đồng nào đã vét sạch để cho hai vợ chồng tôi mua nhà, dù tôi biết số tiền mà bố mẹ chồng đưa cho hai vợ chồng tôi chỉ là số rất nhỏ trong số tiền ông bà đang có. Thậm chí lên nhà bố mẹ tôi chơi, bố chồng tôi cũng sang hàng xóm kể như vậy. Nhiều người nghe vậy ai cũng nghĩ là mua nhà bố mẹ chồng tôi cho hai vợ chồng vài trăm triệu, chứ chẳng ai nghĩ khoản tiền đó dưới 50 triệu đồng, mà lúc thì nói cho, lúc thì lại nói cho vay.
Đã thế, cứ ngày lễ ngày Tết về quê mà hai vợ chồng không quà cáp, túi lớn túi bé và không đưa mẹ chồng tiền thì thế nào bà cũng đi kể lể rằng tôi không biết điều, mua nhà ông bà cho tiền mà mỗi lần về quê không biếu bố mẹ được vài đồng.
Trong khi đó, vợ chồng tôi đang khó khăn, mới mua nhà được hơn 1 năm, tiền nợ ngân hàng, bạn bè vay còn chưa trả, đến chi tiêu ăn uống hàng ngày còn phải tiết kiệm, con đang học mẫu giáo ở trường tư cũng phải chuyển vào trường công để giảm chi phí. Cứ nghĩ, nhìn thấy các con cố gắng, bố mẹ sẽ thông cảm, đằng này chẳng nhưng không thông cảm mà còn trách cứ, đổ tiếng xấu cho tôi.
Nghĩ đến cách đối xử của bố mẹ chồng, rồi lại nghĩ đến khoản tiền bố mẹ đẻ cho hai vợ chồng lúc mua nhà, tôi lại càng cảm thấy buồn và thương bố mẹ tôi hơn.
Theo Đất Việt
Mẹ chồng khó chịu khi tôi nhờ mẹ đẻ lên trông cháu
Lên trông cháu thì bà tỏ ra khó chịu, cho rằng phải làm ô sin cho con dâu, nhưng tôi nhờ mẹ đẻ thì bà lại tỏ ra khó chịu...
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm, cả hai vợ chồng đều làm việc cho một cơ quan nhà nước ở thành phố, còn ông bà nội ngoại thì vẫn sống ở quê.
Mẹ chồng không muốn trông cháu, nhưng cũng không muốn tôi nhờ mẹ đẻ trông giúp- Ảnh minh họa
Đầu năm nay, hai vợ chồng tôi sinh cháu đầu lòng, mẹ chồng và mẹ đẻ lên chăm sóc tôi một thời gian. Mẹ đẻ thì không sao, nhưng mẹ chồng lên với tôi một tháng thì cứ kêu ca ở thành phố chán nản, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chả có ai để nói chuyện, lên với cháu được 2 tuần thì bà đòi về.
Lúc con được gần 6 tháng chuẩn bị đi làm, mẹ chồng lại bảo khi nào đi làm thì lên trông cháu. Tôi biết mẹ chồng không phải là người chịu khó, chu đáo với trẻ con, nhưng vì sợ bà phật lòng nên con được 6 tháng cả hai vợ chồng đón bà lên trông cháu giúp.
Vì con nhỏ mới đi làm, nên buổi trưa tôi vẫn về nhà cho con bú và cơm nước cho hai bà cháu. Quần áo của cháu tôi cũng nói với mẹ chồng là cứ để đấy chiều đi làm về vợ chồng tôi cho vào máy giặt và phơi, nhưng mẹ chồng không chịu mà cứ giặt tay, vì nói giặt máy hại quần áo.
Được tuần đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng sang đến tuần thứ 2, mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ kho chịu. Bà suốt ngày kêu ca sống ở thành phố chán, ở quê ra ngõ còn có người nói chuyện, ở đây loanh quanh không gặp gỡ, không biết nói chuyện với ai. Suốt ngày ngồi nhà với cái tivi, với bỉm sữa, và quần áo đái ị của cháu, chả khác nào ô sin.
Có hôm hai vợ chồng đi làm về, chả có chuyện gì mà mẹ chồng lại mang hai vợ chồng tôi ra mắng nhiếc và trách móc, rồi đùng đùng đòi chồng tôi đưa về nhà lúc nửa đêm.
Nghĩ mẹ chồng đã quen với cuộc sống ở quê nên không chịu được cuộc sống bí bách ở thành phố, tính bà lại cũng không cẩn thận và không thích chăm trẻ con nên hai vợ chồng bàn nhau để bà ở nhà, vì đằng nào nếu bà lên trên này với cháu thì ở nhà cũng chỉ còn mỗi ông nội.
Thuê người giúp việc thì không yên tâm đi làm, nên để có người trông con, vợ chồng tôi phải nhờ đến bà ngoại, bà ngoại ở quê cũng còn đang phải chăm sóc và đưa đón con nhà anh trai và chị dâu tôi đi học mỗi ngày, nhưng vì thương hai vợ chồng tôi nên mẹ tôi cũng ra trông cháu giúp, đến nay cũng được hơn 1 tháng. Cứ tưởng như vậy là đã yên, có thể yên tâm đi làm, ai ngờ mẹ chồng tôi lại tỏ ra khó chịu và giận dỗi hai vợ chồng.
Mẹ chồng tôi cho rằng hai vợ chồng coi bà ngoại hơn bà nội, nên mới nhờ bà ngoại lên trông cháu mà không thèm nhờ bà nội nữa. Rồi bà tuyên bố từ nay không thèm con cháu gì hết khiến cả hai vợ chồng và cả mẹ tôi đều cảm thấy ái ngại. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mẹ chồng tôi muốn gì, lên chăm cháu thì bà tỏ thái độ khó chịu và đòi về, nhưng khi vợ chồng tôi nhờ cậy đến bà ngoại thì bà lại cho rằng chúng tôi không tôn trọng bà.
Theo Đất Việt
Cứ cãi nhau với mẹ chồng là vợ bỏ về nhà ngoại Xót cháu nên mẹ tôi mới mắng chửi cô ấy không biết nuôi con thì vợ tôi cãi lại rồi đùng đùng giận dỗi lại bỏ về nhà bà ngoại... Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 3 năm và đã có với nhau một cậu con trai gần 2 tuổi. Vợ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả...