“Nhà anh con một, anh không thể không có con”
Tôi choáng sốc thật sự trước sự vô tình, tàn ác của gia đình chồng và chồng.
Sau 3 năm mòn mỏi chờ con trong vô vọng, tôi đã bị đuổi khỏi nhà chồng một cách đau đớn nhất. Ngày đó, anh phải khó khăn lắm mới cưa đổ tôi, tôi tưởng khi có tôi rồi thì anh phải nâng niu tôi lắm. Tôi cứ ngỡ trên đời này, không có gì sánh được tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm một cách tai hại để rồi cuộc đời dang dở và tuyệt vọng trăm bề.
Cưới nhau được gần 1 năm nhưng tôi chưa có con, vợ chồng tôi đưa nhau đi khám, kết quả đều bình thường. Chúng tôi trở về và tiếp tục chờ đợi cái duyên chưa tới. Thế nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, tôi vẫn chưa thể có một mụn con. Chính vì điều đó mà cuộc sống của tôi thay đổi nhiều.
Bố mẹ chồng rồi đến anh em nhà chồng bắt đầu thể hiện ra mặt với tôi vì cái tội “không con”. Tôi buồn lắm nhưng cũng không biết phải làm sao để thay đổi. Vì hơn ai hết, người mong con đến mòn mỏi là tôi. Những tháng này sống trong mặc cảm tự ti, tưởng được chồng ở bên an ủi thì cũng có ngày anh quay mặt lại với tôi. Đó là điều làm tôi thất vọng nhất.
Cách đây hơn 1 năm, tôi nhận thấy chồng thay đổi nhiều với mình. Chúng tôi sống chung nhà, ngủ chung giường nhưng chẳng khác 2 bóng. Anh chẳng còn quan tâm tới tôi nhiều nữa. Tôi cứ lủi thủi trong căn nhà lạnh lẽo nhưng không dám từ bỏ vì tôi vẫn yêu anh.
Đợt trước Tết, ở công ty có đợt cử cán bộ sang Nhật công tác. Tôi là người được chọn và tôi đã đồng ý ngay bởi những lý do này.
Video đang HOT
Thứ nhất, đó là cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp của tôi. Thứ hai, bản thân cũng thấy ngột ngạt với cảnh sống hiện tại nên muốn thay đổi. Thứ ba, tôi muốn thử xem, xa nhau rồi, chồng tôi có biết trân trọng tình cảm hay không. Tôi cũng hy vọng, thay đổi môi trường sống, biết đâu khi trở về, trời sẽ thương đến tôi mà ban cho tôi 1 mụn con. Hoặc nếu không tôi cũng có điều kiện kinh tế hơn để nhờ khoa học can thiệp giúp có con.
Vậy mà chuyến công tác của tôi chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc. Mọi dự định của tôi đều tan biến chỉ sau 1 cuộc điện thoại. Sau khi bay được 1 tuần, tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Nhật thì chồng gọi điện khẩn, nói tôi về nhà gấp. Anh nói: “Anh cần em hơn bao giờ hết!”. Chỉ một câu nói đó mà khiến tôi đã bỏ tất cả để trở về bên anh. Nghĩ lại tôi thấy quá dại dột.
Đợt đó, tôi đã bị phạt rất nặng vì hủy hợp đồng, làm ảnh hưởng tới công ty. Trở về Việt Nam, tôi tưởng tình cảm của mình được hâm nóng lại. Nào ngờ, anh gọi tôi về là để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Trước mặt tôi là lá đơn xin ly hôn mà anh đã ký từ trước. Mắt tôi như hoa lên, trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi choáng sốc thật sự trước sự vô tình, tàn ác của gia đình chồng và chồng. Anh ta nói với sự chứng kiến của bà mẹ chồng tôi: “Nhà anh con một, anh không thể không có con. Anh phải làm tròn bổn phận của mình để bố mẹ yên lòng! Mong em tạo điều kiện cho anh!”.
Vậy là, tôi đã bị đuổi khỏi nhà chồng với lý do chậm con. Giờ tôi là kẻ trắng tay, gia đình không, công danh sự nghiệp không. Đau hơn cả là người đàn ông tôi đặt trọn niềm tin, người tôi đã chọn làm chỗ dựa của đời mình cũng không cần tôi nữa.
Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ chỉ đau 1 lần này nữa thôi, rồi sẽ đứng dậy để làm lại cuộc đời mình. Hy vọng ông trời sẽ không phụ lòng tôi.
Theo Emdep
Không ngờ bố mẹ chồng bỗng dưng xuất hiện vào đúng thời khắc nhạy cảm khiến em chịu tiếng ác "khó tẩy sạch"
Bước vào nhà, nhìn thấy tấm ảnh con trai và que hương đang cắm trong chiếc cốc, mẹ chồng em tru tréo...
Mới sinh con được vài tháng, em đã stress đến mức trầm cảm. Vợ chồng em ở riêng, ông bà ngoại lại cách xa nên không thể đến đỡ đần em chăm con. Còn bố mẹ chồng em thì mượn cớ tuổi già, không bế nổi cháu nên thỉnh thoảng mới sang chơi với cháu.
Ngày nào em cũng phải quần quật từ sáng đến tối với cậu con trai 6 tháng tuổi. Người ta bận rộn thì được chồng phụ giúp. Còn em đây một mình phải cáng đáng hết tất cả mọi việc. Nói đến chồng, em lại cảm thấy thất vọng. Ngày còn yêu nhau thì điều gì cũng tốt đẹp. Cưới nhau và có con rồi mới vỡ mộng thì ra chồng mình không như mình nghĩ.
Chồng em năm nay 28 tuổi. Nói về tính cách, anh khá thoải mái và cũng hay chiều theo các sở thích của vợ. Chỉ buồn một nỗi là chồng em ham bạn quá. Mà bạn bè của anh đa phần đều chưa lấy vợ nên rất hay rủ anh đi chơi bời, tụ tập. Người ta chưa vợ con nên còn rảnh rỗi, đường này chồng em đã có vợ có con vẫn còn ham chơi bỏ bê gia đình.
Cưới nhau và có con rồi em mới vỡ mộng thì ra chồng mình không như mình nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tối qua chồng em đi đến tối mịt còn chưa về. Em vừa bế con vừa ngóng chồng. Con thì nóng sốt hầm hập. Gọi cho chồng về đưa con đi khám, năm lần bảy lượt, lần nào anh cũng nói sắp về hoặc đang trên đường về.
Mình em phụ nữ ở nhà không biết xoay xở thế nào. Đúng lúc ấy em nghĩ đến cô bạn từng mách mẹo rang quần sịp để chồng nóng ruột, nếu không được nữa thì lấy tấm ảnh rồi thắp hương gọi tên chồng kiểu gì anh cũng sẽ về. Nghĩ xong, em lôi quần chồng ra rang. Rang mãi không được, em ôm con ngồi khóc.
Nhìn thấy con ốm em xót quá. Lại sẵn tức chồng, em lôi tấm ảnh nhỏ của anh ra đặt ở bàn rồi lấy hương thắp để gọi chồng về. Không ngờ đúng lúc ấy bố mẹ chồng em lại đến. Hóa ra chồng em tắc đường nên gọi điện nhờ ông bà sang đưa con đi khám trước.
Em biết là em sai rồi, vì lúc đó chỉ có một mình nên em mới nghĩ ra hạ sách như vậy. (Ảnh minh họa)
Bước vào nhà, nhìn thấy tấm ảnh con trai và que hương đang cắm trong chiếc cốc, mẹ chồng em gào lẻn: "Ôi trời ơi cô đang làm gì đấy? Con trai tôi nó đang sống sờ sờ như thế mà cô tế sống nó à? Cô đi ra khỏi nhà con tôi mau". Nói xong mẹ chồng em liền giật con trên tay em rồi đuổi em ra khỏi nhà. May mà lúc đó chồng em về kịp, anh bảo mẹ em phải bình tĩnh để đưa con em vào viện rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
May mắn là con em không sao, chỉ sốt virut. Nhưng mẹ chồng và chồng thì vẫn hằn học với em. Mẹ chồng em còn nói em là đứa con dâu mất nết nên mới mong chồng chết. Còn chồng em dù không nói gì nhưng anh cũng giận vì em đã làm như thế. Em biết là em sai rồi, vì lúc đó chỉ có một mình nên em mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Bây giờ phải làm sao để tháo gỡ chuyện này với bố mẹ chồng và chồng em đây?
Theo Tinmoi24
Vợ thú nhận đã say nắng người đồng nghiệp Tôi hỏi "Em hết yêu anh rồi hả"? Vợ trả lời: "Còn, nếu chọn một trong hai người chắc chắn em sẽ chọn anh". Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, tình cảm dành cho nhau rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ vợ chồng sẽ xa nhau được vì vợ rất yêu tôi, đi làm cô ấy cũng nhớ tôi, muốn...