Nhà bạn trai đông anh em càng tốt
Mình là Hà, 30 tuổi, làm việc trong một khách sạn tại Đà Nẵng.
Bên mình vẫn còn tạm nghỉ dịch nên mình lại có chút thời gian rảnh rỗi như sáng dậy nấu vài món cho gia đình, chiều chiều đạp xe dạo công viên, rảnh thì tập thêu và tập đàn, đọc báo (đặc biệt mục Tâm sự).
Cuộc sống có thể bình yên và nhẹ nhàng giống tính của mình, thường không muốn nhiều va chạm và bon chen. Nhưng thi thoảng thấy người ta có đôi có cặp, tự nhiên cũng thèm chút cảm xúc đã từ rất lâu rồi chưa trở lại với mình.
Trước đây cứ nghĩ tình cảm phải trải qua sóng gió ghê gớm lắm rồi hai bên mới nhận ra là chân lý của nhau, mới có thể đồng hành trên đoạn đường thật dài. Vậy nên mình từng để lỡ tình yêu đầu tiên như thế vì sợ nếu không có sự chắn chắn ban đầu sẽ dễ vỡ tan. Sau này mình nhận ra, đôi khi hài hoà với sự khác biệt của đối phương cũng là một thử thách rất lớn. Giống như ba mẹ mình, hàng ngày vẫn hay giận hờn vậy đó nhưng hiểu tính, dung hoà nên vẫn có thể ở chung với nhau đến giờ là mấy chục năm.
Mình chẳng đặt tiêu chí hay tiêu chuẩn gì vì mình cũng bình thường: chiều cao 1m60, nặng gần 50 kí, biết nấu ăn (vài món gia đình) và có thể chăm lo gia đình vì rất mong có gia đình nhỏ của riêng mình. Nhược điểm là ít nói, mẹ vẫn hay la vì còn hậu đậu và hay thiếu tập trung.
Video đang HOT
Mình mong bạn nam sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng hoặc quanh đây, nhà đông anh em thì thật tốt. Mình hy vọng bạn nam sẽ làm bên con số, kỹ thuật, chịu khó và có trách nhiệm. Mình làm bên khách sạn nên nhiều lúc sẽ rất bận, nhất là mùa du lịch nên mong bạn nam thông cảm với tính chất công việc của mình.
Mình biết là tính cách đôi bên, hoàn cảnh sống, công việc, gia đình có thể khác nhau nhưng mình mong sẽ tôn trọng lẫn nhau, biết dung hoà một chút để đồng hành với nhau.
Mong sớm gặp anh.
Em gái bị đuổi khỏi nhà chồng phải chạy đến nhà tôi tá túc, thế nhưng đêm nào tôi cũng bị chồng tra tấn đến rát cả tai mà chỉ biết khóc
Thương em gái không còn chỗ nào để ở nên tôi bảo em ở lại nhà mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ả trôi đi nhưng từ ngày em đến sống, tôi đã sụt mất 3kg và đêm nào cũng ngủ trong nước mắt.
Gia đình tôi có hai chị em, em gái tôi xinh đẹp nết na và may mắn lấy được người chồng giàu có. Còn tôi chẳng có gì nổi bật nên chỉ lấy được người chồng bình thường. Sau khi có gia đình chị em tôi lại sống gần nhau, còn bố mẹ tôi thì sống ở rất xa hai chị em.
Tuy em gái lấy được người chồng giàu có nhưng vì không có công việc làm nên ở nhà nội trợ, em rể cũng không cho em tôi cái quyền được giữ tiền. Chính vì thế dù sống trong gia đình giàu có nhưng em ấy không bao giờ có tiền để biếu bố mẹ hay vợ chồng tôi.
Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu nỗi khổ của em gái đang phải chịu đựng và chỉ biết động viên em ấy cố gắng đối xử tốt với chồng con là đủ.
Cho đến một đêm, khi cả nhà đang ngủ ngon giấc thì em gái gõ cửa chạy vào nhà tôi với bộ dạng rất thảm hại. Quần áo thì bị nhàu nát, mặt còn nhuốm máu, tóc tai bù xù tơi tả, thương em quá tôi bật khóc ngay khi nhìn thấy em.
Hai chị em cùng ôm nhau khóc, em gái nói: "Anh ấy có người phụ nữ khác xinh đẹp hơn em nên chán nản ruồng rẫy vợ. Chồng tìm mọi cách để bắt em ký vào đơn ly dị, không ký thì bị anh ta đánh chửi và đuổi khỏi nhà. Em khổ lắm chị ơi!".
Thương quá, tôi bảo em hãy ở nhà mình cho thoải mái đầu óc, khi nào tư tưởng thông suốt rồi sẽ quay trở lại đối mặt với em rể.
Quần áo thì bị nhàu nát, mặt còn nhuốm máu, tóc tai bù xù tơi tả, thương em quá tôi bật khóc ngay khi nhìn thấy em. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng từ ngày em gái đến sống, chồng tôi tỏ ra rất khó chịu và có những lời nói khó nghe khi chỉ có hai vợ chồng. Anh ấy trách em gái tôi lúc giàu có không cho tiền chị gái, đến khi bị đuổi khỏi nhà lại đến cầu cạnh, anh bảo nhìn mặt em gái tôi đã thấy ghét. Đêm nào chồng cũng lảm nhảm những từ khó nghe khiến tôi chỉ biết khóc thương em mà chẳng thể làm được gì.
Cả ngày vợ chồng tôi đi làm, về đến nhà em gái đã sắp sẵn mâm chỉ việc ngồi vào ăn, hai đứa con tôi, em ấy cũng lo chu tất. Thế nhưng chồng tôi lại nói kêu tốn cơm tốn gạo khi em ấy mới sống được có một tuần.
Em gái chưa biết về thái độ bất bình của anh rể nên vẫn vô tư vui vẻ sống trong nhà tôi. Là chị, thấy em đau khổ tôi không thể giúp được gì, chỉ cho em chỗ ở và bát cơm thế mà cũng khó quá.
Từ ngày em đến ở tôi đã sụt mất 3 cân vì ăn ngủ chẳng thể ngon khi mỗi ngày phải chịu nghe thái độ bực tức trì triết của chồng về em gái. Tôi không ngờ chồng tôi lại là người tính toán bon chen đến vậy.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để giúp em gái trong lúc khó khăn này nữa đây?
(baongoc...@gmail.com)
P.P.L.I
Chàng kỹ sư có nụ cười tươi Sài Gòn những ngày tháng tư buồn quá phải không em? Ngoài đường vắng bóng người qua lại, quán xá đóng cửa. Ngày trước bình thường những buổi chiều tan tầm anh lại từ chỗ làm về trên con đường quen thuộc. Nhìn dòng người qua lại mà lòng anh lại cảm thấy trống vắng vô cùng và suy nghĩ biết đâu trong...