Nhà chồng âm thầm dành bất ngờ cho tôi
Phòng tân hôn được trang hoàng bằng hoa và nến lung linh, khiến tôi rơi nước mắt vì sung sướng trước món quà gia đình chồng tặng mình.
Đêm tân hôn là một đêm mà suốt cuộc đời của mỗi con người đều không thể quên, tôi cũng vậy.
Tôi và anh quen nhau gần ba năm, cũng không biết bao nhiêu buồn vui lẫn lộn vì anh là trai Sài thành còn tôi là gái tỉnh lẻ. Cũng không ít lần tôi nói lời chia tay nhưng anh không đồng ý và đến một ngày, tôi đang chuẩn bị đi làm thì anh gọi điện bảo: “Tuần này gia đình anh xuống đấy nhé!”, tôi như chết lặng người vì bất ngờ và sung sướng. Tôi cũng biết rằng mình sẽ chẳng có một lời cầu hôn ngọt ngào như các bạn vì người tôi yêu rất khô khan và không một chút lãng mạn.
Cái gì đến thì sẽ đến. Một buổi xế chiều cuối năm trời rất đẹp, đường phố được trang hoàng lộng lẫy sau một đêm Noel vui vẻ càng làm tăng thêm nét đẹp của đất Sài thành, chúng tôi bước lên sân khấu với ánh đèn lung linh, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của hàng trăm người thân và bạn bè. Sau phần nghi lễ, chúng tôi đi đến từng bàn tiệc để cảm ơn mọi người đã đến chung vui trong ngày trọng đại này. Trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, chúng tôi cũng đã làm xong mọi nghi lễ cho một tiệc cưới.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: BTD.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi và ông xã dọn dẹp quần áo, váy cưới. Hình như đã có sắp đặt từ trước hay mọi người trong gia đình quên chúng tôi mà mọi người lên xe về hết, không chờ chúng tôi về cùng. Chúng tôi nửa cười, nửa mếu vì không có còn lấy một chiếc xe để về, đang lúc mệt mỏi và đói lả người vì chưa kịp ăn được gì thì lại phải đi bộ một quãng đường dài để đón được taxi do buổi chiều hôm ấy có trận bóng đá chung kết Việt Nam gặp Thái Lan nên đường phố bị kẹt xe.
Khi chúng tôi về được đến nhà cũng là lúc cả gia đình chồng tôi đang quây quần bên chiếc tivi để được xem trận bóng ấy. Ngay khi mở cửa, mẹ chồng tôi bảo: “Các con có mệt không? Mọi người tranh thủ về để xem bóng đá mà quên mất các con”. Bà cười với nụ cười bí hiểm nhưng cũng thật nhẹ nhàng, nói gì thì nói về đến nhà là tôi cũng mừng rồi vì sắp được nghỉ ngơi. Nhưng khi định lên phòng thì cả nhà và chồng tôi không cho lên và nói phải tắm rửa sạch sẽ và ăn uống xong rồi mới được lên, để người dơ bẩn lên phòng tân hôn sẽ không may mắn.
Tôi ngạc nhiên nhìn ông xã thì anh ấy chỉ cười và đẩy tôi vào nhà tắm phòng mẹ chồng tôi, vậy thì đâu có được nằm nghỉ ngơi. Trong khi tôi tắm thì chồng tôi và mọi người cùng hân hoan hô toáng lên vì Việt Nam đã đá vào lưới đội Thái Lan. Tôi cũng mừng vui vì tôi cũng đam mê bóng đá và ủng hộ đội nhà. Tôi và ông xã ngồi ăn cơm và xem bóng đá, bố chồng tôi nói đùa: “Nếu năm nay Việt Nam vô địch thì đám cưới của các con cũng đi vào lịch sử luôn đấy!”.
Và cuối cùng Việt Nam vô địch, bố chồng tôi cười vui rủ mọi người ra đường đi “bão” mặc dù ngày xưa ông là công an chuyên đi dẹp “bão” trong mấy ngày này. Cuối cùng, chúng tôi cũng được lên phòng nghỉ ngơi nhưng chồng tôi bảo: “Đợi chút! Anh lên trước rồi gọi em lên”. Tôi thấy là lạ, hôm nay sao ông xã lại bí ẩn như vậy nhỉ?
Và rồi tôi cũng từng bước nặng nề vì mệt mỏi bước lên cầu thang đến cửa phòng tân hôn, tôi vừa mở cửa ra thì… hoa cả mắt và nước mắt cứ rơi vì sung sướng, trong phòng toàn là hoa và nến lung linh. Ông xã bước đến ôm chầm lấy tôi và nói nhỏ: “Xin lỗi vợ yêu vì hôm nay đã làm cho vợ mệt mỏi nhiều”. Đột nhiên anh quàng tay bế xốc tôi lên và đưa vào phòng. Đến bây giờ tôi mới được biết vì sao mà mọi người về nhà trước và vì sao mọi người không cho tôi lên phòng tân hôn, tôi thật sự quá hạnh phúc và cám ơn anh bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Chúng tôi ngồi tâm sự và kể cho nhau nghe về những kỷ niệm trong suốt khoảng thời gian yêu nhau. Tôi không ngờ một người luôn khô khan và chưa bao giờ tặng tôi một đóa hoa mà bây giờ, ngay trong ngày trọng đại này anh ấy đã làm cho tôi không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác trong đêm tân hôn cũng có “chuyện ấy” nhưng rất buồn cười vì hai đứa không biết làm sao và làm như thế nào vì ngượng ngùng, rồi tôi đau đớn và anh thấy xót xa nên cũng không dám làm tôi đau thêm nữa. Cuối cùng, những giọt máu hồng cũng lan ra, tôi khóc và bắt đền anh. Anh cười với nụ cười hạnh phúc, tôi xấu hổ rúc vào lòng anh, anh ôm tôi thật chặt và trong không khí lành lạnh, chúng tôi cũng có một giấc ngủ thật ngon.
Một ngày mệt mỏi và một đêm hạnh phúc đã qua nhưng nó sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Tôi hy vọng mỗi ngày đều như vậy và gần 4 năm qua tôi luôn sống trong hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi có sự hiện diện của một thiên thần bé nhỏ mà chồng tôi luôn nâng niu chiều chuộng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng yêu quá cũng phát hoảng
Mỗi trưa, chồng thường tới cơ quan đón tôi đi ăn, rồi không thì mua đồ ăn đến tận văn phòng đưa vào phòng cho tôi.
Nói thật, được chồng yêu, chồng chiều ai chả thích, nhưng riêng cái chuyện chồng tôi, yêu chiều quá mức khiến tôi phát hoảng, sợ hãi, giống như bị bệnh lý vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ việc đi làm vào mỗi buổi sáng. Chuyện chồng thi thoảng dậy sớm tập thể dục rồi tiện qua chợ mua thức ăn sáng cho vợ, đó là chuyện mừng với tôi. Đôi khi tôi cũng muốn mình có thể dậy sớm, tự tay chuẩn bị những món ăn cho hai vợ chồng vào mỗi bữa sáng vì vợ chồng tôi ở riêng. Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại. Nhưng cái chuyện ấy, chồng tôi thường xuyên tranh mất vì cho rằng, việc đó là việc nên làm, để vợ làm nhiều khổ cho vợ.
Điều ấy không có gì đáng nói. Nhưng ăn sáng xong, nghĩ tới việc đi làm là phát hoảng. Chồng bắt chước phim ảnh, sống kiểu quý tộc, sáng sáng bắt vợ phải thắt cà vạt cho, rồi chỉn chu trang phục, sau đó nhất đinh là phải ôm hôn chồng trước khi chồng đi làm, rồi nói "bye anh yêu". Đó là quy định đối với chồng rồi, nên tất tần tật là vợ phải làm theo, không làm thì chồng giận dỗi, cho rằng vợ không yêu chồng. Nên dù có mệt đến mấy cũng phải đứng ở cửa chào chồng, còn tôi đi làm sau. Hàng xóm mà nhìn thấy chắc họ cũng cười nứt bụng.
Chồng chiều quá cũng hoảng (ảnh minh họa)
Mỗi trưa, chồng thường tới cơ quan đón tôi đi ăn, rồi không thì mua đồ ăn đến tận văn phòng đưa vào phòng cho tôi. Thật tình, được chồng chiều cũng thích nhưng không thích bị chồng quản mọi thứ như thế. Đến gần cơ quan, chồng chào hỏi rộn ràng hết người này tới người khác, giống như kiểu thích phô trương, cho mọi người biết rằng mình quan tâm tới vợ. Thật lòng, nhiều lúc thấy xấu hổ vì hành động đó của chồng. Người ta bàn ra tán vào rằng tôi bị chồng kìm kẹp thái quá, khiến tôi cũng không an lòng.
Tất nhiên, đi làm về là việc nấu cơm dành phần vợ. Nhưng chồng nào là bảo vợ đi tắm, anh vào kì lưng cho, rồi chồng lại bắt hôn lên trán trước khi đi ngủ. Câu chuyện chồng chiều vợ giống như trong phim nhiều lúc phát ngán.
Cuối tuần, hai vợ chồng rủ nhau đi siêu thị mua sắm. Nhiều lúc chồng bảo đi công viên chơi. Nói thật, cái tuổi ra công viên đâu còn nữa, nhưng vì chiều chồng, tôi cũng đành đi. Thấy những đôi trẻ ôm hôn nhau, cõng nhau, chồng cũng đòi làm y như thế, rồi nũng nịu, vuốt tóc vuốt tai vợ trước thanh thiên bạch nhật, làm tôi ngại vô cùng. Thật lòng, tuổi chẳng còn trẻ, người ta nhìn cũng thấy mình già rồi, làm mấy trò trẻ con ấy chỉ thấy sượng hết cả mặt, nghĩ mà nản.
Được chồng yêu, chồng chiều thì thích, nhưng yêu với chiều kiểu này thì đúng là sợ mất vía. (ảnh minh họa)
Lúc ngủ, chồng cũng luôn luôn ôm ấp, xoa lưng rồi đấm bóp cho vợ, đòi "yêu" vợ kiểu lãng mạn giống như trong phim Hàn, nghĩ mà ngại chồng. Chuyện vợ chồng đâu phải ngày một ngày hai là nói hết, nhưng thấy chồng chiều quá, vuốt ve, âu yếm quá mà ngại với người khác. Việc đó có hai vợ chồng thì không sao, nhưng khi có khách tới nhà, chồng cũng cứ ôm ấp vợ, nắm tay vợ, rồi vuốt tóc vợ giống như sợ ai đó cướp mất vợ của mình thì phải. Nói thật, người khác nhìn thấy thế họ cũng cười cho.
Góp ý với chồng bao lần rồi nhưng mà không dám nói nặng lời, nói nhẹ thì chằng không lọt tai, rồi lần sau lại thế. Được chồng yêu, chồng chiều thì thích, nhưng yêu với chiều kiểu này thì đúng là sợ mất vía
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thậm thụt với bạn thân của người yêu Quan hệ tay ba đã kéo dài hơn một năm nay và dù em quyết định trở về bên người yêu nhưng lòng vẫn không thể quên anh. Em và anh biết về nhau rất tình cờ và cũng thật trớ trêu. Khi đó, em còn là học sinh cấp 3 và đang yêu bạn thân của anh. Nhưng tình cảm đó thật...