Nhà chồng chỉ coi vợ chồng tôi là cái máy in tiền
Lúc vợ chồng tôi khó khăn nhất chỉ có bên ngoại giúp còn bên nội không ai nói gì. Đến lúc có một chút, cả nhà chồng xô vào, mẹ chồng nhắc chuyện nợ nần, em chồng xin mua điện thoại…
Tôi một cô gái lớn lên trong Tây Nguyên. Tôi tuy không đẹp nhưng có nét rất dễ thương, tính tình hòa đồng thân thiện hay giúp đỡ người khác lại cộng thêm học giỏi, nhanh nhẹn. Tôi tốt nghiệp ra trường tự lực mình xin việc làm. Tiền lương tôi có thể phụ giúp ba mẹ tôi nuôi em gái tôi một phần ăn học (gia đình nhà tôi cũng thuộc diện khá giả, ba mẹ tôi không muốn tôi nuôi em nói để dành tiền sau này có chồng) nhưng tôi muốn vậy. Tôi cũng có tích góp một số tiền phòng ngừa mai này có chồng hay còn làm những việc khác.
25 tuổi ai cũng muốn tôi lấy được một người chồng có công việc ổn định để lo cho tương lai. Nhưng rồi tôi yêu và làm đám cưới với anh dưới bao sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh một người hiền lành (quê Quảng Trị) gia đình không khá giả nhưng cũng không đến nổi nghèo khổ. Anh đi làm lương còn không đủ sống nhưng chưa bao giờ xin gia đình một cái gì. Có nhiều lúc tôi phải đưa thêm tiền cho anh xài. Rồi chúng tôi cưới nhau, những tưởng hai người yêu nhau là được nhưng có quá nhiều vấn đề xảy ra.
Ngày cưới ba mẹ tôi thấy thương tôi quá, tại vì có chút tiền dành dụm tôi đã lo cho đám cưới từ tiền chụp hình đến nhiều việc khác nên ba mẹ tôi cho hai vợ chồng tôi nhiều lắm. Bố mẹ mua cho chúng tôi một căn nhà ở thành phố, rồi tất cả tiền cưới cũng cho luôn. Còn nhà chồng tôi cho chúng tôi đúng hai chỉ vàng, tiền bà con dòng họ cho ba mẹ đều lấy lại. Sau ngày cưới chúng tôi chuẩn bị đi Sài Gòn thì mẹ chồng tôi bất chợt nói: “Hai vợ chồng cởi hết vàng để lại cho mẹ trả nợ” trong khi đó vàng là của ba mẹ anh chị em trong nhà tôi cho gần hai cây. Tôi buồn không biết nói sao. Sau đó chồng tôi nói mẹ giỡn đó. Tối đó lại đến em gái chồng nói: “Hồi xưa mẹ nói anh trai đi làm sẽ nuôi em ăn học, bây giờ anh trai lấy vợ có nuôi con không?”. Tôi cũng không biết nói sao chồng tôi làm không đủ nuôi bản thân anh đừng nói chi nuôi tôi.
Ảnh minh họa.
Thế là hai vợ chồng tôi vào thành phố bắt đầu một cuộc sống mới. Ngoài căn nhà ba mẹ tôi mua cho và hai cây vàng ba mẹ anh chị cho, tôi không có thêm số tiền nào. Nghĩ về tương lại tôi liền cất hai cây vàng để dành sau này còn sinh con. Sau một năm cưới tôi hạ sinh một bé trai. Tôi phải sinh mổ do ốm yếu không đủ sức khỏe. Khi tôi mang bầu bệnh suốt nên phải nghỉ làm, chỉ có một mình chồng tôi kiếm tiền nên không đủ sống. Tôi và chồng đã xài gần hết tiền dành dụm, đến nỗi tôi không dám mua đồ mặc khi có bầu cũng như sinh. Rồi tới ngày sinh tôi dành dụm được 10 triệu. Tôi về nhà mẹ đẻ sinh, bao nhiêu chi phí ba mẹ tôi lo hết từ sinh mổ ở bệnh viện, tiền cho bác sỹ, tiền quần áo… Trong khi con tôi là cháu đích tôn của nhà chồng nhưng ba mẹ chồng tôi có lên thăm mấy ngày không cho đồng nào đã vậy mẹ chồng tôi còn đòi đi hái tiêu để kiếm ít tiêu về nhà ăn. Ngày con tôi sắp đầy tháng, anh chị tôi cho tôi mấy triệu, ba mẹ chồng tôi cũng không nói gì. Sau đó hai vợ chồng tôi lại vào Sài Gòn. Từ đó gánh nặng đè lên vai chồng tôi cũng như gia đình.
Lúc vợ chồng tôi khó khăn nhất chỉ có bên ngoại giúp đỡ còn bên nội không ai nói năng gì. Tôi buồn nhưng không nói chỉ vì sợ gánh nặng thêm cho chồng. Rồi một năm thấm thoát trôi, hai vợ chồng tôi phải khổ lắm để dành tiền nuôi con nên không dám ăn cũng không dám mặc. Chồng tôi ốm đi rất nhiều. Rồi chúng tôi cũng tìm cách làm ăn, mở công ty riêng nhờ ba mẹ tôi vay ngân hàng 200 triệu. Nhờ có chút kiến thức tốt nên hai đứa làm cũng khá đủ ăn đủ mặc. Lúc trước tôi tự nhủ nếu có chút tiền vợ chồng tôi sẽ bù đắp cho ba mẹ tôi. Tôi mua cho ba mẹ tôi cái gì tôi cũng mua cho ba mẹ chồng cái đó. Tôi không bao giờ mua cho một bên hết. Nhưng ba mẹ tôi thì chỉ muốn con cái dành dụm tiền nên mỗi lần mua gì là mẹ tôi la. Còn ngược lại mẹ chồng tôi xem đó là bổn phận.
Video đang HOT
Đã vậy mẹ chồng tôi còn nhắc chuyện nợ hồi xưa vay cho chồng tôi đi học gần 30 triệu, em gái chồng thì nhắn số tài khoản cho chồng tôi để xin tiền: hết mua điện thoại rồi đến chuyện khác. Em trai chồng thì nói chúng tôi nên mua cho ba mẹ chồng một cái Ipad để tiện liên lạc với cháu, rồi mua máy giặt… Tôi đau hết cả đầu. Hai vợ chồng tôi làm chỉ mới đủ ăn chưa dư mà còn phải nuôi con. Chưa kể Tết đến phải về quê chồng mua hết thứ này đến thứ nọ. Tôi buồn lòng biết bao nhiêu nói ra thì sợ chồng buồn, cũng không dám nói với ba mẹ.
Tại sao gia đình nhà chồng tôi chỉ biết cho họ vậy không nghỉ gì đến vợ chồng tôi, hai vợ chồng tôi còn phải trả nợ nữa. Khi vợ chồng tôi khó khăn họ không giúp gì tôi cũng đâu than thở chỉ vì nghỉ cho chồng. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi bây giờ cũng không biết làm gì, càng ngày nhà chồng tôi càng quá đáng.
Theo Ngoisao
Hy hữu: Phá án mất vàng, tìm được thủ phạm là một lũ... chuột
Số vàng dành dụm hàng chục năm trời bỗng nhiên biến mất, khổ chủ vội báo công an. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thủ phạm lộ diện là những chú chuột.
Tuy nhà nghèo khó, thuộc diện hộ nghèo gần chục năm nay, nhưng tiết kiệm, chị Đinh Thị Đấp (28 tuổi, ngụ làng T1, xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, Bình Định) vẫn dành dụm được 5,4 chỉ vàng 18K.
Số vàng này chị gói ghém kỹ trong túi vải rồi cất giấu, không cho chồng con biết, phòng đến lúc ốm đau. Một ngày, chị bất ngờ phát hiện số vàng "không cánh mà bay".
Người nghi ngờ "có mà bịa chuyện bởi nghèo rớt mồng tơi đào đâu ra tài sản lớn như vậy". Chỉ đến khi số vàng được tìm thấy, "thủ phạm" lộ diện, mọi người mới ngớ ra ngỡ ngàng: Nhà nghèo vẫn có vàng để chuột tha.
Anh minh hoa
Trưa 2/3, nhiều dân làng nghe tiếng la lớn cùng tiếng khóc lóc từ nhà chị Đấp. Mọi người đều tập trung kéo đến xem chuyện gì. Trong tiếng khóc, chị Đấp cho biết mình vừa mất số vàng gần chục năm lam lũ mới gom góp được. Nay mẹ già yếu, chị định đem đi bán lấy tiền chữa bệnh thì bỗng nhiên phát hiện số vàng biến mất.
"Số vàng được tôi bọc trong một túi vải, dúi sâu dưới chân tường để mọi người khỏi chú ý. Nhà không có nhiều người qua lại nên lâu lâu tôi mới mở ra kiểm tra. Trưa 2/3, tôi phát hiện vàng mất tự bao giờ", chị Đấp than thở.
Cuộc sống gia đình này chủ yếu dựa vào vài sào ruộng bậc thang. Lúc nông nhàn, anh chị đan những chiếc gùi mây tre bán. Chị Đấp mắc bệnh viêm gan B, con trai bị tim bẩm sinh, gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai chồng.
Nhà bố mẹ chị Đấp ở gần đó cũng thuộc hộ nghèo. Mẹ chị đang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cuối tháng 2/2015, bà bệnh nặng được đưa đi viện. Chị Đấp quyết định bán số vàng dành dụm để báo hiếu, khi đụng tới thì không thấy vàng đâu.
Ngoài chị Đấp, chỉ còn chồng sống cùng nhà. Một mất mười ngờ, chị cho rằng chồng là thủ phạm. Lúc phát hiện mất vàng, người chồng lại không có nhà nên chị càng nghi ngờ. Mặc cho mọi người khuyên can, chị gọi điện kêu chồng về "hỏi tội".
Hiện trường nơi chị Đấp giấu vàng và bị chột tha đi.
Vừa về tới nhà, người chồng đã bắt gặp cặp mắt ngờ vực từ người vợ bao năm đầu gối tay ấp. Thấy thái độ vợ khác lạ và trong nhà ngoài ngõ có nhiều người làng đứng ngồi bàn ra tán vào, chưa kịp hỏi, anh đã bị vợ kéo vào hỏi: "Anh có thấy và lấy vàng của tôi cất trong cái lỗ này không?". Người chồng hoảng hồn: "Vàng gì cơ chứ, nhà mình nghèo lấy đâu ra vàng, sao em lại hớ hênh bỏ vàng trong cái lỗ này?". Người đàn ông thật thà ngớ người bởi bao năm làm ăn kiếm tiền, anh đều đưa cho vợ lo cuộc sống gia đình và chữa bệnh cho con trai, đâu ngờ vợ tằn tiện sắm được vàng.
Mặc lời giải thích của chồng, chị Đập vẫn không tin, một mực khẳng định chị không lấy thì chỉ có chồng là thủ phạm. Cãi vã không xong, cả hai quyết định đến trình báo công an.
Nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Ân xác định đây là vụ án khó, bởi sau khi rà soát, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn đều không phát hiện nghi phạm. Chồng chị Đập cũng không nằm trong diện nghi vấn bởi anh này vốn hiền lành, cần mẫn làm ăn lo cho vợ con, nỡ lòng nào lại "khoắng" tài sản của chính mình.
Chồng chị Đấp: "Vợ mình số chưa mất của, còn mình cái bụng vui lắm"
Ngày 3/3, công an huyện đến ngôi nhà mất trộm khám nghiệm hiện trường. Trong lúc cuộc điều tra ngỡ đi vào ngõ cụt, một cán bộ suy đoán: Số vàng được đựng trong túi vải, chôn dưới chân tường, khu vực nơi nhà chị Đấp sống lại gần đồi núi, có nhiều động vật sinh sống. Biết đâu "nghi can số một" có thể là... chuột bởi đây là "chúa" phá phách, gặm nhấm, tha đi bất cứ thứ gì chúng gặp.
Vợ chồng chị Đập cũng cho biết, nơi miền núi này chuột thường đào hang sống và làm tổ sinh sản, cũng có thể chúng đã tha tài sản của họ xuống hang. Qua kiểm tra, cảnh sát nhận định đây không phải là một vụ trộm cắp tài sản, nhiều khả năng túi vàng đã bị chuột tha, nên cùng người dân cất công tìm kiếm.
Đến 16h ngày 3/3, công an đã tìm ra chiếc túi vải đựng vàng còn nguyên vẹn, bị chuột tha làm lót ổ trong một cái hang, cách nơi giấu vàng 10m. Toàn bộ "tang vật" đã được giao lại cho gia đình "khổ chủ".
Vợ chồng "nạn nhân" ngay sau đó đã làm hòa. Chị Đập vui sướng bởi vàng ngỡ đã mất còn tìm thấy được. Chồng chị không những vui lây còn nở mày nở mặt với người trong bản làng vì hết bị nghi oan. Gặp ai anh cũng khoe: "Vợ mình số chưa mất của, còn mình cái bụng vui lắm!".
Theo Pháp luật Việt Nam
Mẹ chồng bòn rút tiền cưới của chúng tôi Tiệc cưới chưa xong, bố mẹ chồng đã bắt đếm phong bì và lấy luôn 40 triệu đồng cho các chi phí mà ông bà đã chi trả từ trước. ảnh minh họa Tôi quen và đồng ý lấy anh vì tình cảm chân thành anh dành cho tôi và gia đình tôi. Tôi cũng thầm mừng vì gia đình anh không khá...