Nhà bạn trai mang 2 nải chuối đến hỏi cưới, bà nội tôi đủng đỉnh làm 1 việc khiến họ phải xấu hổ đi về
Nhà họ nghĩ rằng vì tôi có bầu trước nên muốn làm gì nhà tôi cũng phải nghe theo.
Mẹ tôi vừa đưa tôi đi khám thai, em bé được gần 4 tháng rồi, trộm vía phát triển rất tốt mà tôi cũng không nghén ngẩm gì. Từ lúc có bầu đến giờ tôi còn thấy mình khỏe mạnh hơn bình thường, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn nên công việc tôi vẫn làm được tốt, thậm chí còn đủ sức khỏe để nhận thêm việc sếp giao.
Tôi cũng dự định đi làm đến sát ngày sinh rồi mới nghỉ, nếu đủ sức khỏe thì đi làm đến lúc lên bàn đẻ luôn cũng được. Thật ra đi làm cũng là một cách giúp tinh thần thoải mái hơn. Kì lạ là bình thường người ta thấy đi làm áp lực đủ thứ nhưng với một người phụ nữ đang mang thai thì lại cảm thấy nếu không có công việc dường như bản thân bị tách biệt với xã hội, như vậy còn căng thẳng hơn.
So với thời điểm mới phát hiện mình có em bé thì hiện tại tôi thấy bản thân đã rất ổn rồi, còn nhớ hồi mới thử thai lên 2 vạch tôi đã khóc đến mức bị xuất huyết mắt phải đi viện điều trị. Nếu bố mẹ không ở bên cạnh tôi vào thời điểm đó, tôi không biết mình sẽ còn nghĩ quẩn đến thế nào nữa.
À! Phải nhắc đến bà nội tôi chứ, người bà gần 80 tuổi của tôi đã giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều để có thể vui vẻ, thoải mái tinh thần chờ đón con.
Thời điểm đó, khi phát hiện mình có em bé, tôi đã nhắn cho bạn trai mình. Chúng tôi yêu nhau cũng hơn 3 năm, lúc ấy tôi không ngờ câu tôi nhận được từ người mà mình từng tin tưởng lại là câu nói như hất chậu nước lạnh vào mặt.
- Thôi chết rồi! Sao em lại bất cẩn thế? Mẹ anh mà biết thì chết, mẹ mắng anh chết!
Ngay từ giây phút ấy tôi đã phần nào hiểu rằng đây không phải người đàn ông mà mẹ con mình có thể dựa vào. Thế nhưng trong tình huống ấy, tôi chỉ có thể im lặng chứ chẳng làm gì khác.
Sau đó, anh ta đưa tôi về ra mắt bố mẹ mình. Ngày hôm đó bố anh ta còn không có mặt ở nhà, chỉ có mỗi bác gái ngồi ở đấy. Từ đầu đến cuối, tôi chào hỏi bác đều không nói năng gì hết. Tôi có cảm giác như mình là thứ tội đồ không thể tha thứ được. Rõ ràng việc có em bé là cả tôi và người yêu đều góp phần, thế nhưng tại sao tôi lại trở thành kẻ duy nhất mang tội?
Video đang HOT
Ngược lại, khi biết tôi có bầu, bố mẹ tôi không hề có phản ứng nào thái quá, chỉ hỏi tôi bên nhà trai có ý kiến gì không. Tôi cũng kể sơ qua sự việc thì bố cũng bảo để đợi bên nhà họ sang rồi tính tiếp, việc của tôi bây giờ là nghỉ ngơi để dưỡng thai.
Cái ngày mà nhà người yêu sang bàn chuyện cưới hỏi, cả nhà tôi bị ngỡ ngàng vì họ xách theo 2 nải chuối xanh đến. Vì buổi đó chỉ coi như là nói chuyện người lớn với nhau nên nói thật họ không mang gì theo cũng được nhưng xách theo 2 nải chuối thì thật sự là khó hiểu.
Bác gái vào nhà rồi mang cái ánh mắt dò xét y như lần trước gặp tôi để nhìn khắp nhà rồi đánh giá. Lúc ngồi vào nói chuyện, bà nội tôi còn không thèm ngồi vào, chỉ nằm trong phòng nghe radio.
- Tôi nói thật với anh chị, con dại cái mang, tôi không hề muốn để thằng con mình đi lấy vợ sớm thế đâu nhưng tại vì con gái anh chị chửa rồi nên thôi thì cũng đành. Cưới xin thì cứ đơn giản thôi, cũng chẳng báu bở gì chuyện rước trâu mà phải rước thêm cả nghé về, chắc anh chị cũng hiểu nhỉ.
Bố mẹ tôi nào có kịp phản ứng gì đâu, bà nội tôi đi từ trong nhà ra với cái chổi quét nhà rồi ra ngay bàn uống nước quét lấy quét để. Quét xong bà đứng chống nạnh sang sảng nói từng câu.
- Chị có biết ngày xưa người ta cầm chổi ra quét nhà trước mặt khách nghĩa là sao không? Là chúng tôi đuổi khách đấy! Tôi nói cho cái nhà chị biết, cháu tôi không tự nhiên chửa được. Chúng tôi là đang cho nhà chị cái cơ hội được nhận con nhận cháu, thế nếu cảm thấy không cần thì thôi mời chị xách 2 nải chuối nhà chị về. Tôi nuôi được chắt tôi mà con tôi cũng nuôi được cháu ngoại nó. Mời nhà chị về luôn cho!
Bà nội đã ra mặt thì bố mẹ tôi cũng không lên tiếng nước, bố không nói gì ra mở cổng đợi họ về.
Tối hôm đó, bà nội sang nói chuyện với tôi, bà bảo thái độ người ta đã coi thường mình như vậy rồi thì khó sống lắm. Nếu tôi vẫn chọn về nhà họ thì để bà và bố mẹ tính tiếp, bà tôn trọng quyết định của tôi.
Ngay từ giây phút ra mắt mẹ người yêu tôi đã phần nào đoán ra được việc này rồi nên tôi có sự lựa chọn riêng của bản thân. Đó là lý do vì sao mẹ tôi là người đưa tôi đi khám thai chứ không phải là bố đứa bé trong bụng.
Không ưa chị đồng nghiệp vì quanh năm cười đùa rảnh rỗi, tôi hổ thẹn khi phát hiện sự thật về gia đình chị
Tôi thực sự nể phục nghị lực của chị Diệp. Phải mạnh mẽ cỡ nào thì chị ấy mới bình thản được như bây giờ?
Vào công ty được 9 năm, giờ tôi được xếp vào hạng "lão làng" thâm niên vì hầu như ai trong văn phòng tôi cũng đều biết hết. Bao nhiêu đồng nghiệp đến rồi đi nhưng tôi vẫn trụ vững ở đây như thổ địa vậy.
Tôi tự thấy mình là người khá hòa đồng, tuy nhiên trong số đồng nghiệp xung quanh thì tôi lại không ưa chị Diệp.
Quen nhau mấy năm mà số lần tôi và chị Diệp nói chuyện với nhau có khi chẳng đủ 2 bàn tay. Một phần vì bộ phận chúng tôi khác nhau, ít khi hợp tác công việc, phần nữa vì chị Diệp nói nhiều quá khiến tôi thấy khó chịu. Ngày đi làm 8 tiếng thì chắc 5-6 tiếng chị ấy đi khắp văn phòng cười đùa, buôn dưa hết chỗ nọ chỗ kia, thời gian còn lại chị ngồi tại chỗ làm việc riêng không ai biết. Hiệu suất công việc chị ấy như thế nào tôi chả quan tâm, nhưng tôi rất thắc mắc là tại sao mọi người xung quanh cắm mặt vào làm việc mà chị Diệp lại thảnh thơi khác thường, sếp bên bộ phận chị ấy cũng chẳng nhắc nhở gì hết.
Tôi ghét nhất là giờ trưa chị Diệp nói chuyện rất to. Giọng chị ấy vốn đã lảnh lót như chim rồi, mỗi lần cất tiếng cười là âm lượng tăng lên gấp bội, nghe nhức đầu như tiếng chuông cửa ngay bên tai ấy. Nhiều lần tôi nhờ đồng nghiệp ngồi cạnh chị Diệp nhắc nhở rồi mà chẳng ăn thua. Cứ im im được dăm ba phút lại đâu vào đấy.
Mọi người đừng bảo sao không nghỉ việc hay chuyển chỗ khác ngồi cho đỡ phiền. Chính ra tôi cũng cố gắng kiên nhẫn lắm ấy chứ! Cơ bản chị Diệp chẳng đụng chạm gì đến tôi, chỉ là bị vô duyên và thừa năng lượng thôi. Thi thoảng đụng mặt nhau trong thang máy chị hay cười xã giao nên tôi cũng kệ.
Tôi không kết bạn với chị Diệp trên mạng xã hội nhưng khoảng 2 tháng trước tự dưng chị ấy chủ động gửi lời mời cho tôi. Dù không thích chị ấy nhưng tôi không muốn mang tiếng ích kỷ nên bấm đồng ý đại cho xong.
Xem qua loa trang cá nhân của chị Diệp thì tôi thấy chị ấy đúng là sướng thật. Tôi và mọi người ở công ty bận rộn mệt phờ ra nên có rất ít thời gian dành cho bản thân. Hết giờ làm về nấu cơm xong là chỉ muốn vật ra ngủ. Đằng này gần như ngày nào chị Diệp cũng khoe trên mạng ảnh chụp đi chơi trên phố, cà phê sáng mùa thu, dắt con đi bơi, đi du lịch liên tục.
Không nghỉ ở homestay gần thành phố thì chị Diệp cũng bay sang tận nước ngoài. Mới tháng 7 chị ấy còn check in ở tận làng gì bên Nhật Bản, tháng 8 thì ở Paris. Tự dưng tôi tò mò không biết lương chị Diệp bao nhiêu mà ăn chơi nhiều thế, hay chị ấy là con đại gia ngầm?!?
Xem xong tôi mới chợt để ý là chị Diệp cũng không ở văn phòng thường xuyên như mọi người. Sáng 8h phải chấm công nhưng đầy hôm 9-10h mới thấy chị ấy xuất hiện. Chiều 3h có khi đã chẳng thấy chị đâu. Tôi không chơi với Diệp nên không quan tâm đến sự chuyên cần của chị ấy, nhưng chả lẽ một mình Diệp một kiểu mà chẳng bị sếp "tuýt còi"?
Sau hôm kết bạn với tôi trên mạng thì Diệp mời tôi vào cả nhóm bán hàng riêng tư của chị ấy. Tôi chả ưa Diệp nhưng các món đồ chị ấy bán lại khá hấp dẫn, toàn mỹ phẩm giá rẻ hơn chỗ khác một chút và quần áo giày dép order mẫu khá đẹp.
Thế là tôi cũng nhắn tin đặt vài thỏi son với đồ trang điểm từ shop online của Diệp. Nghe mọi người nói rằng Diệp mới tập tành bán hàng gần đây thôi. Tôi cũng để ý chị ấy giờ ít nói hơn hẳn, tuy vẫn cười đùa nhiệt tình nhưng có vẻ bớt đăng ảnh cuộc sống thảnh thơi hơn.
Hôm qua tôi hẹn Diệp giao chai nước hoa mới và đôi giày cao gót để chuẩn bị đi đám cưới người quen. Ấy vậy mà đến công ty chẳng thấy chị ấy đâu cả, còn không thèm nhắn cho tôi một câu báo xem có đưa hàng hay không. 3h chiều Diệp vẫn biệt tích, tài khoản không online nên tôi đành phải xin sếp về sớm để chạy đi mua đồ "chữa cháy" gấp.
Ăn tiệc cưới về xong thì Diệp nhắn xin lỗi, bảo tôi rằng hôm nay mang đồ bù lên công ty. Tôi bực mình rep lại rằng không cần nữa, tôi đã mua đồ khác đi sự kiện riêng rồi. Diệp rối rít xin tôi nhận đồ vì chị đã lấy hàng về rồi, lãi chẳng được bao nhiêu nên mong tôi không "bom hàng" của chị. Chị sẽ tặng thêm vài miếng mặt nạ để tạ lỗi. Tôi không ưng nên kệ chẳng thèm trả lời.
Bình thường Diệp hay du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống mà không phải làm việc vất vả nên tôi nghĩ chị ấy chả cần vài xu lẻ từ tôi. Tổng giá trị 2 món đồ tôi mua chưa đến 1 triệu, còn không đủ để chị ấy mua sữa cho con uống. Tại sao Diệp phải năn nỉ tôi như thế nhỉ?
Sáng nay đi làm tôi mới hiểu vì sao. Lúc đến văn phòng thì trên bàn đã có sẵn túi hàng thơm phức kèm theo hộp bánh ngọt nhỏ. Diệp còn cẩn thận để trong túi một tờ ghi chú với lời nhắn xin lỗi rất tha thiết. Đồng nghiệp ngồi cạnh tò mò hỏi anh nào tặng quà, tôi kể lại chuyện hôm qua Diệp không giao hàng và định đem trả lại cho chị ấy.
Đang định đứng lên đưa túi hàng lại cho Diệp thì cô bé thực tập sinh ngồi gần tôi bỗng dưng cản lại. Nó rụt rè mời tôi ra thang thoát hiểm nói chuyện riêng.
Nhờ cô bé ấy mà tôi phát hiện ra mình thực sự là người ích kỷ. Tôi đã không thông cảm và không lắng nghe Diệp nói, rồi suýt nữa tôi đã làm chuyện cắn rứt lương tâm với chị đồng nghiệp của mình. Lý do Diệp nghỉ hôm qua là vì con chị phải đi cấp cứu, bé đi học bị ngã đập đầu nên phải nằm viện mấy hôm.
Cô bé thực tập sinh kể rằng chồng của chị Diệp mới qua đời đột ngột do tai nạn khoảng 2 tháng trước. Chị ấy sốc lắm nhưng không thông báo tin buồn với ai trên công ty cả. Chỉ có sếp của Diệp và cô bé thực tập sinh biết chuyện thôi, vì nó chính là em họ của Diệp. Nó mong tôi tha thứ cho Diệp và mua hàng ủng hộ chị ấy, bởi giờ chỉ có mình Diệp gồng gánh nuôi con, còn phải đèo bòng thêm bố mẹ chồng già nữa.
Trước đây chồng Diệp làm ăn tốt nên chị ấy mới sống sung túc vô lo vô nghĩ. Nhưng sau khi anh ấy mất thì gia đình Diệp rơi vào cảnh lao đao. Hóa ra đó cũng là lý do Diệp nén đau buồn để tập bán hàng online, dù chỉ lãi vài nghìn chị ấy cũng cố gắng kiếm bằng được vì sau lưng còn đủ thứ phải gánh vác.
Gặp biến cố khủng khiếp như thế mà Diệp vẫn không gục ngã. Tự dưng tôi xấu hổ vì thấy mình nhỏ nhen quá. Chị ấy luôn mang năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh mà tôi lại cho là chị ấy phiền. Bản thân chị ấy khi mất đi chỗ dựa vững chắc nhất cũng không hề kêu than với ai cả, nếu cô bé thực tập sinh không tiết lộ sự thật về hoàn cảnh hiện tại của Diệp thì tôi vẫn nghĩ chị ấy là một người lười biếng ham chơi. Đúng là không bao giờ nên đánh giá ai chỉ dựa vào bề ngoài...
Trong đám giỗ, mẹ chồng chỉ tấm ảnh gia đình treo trên tường, nói một câu mà tôi ngượng chín mặt nhìn chị dâu Mẹ chồng vừa nói, mắt vừa hoe đỏ càng khiến tôi thêm xấu hổ trong lòng. Cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa tôi và chị dâu vẫn còn bị "đóng băng". Nguyên nhân vì chúng tôi không đồng quan điểm sống, không hợp tính nên dẫn đến những hiểu lầm hết sức tai hại. Tôi ăn nói mạnh mẽ, cá tính...