Nhà chồng khinh miệt vì của chê của hồi môn ít
Em mới cưới được gần 1 tháng, nhưng cuộc sống gia đình không mấy vui vẻ và hạnh phúc, cũng bởi nhà chồng không ưa em.
Em yêu Phong – chồng em từ khi 2 đứa đang là sinh viên. Anh là người thành phố còn em ở huyện. Khi ra trường, em cũng may mắn xin được việc dưới thành phố cùng với anh. Sau đó gần 1 năm thì chúng em quyết định đi đến hôn nhân.
Trong thời gian yêu nhau, em cũng thường xuyên về nhà Phong chơi, nhà anh rất giàu có, bố mẹ đều là cán bộ làm to, nhà cửa khang trang, không thiếu thứ gì. Trong khi nhà em chỉ làm nông, bố mẹ em lao động chân tay, rất vất vả để nuôi chị em em ăn học.
Lúc quyết định tiến xa, em cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề môn đăng hộ đối. Hoàn cảnh gia đình chúng em khác nhau quá, em sợ sẽ không hòa hợp. Thấy em nghĩ thế, chính Phong là người đã động viên tinh thần em, anh nói vợ chồng lấy nhau về cùng làm ăn, chứ có phụ thuộc gia đình đâu mà em phải ngại. Thấy Phong nói thế, em cũng thôi nghĩ ngợi.
Em cũng biết chuyện bố mẹ Phong không ưa em. Bố mẹ anh muốn anh kết hôn với người phù hợp hơn nhưng Phong nhất quyết không nghe mà cứ khăng khăng cưới em. Cuối cùng bố mẹ anh cũng phải chịu.
Ngày đám cưới diễn ra, bố mẹ Phong dù không thích em, nhưng vì thể hiện với mọi người nên trao cho em rất nhiều vàng, rồi công khai nói trước hôn lễ là cho vợ chồng em căn nhà, cho cả tiền mặt nữa. Trong khi đó, nhà em hoàn cảnh nên bố mẹ chỉ cho em một dây chuyền vàng 2 chỉ, gọi là có chút tấm món cho con gái thôi.
Trong khi mọi người đến dự đám cưới thì suýt xoa khen em số may, lấy được chồng giàu thì em cảm thấy tủi thân và thương bố mẹ em vô cùng. Em biết bố mẹ kiểu gì cũng trách mình không thể cho em được nhiều hơn. Mà thật sự, em đâu có cần những điều ấy. Bố mẹ cả đời vì em, em báo hiếu chưa được mấy ngày đã vội đi lấy chồng. Nghĩ mà rơi nước mắt.
Video đang HOT
Sau khi hôn lễ kết thúc, vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng. Chồng em nói, anh là con một, trước mắt cứ sống chung đã, sau rồi tính tiếp. Em thấy hợp lý nên đồng ý.
Nhưng về ở chung rồi, em mới thấm nỗi tủi nhục của việc lấy chồng giàu. Mẹ chồng không ưa em ra mặt, dù em đã cố gắng ngoan ngoãn, chịu khó, ngoài giờ làm việc, em luôn thu dọn nhà cửa, nói chung việc nhà đều do em quán xuyến. Việc nội trợ em cũng không phải dạng vụng về, nhưng thú thực, nhà anh giàu có, ăn uống cũng khác nhà em. Em nấu món gì mẹ chồng cũng không động đũa, bà bảo nấu thế này ai mà nuốt được. Có lần, em bưng mâm cơm xuống, bà trút nguyên đĩa thịt xào vào bát mang cho chó ăn. Em nhìn thấy mà cổ họng nghẹn đắng.
Ảnh minh họa
Em làm gì mẹ cũng chẳng bằng lòng, luôn tìm cớ soi mói em. Rồi 1 lần, em vô tình nghe được mẹ chồng nói xấu em với bà hàng xóm sang chơi. Mẹ chồng nói em vụng về, chẳng được tích sự gì, đã thế lại còn hay cãi láo. Em còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa nghe được thì thấy bà tiếp lời, bà nói, cưới con gái mà cho được 2 chỉ vàng, ngoài ra chả có cái gì giá trị.
Em thật sự choáng váng vô cùng, hóa ra là vì bà khinh thường nhà em nghèo, hồi môn ít nên mới ghét bỏ em như thế. Em thấy buồn và sốc quá. Dù em có nghèo thật, nhưng em không hề ăn bám chồng, em đi làm, tự lo được cho bản thân. Hơn nữa, em cũng sống rất biết điều với nhà chồng, tuyệt đối không có điều gì hổ thẹn. Vậy mà mẹ chồng lại đối xử với em cay nghiệt như thế. Em nên làm gì bây giờ đây, cứ thế này, lâu dài em e không sống nổi. Xin hãy cho em lời khuyên?
Theo Phunutoday
Hận chồng nhu nhược, tôi muốn anh ta phải "đổ vỏ"
Trò chơi tình ái cứ tiếp tục nếu một ngày tôi lỡ mang thai với D. Khi tôi thông báo, mặt D. tái xanh. Sự nâng niu chiều chuộng quay ngoắt thành khinh miệt.
Chồng tôi là một kẻ nhu nhược. Không phải tôi mới biết điều này mà tôi đã rõ bản chất anh ta kể từ khi đang yêu rồi. Thế nhưng với một cô gái tỉnh lẻ nhà quê, cái mác trai thủ đô, gia đình điều kiện và cái mồm dẻo quẹo của anh cứ ám ảnh khiến tôi không thể dứt ra được.
Chúng tôi kết hôn và được sống trong ngôi nhà tiện nghi giữa khu phố cổ. Bố chồng đã mất. Mẹ chồng tôi là người nắm toàn bộ "quyền lực" trong nhà. Tôi từng nghĩ bà có tuổi, sớm hay muộn thì ngôi nhà và tài sản cũng thuộc về chồng tôi. Không việc gì phải vội, chỉ cần tôi bình tĩnh chờ đợi.
Thế nhưng mẹ chồng tôi không hề đơn giản. Ngay từ đầu, bà đã không ưa gì cô con dâu quê mùa. Bà bóng gió xa xôi về phận con dâu trong nhà chồng, xét nét tôi từng chút một. Thấy tôi mua gì về nhà đẻ, bà lại mỉa mai rồi nhắc con trai "để ý", sợ vợ bòn rút của nhà. Bà không cho thuê osin mà bắt con dâu làm hết việc nhà, dù tôi cũng phải đi làm cả ngày.
Tôi im lặng nhẫn nhịn. Cái tôi cần bây giờ là sinh một đứa cháu nội. Có như thế, bà muốn kẹt sỉ tính toán với tôi cũng được, nhưng cháu bà thì không thể. Bởi chồng tôi là con một, bà đã thèm khát có cháu đích tôn đến nhường nào.
Nhưng ông trời quả thật không chiều lòng người. Cả ba lần mang thai tôi sảy cả ba. Mẹ chồng tỏ ra khó chịu, chì chiết nói tôi là của nợ, không sinh được con nối dõi. Bà ra sức tác động khiến chồng tôi mắng chửi, thậm chí đánh đập vợ. Thậm chí, bà còn tiêm nhiễm vào đầu chồng tôi về chuyện bỏ vợ lấy người khác.
Nghe lời mẹ, chồng tôi ra ngoài gặp gỡ, tán tỉnh, qua đêm ở ngoài, mặc cho vợ đau đớn một mình. Tôi hận bản thân tham lam nhưng cũng càng hận mẹ chồng và người chồng nhu nhược, vũ phu.
Tôi lao vào cặp bồ với D., một anh chàng đồng nghiệp trong công ty. Ở bên D., tôi cảm thấy hạnh phúc, được chiều chuộng hết mực. Những bữa trưa vội vàng trong nhà nghỉ diễn ra thường xuyên hơn.
Trò chơi tình ái cứ tiếp tục nếu một ngày tôi lỡ mang thai với D. Khi tôi thông báo, mặt D. tái xanh. Sự nâng niu chiều chuộng quay ngoắt thành khinh miệt. Anh ta vội vã chối đẩy trách nhiệm, lấy cớ xin nghỉ việc chuyển công ty khác. Hóa ra tôi chỉ là chỗ để anh ta giải tỏa nhu cầu của mình.
Tôi không biết nên giữ lại hay bỏ cái thai này. Tôi hận chồng mình, muốn anh ta phải chịu đổ vỏ. Tôi lại muốn bỏ đi, vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống vô định của mình. Nhưng tôi sợ mình đã sảy thai nhiều lần, nếu bỏ đi có thể không có con được nữa.
Cuộc đời tôi đã sai từ ngay phút đầu tiên chọn chồng, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến giờ phút này, liệu tôi có thể làm lại từ đầu được không?
Theo Blogtamsu
Choáng váng khi vợ được gia đình trao cho của hồi môn tiền tỷ Trong ngày cưới, gia đình vợ "đắp" lên người bà xã tôi rất nhiều vàng và trao của hồi môn lên đến hơn chục tỷ đồng. Nhiều người nói tôi may mắn nên mới lấy được tiểu thư con nhà giàu khi tôi cũng chẳng có gì đặc biệt và xuất trúng. Nhưng trong thâm tôi chỉ mong muốn vợ mình là một...