Nhà chồng chết điếng sau câu nói của nàng dâu ngoan hiền
Sau khi họp gia đình, bố mẹ chồng yêu cầu mỗi con đóng góp 200 triệu cho ông bà xây nhà thờ họ ở quê. Thấy khoản chi không hợp lý, nàng dâu nói một câu khiến nhà chồng im lặng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong khu tập thể cũ của Hà Nội. Bố mẹ đều là công nhân lao động về hưu, cuộc sống giản dị.
Bố tôi hiền lành, chiều chuộng vợ con. Với tôi bố luôn là thần tượng. Vì vậy, lúc nào tôi cũng mơ ước sẽ tìm được người đàn ông yêu thương, chăm sóc mình như bố.
Sau đó tôi ra trường, đi làm và kết hôn với chàng trai con nhà danh giá ở khu phố cổ. Buồn một nỗi, nhà chồng luôn tỏ ra khinh thường bố mẹ tôi vì nghèo.
Chồng tôi thương vợ, hiền lành nhưng sợ bố mẹ đẻ. Lắm lúc tôi cảm giác anh quá nhu nhược, không có lập trường.
Làm dâu trong gia đình đó, tôi luôn bị lép vế, hạch sách đủ đường. Bất kể lỗi dù nhỏ xíu mẹ chồng cũng làm ầm lên, mang ra chì chiết, chê trách tôi với bà con. Tôi đi làm lương thấp, chỉ đủ tiền mua sữa, học hành và sinh hoạt gia đình, thực sự chưa bao giờ dư dả.
Chồng tôi thu nhập cao nhưng được bao nhiêu, mẹ chồng tôi quản lý hết. Tôi ấm ức, yêu cầu chồng cho mình giữ một phần nhưn anh không đồng ý.
Anh bảo, từ thời thanh niên, mẹ đã giữ giúp tiền. Giờ có vợ con, bà vẫn lo cho hàng ngày, có nhà cửa đàng hoàng, còn đòi hỏi gì.
Nghe chồng nói câu này, tôi sa sầm mặt mũi. Đúng là vợ chồng tôi ở với bố mẹ, không phải lo nhà cửa. Thế nhưng, mọi thứ từ tiền điện, nước đến đồ ăn, thức uống, mẹ chồng toàn để tôi chi. Mang tiếng dâu nhà giàu mà tôi luôn trong tình cảnh chưa hết tháng đã hết tiền.
Tôi kêu ca, than thở rằng mình lương thấp, muốn chồng đóng góp cùng, mẹ chồng tôi đáp: “Tiền chồng chị để lo những việc đại sự”.
Video đang HOT
Chán nản, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ khóc lóc, đòi ly hôn chồng, bố tôi thở dài, khuyên tôi bình tâm.
5 năm trước, bố tôi bị ốm, đi cấp cứu, phải mổ gấp. Bệnh viện yêu cầu gia đình đóng số tiền khá lớn. Anh em tôi chạy vạy khắp nơi, gom góp vẫn không đủ, tôi đánh tiếng, vay bố mẹ chồng.
Mẹ chồng hỏi: “Con vay tiền đến bao giờ con trả? Tiền mẹ cho người ta vay ngoài còn có lãi, chứ cho con vay chỉ có thâm hụt đi”.
Cuối cùng bố mẹ chồng thẳng thừng tuyên bố không cho vay khiến tôi thất vọng. Tình thế cấp bách, mẹ tôi phải cầm cố giấy tờ nhà cho người ta mới đủ tiền mổ cho chồng. May mắn, ca phẫu thuật thành công, bố tôi qua cơn nguy kịch.
Tôi và anh trai cố gắng dành dụm, trả hết khoản nợ, lấy giấy tờ nhà về. Năm đó, khu tập thể nhà tôi được nhà nước cho xây dựng lại thành chung cư cao cấp.
Từ căn hộ nhỏ nhà tôi được nhận căn hộ rộng 100m2, 3 phòng ngủ. Ở một thời gian, bố mẹ tôi quyết định bán đi mua ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, còn đâu cho hai đứa con lấy vốn làm ăn. Tôi dùng số tiền đó đầu tư bất động sản và bán hàng online.
Sau 3 năm, tôi đã có trong tay số tiền kha khá. Số tiền đó tôi mua một căn hộ xinh xắn và chiếc ô tô nhỏ làm phương tiện đi lại. Nhà chồng nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn. Họ ngọt nhạt, thay đổi thái độ với con dâu.
Tôi cũng chẳng thấy vui vẻ hơn. Từ ngày họ từ chối cho tôi mượn tiền cứu bố, trong lòng tôi đã có sự tổn thương ghê gớm.
Gần đây, công việc làm ăn của bố mẹ chồng đổ bể. Bao nhiêu tiền bạc đều đội nón ra đi. Ông bà nội có vẻ khó khăn, không dám đi du lịch, mua sắm phung phí như trước.
Nhân ngày giỗ cụ bên nhà chồng, các chị em chồng ở xa đều tề tựu đông đủ. Tôi thực hiện vai trò dâu trưởng, tất bật lo toan sửa soạn.
Sau khi ăn cơm, bố mẹ tôi mời các thành viên ngồi lại, thông báo sắp tới ông bà xây nhà thờ tổ ở quê nhưng kinh tế eo hẹp. Họ đề nghị mỗi con đóng góp 200 triệu.
Cô em chồng nhìn tôi nói: “Vợ chồng em không dư dả gì, chắc không xoay sở được. Thôi việc trọng đại này, vợ chồng bác cả đứng ra lo liệu. Sau này bao nhiêu phúc, lộc các bác hưởng”.
Mẹ chồng cũng vào hùa với con gái. Bà nói: “Con lo hết được thì tốt còn không coi như cho nhà vay. Xong xuôi mọi người sẽ góp lại trả cho con”.
Tôi đưa mắt nhìn chồng, anh ngồi im, cúi gằm mặt xuống, không phản ứng gì. Tôi thừa hiểu, họ đã bàn bạc nhau từ trước nên mới kẻ tung, người hứng như vậy.
Không thể nín nhịn thêm nữa, tôi đáp: “Thưa bố mẹ, con may mắn ăn nên làm ra nhưng mang tiền đi đầu tư hết, chưa có lãi. Giờ trong người có đồng nào đâu.
Hơn nữa, bao năm nay, chồng con làm lương lậu bao nhiêu, mẹ đều giữ hết, tính đến giờ, số tiền đó không phải nhỏ. Mẹ bảo cầm giúp để lo việc đại sự.
Nhẽ ra, con phải là người quản lý nhưng vì tôn trọng mẹ và chồng nên con không ý kiến. Bây giờ mẹ dùng số tiền đó xây dựng, coi như đó là phần vợ chồng con đóng góp.
Trước bố con ốm nặng, thập tử nhất sinh. Khi ấy túng bấn quá con mới cần vay nhưng mẹ lại từ chối. Giờ bố mẹ khó khăn nhưng cô chú và mọi người vẫn ít nhiều đóng góp được. Đâu cần phải vay mượn con”.
Tôi dứt lời, bố chồng lặng người đi, không dám phản ứng. Mấy cô em chồng len lén lấy cớ bận, kéo chồng con ra về.
Mẹ chồng thì la lối om sòm, mắng tôi bạc bẽo, hỗn láo. Bà tuyên bố, đuổi luôn hai mẹ con tôi ra đường. Chồng tôi theo vợ coi như từ mẹ, ở với mẹ chấp nhận ly hôn vợ.
Chồng tôi giục vợ xin lỗi mẹ, nhượng bộ bỏ tiền ra xây nhà thờ. Giờ anh bên tình, bên hiếu, rất khó xử.
Bao nhiêu năm tôi khổ sở, bị khinh rẻ, đến lúc làm ra tiền thì nhà chồng lại dòm ngó vào. Tôi tức điên lên, thu dọn quần áo, đưa con về căn hộ chung cư sống.
Chồng tôi nói rằng không bao giờ bỏ vợ, chỉ xin tôi đừng nóng giận, mất khôn. Dần dần hai vợ chồng tìm cách tháo gỡ.
Theo các độc giả, tôi làm vậy có quá đáng không sau tất cả những gì bên nhà chồng đối xử với mình? Xin hãy cho tôi lời khuyên, bởi lúc này tôi rất rối ren.
Theo vietnamnet.vn
Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng đi đâu đó thật xa
Nhà có xe ôtô 4 năm nay mà chồng chưa đưa vợ con đi chơi được lần nào, trừ khi đi thăm bà con ăn giỗ.
Tôi 39 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, có một con trai 4 tuổi, thời thanh niên cũng có nhiều mối tình nhưng không đâu vào đâu, gần 30 tuổi được giới thiệu với chồng tôi bây giờ. Thấy anh là người tử tế, công việc ổn định, tập trung học hành sự nghiệp, lại không hơn nhiều tuổi, gia đình vun vén, tôi tiến tới hôn nhân chứ không hẳn vì tình yêu. Chồng tôi là người ngoại tỉnh, cách Hà Nội mấy trăm km. Cưới xong vợ chồng tôi thuê nhà ở, chuỗi ngày vợ chồng son diễn ra vui vẻ, thỉnh thoảng đi du lịch đây đó. Chồng đi làm về đưa gần hết tiền lương cho vợ, chúng tôi ở với nhau một thời gian chưa có con nên sốt ruột vái tứ phương, Đông Tây y kết hợp cúng bái khá tốn tiền dù đi khám chẳng ra vấn đề gì.
Hình ảnh minh họa
Sau một thời gian, bố mẹ đẻ tôi hỗ trợ mua cho một căn chung cư, lúc ấy vợ chồng tôi đóng góp được 10% giá trị căn nhà. Chồng bảo tôi chi tiêu gì mà hoang phí, từ lúc đấy anh không đưa tiền cho tôi nữa, các chi phí ăn uống tôi vẫn chi trả. Ở nhà mới vài tháng, tôi có bầu tự nhiên mà không hẳn thấy anh vui, tôi vẫn đi làm và làm việc nhà bình thường. Khám thai có lúc chồng đưa đi có lúc tôi tự đi, chồng cũng chẳng xi nhê gì. Gần sinh con, chồng nói chuyện với bạn bè là mua ôtô mà chẳng hề bàn với tôi một tiếng. Tôi cũng không nói gì, thôi tiền của anh kiếm được thì anh tự mua sắm.
Sinh con, nuôi con, những chuỗi ngày vất vả dần qua đi, có lúc tôi ở nhà chăm con còn chồng đi đâu về sặc sụa mùi nước hoa, tôi tra hỏi thì anh thề thốt không có chuyện gì. Hồi tôi bầu và sau sinh nhiều tháng vợ chồng tôi không làm chuyện đó. Giờ con đã lớn, đi học, thông minh và rất đáng yêu, có điều sao tôi thấy cuộc sống của mình quá chán nản. Sáng ra dậy sớm đưa con đi học, tôi đi làm, chiều vội vàng về đón con, về chăm lo nhà cửa cơm nước, cho con ăn, chơi với con. Chồng đi làm về, tắm cho con, ăn rồi nằm ngủ. Cuối tuần chồng tự đi chơi hoặc nằm ngủ từ sáng đến chiều, kệ hai mẹ con tôi tự lủi thủi. Tôi gợi ý cho con đi dã ngoại, công viên..., anh kêu mệt, tốn tiền. Nhà có xe ôtô 4 năm nay mà chồng chưa đưa vợ con đi chơi được lần nào, trừ khi đi thăm bà con, ăn giỗ.
Lương chồng bao nhiêu tôi không biết nhưng hàng tháng chồng trả tiền học cho con, điện nước, còn lại tôi chi, anh không đưa cho tôi đồng nào, tiết kiệm được bao nhiêu tôi không biết. Tôi làm nhà nước, thời gian dành nhiều cho con, cũng không phấn đấu được nhiều, thu nhập theo thang bậc. Tôi muốn con học trường tốt hơn cũng khó vì chồng tiết kiệm. Giờ tôi rất sợ mình ốm hay con ốm vì sẽ phát sinh chi phí, nhiều khi nghĩ hay mình ra ngoài làm cho các tổ chức quốc tế, dự án nước ngoài (tiếng Anh tôi khá tốt, trước khi vào nhà nước tôi đã làm cho dự án UN, EU).
Về chuyện ấy, tôi còn khỏe, sung sức, từ khi cưới đến giờ anh chưa chủ động một lần nào. Hồi trước mong có con tôi còn tích cực, tính ngày nọ kia, giờ chúng tôi ngủ riêng lâu rồi, thỉnh thoảng có nhu cầu lắm tôi mới chủ động một lần (chồng cũng đáp ứng), sau chán nản nên kể cả có nhu cầu tôi cũng kệ, đi ngủ rồi quên. Tôi cũng sợ có con nữa trong hoàn cảnh sống với ông chồng không tình cảm, không tiền bạc thế này. Ngày sinh nhật, 8/3, kỷ niệm ngày cưới... anh chẳng nhớ và quan tâm gì, cũng hầu như không mua gì tặng tôi. Nếu tôi nhắc thì sẽ mua hoa và đi ăn trong tâm trạng không vui vẻ. Ngày tháng cứ trôi đi, lắm lúc tôi muốn chồng biến đi thật xa, đi công tác nọ kia đừng về nữa, chỉ có mẹ con tôi còn vui vẻ hơn. Con tôi nhỏ quá, liệu tôi cứ phải chịu đựng cuộc sống như thế này đến khi con lớn, độc lập ra khỏi vòng tay bố mẹ? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Đi khám thai một mình, gặp chồng và tình nhân ở đó, vợ chết lặng nhưng không dám oán trách nửa câu Ngay tại phòng khám đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này tôi không bao giờ quên được... Đi khám thai một mình, vợ gặp ngay chồng và tình nhân ở đó... Tôi chẳng thể nào diễn tả nổi cái cảm giác trái tim như muốn vỡ ra làm trăm mảnh khi nhìn thấy cảnh tượng chồng mình vuốt...