Nguyệt Ánh chia sẻ sở thích âm nhạc cùng xế cưng
Nữ MC có buổi chiều thư giãn, vui vẻ chụp ảnh bên “người bạn đồng hành” trong cuộc sống.
Được xem là người phụ nữ cá tính, năng động, Nguyệt Ánh luôn tự cầm lái để thuận tiện trong công việc.
Quan trọng hơn cả một phương tiện di chuyển, chiếc xe được cô xem người bạn gắn bó nhiều nhất trong ngày.
Hiểu được tình cảm mà Nguyệt Ánh dành cho “xế cưng”, nhiếp ảnh Dai Ngo – bạn nữ MC chụp cho cô bộ ảnh để kỷ niệm.
Nguyệt Ánh tạo dáng khá tự nhiên.
Nguyệt Ánh chia sẻ: “Đôi khi mệt mỏi, thay vì phải chạy đi đâu đó tìm chỗ trú, tôi chỉ cần chui tọt vào xe và mở nhạc chilli – out lên nghe là thấy thư thái”.
Niềm mê say thể loại nhạc vui vẻ, thư thái trong không gian nhỏ của cô ngày càng lớn lên cũng vì thói quen này.
Sắp tới, Nguyệt Ánh sẽ trở lại làng nhạc bằng album Nguyệt Ánh chill-out hợp tác cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo và Laurent Jaccoux.
Theo VN Express
Đỗ Bảo: 'Tôi bất thường khi 15 tuổi'
"Cảm giác lúc ấy giống như minh vưa đươc trai qua môt khoa hoc ma chi minh hiêu, hoăc chỉ nhưng ai đa tưng trai qua như tôi mới hiêu" - nhạc sĩ của "Bức thư tình thứ nhất" chia sẻ.
Đỗ Bảo hay ngồi mấy quán cà phê Hà Nội, lúc thì cà phê Lâm trên đường Nguyễn Hữu Huân, thoắt lại thấy anh lang thang ở phố Nhà Thờ. Anh chả bao giờ hòa nhập với cái làng nghệ sĩ "thảm đỏ, đêm hội với giải thưởng".
Trải qua khoá học "bi quan", nhận bằng tốt nghiệp "biết sống lạc quan"
- Anh bắt đầu thấy mình trưởng thành khi nào?
Video đang HOT
- 19, 20 tuổi, khi đó tôi cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Còn trước đó, tôi vui theo cách phổ thông như đám bạn cùng lứa. Vì 14, 15 tuôi tôi băt đâu đi đanh nhac ơ vu trương nên cũng biết cach giai tri nhưng cai ngay thang ây. Vi du thanh niên thời đấy cũng đi vu trương, bar, uống bia, rươu, hay đi hat karaoke, đi uống trà đêm, đi picnic.
Đến năm 19 tuôi, theo chủ quan, tôi thấy mình già hơn cac ban minh. Không phải do tôi đoc sách nhiều nhưng có thể do mình đi lam, băt đâu kiêm ra nhiêu tiên trong khi đo ban be mình đa số là vân đang đi hoc. Dần dần, tôi thấy ít điểm chung với bạn bè đồng niên.
Khi thấy mình không giống bạn bè, ít nhiều mình cảm thấy như một cú sốc, nó khiến tôi phải tim kiêm nhưng ngươi bạn ở lứa tuổi khác để thay thế, chia sẻ. Điều này cũng là nhu cầu tự nhiên của tâm hồn thôi.
Tôi bất thường khi 15 tuổi kiếm được rất nhiều tiền mà tiêu không hết. Rồi 18 tuổi tôi ra thuê nha ơ riêng, vì thấy minh lơn rôi. Tôi bắt đầu có ly tương trong cuôc sông, có mong muốn cụ thể. Muốn trơ thanh ngươi đanh nhac, viết nhạc hay ngươi phôi khi, nghĩa là co môt muc tiêu lơn vào thời điểm đó. Tôi nghĩ đên luc minh phai sống đôc lâp thi minh mơi lam đươc. Chính cái ước muốn sống đôc lâp ây, it nhiêu no cung lam cho minh cô đôc đi. (cươi)
- Khi ấy cậu thanh niên Đỗ Bảo có chia sẻ được với cha mẹ, anh em trong gia đình về những ước mơ của mình không?
- Có chứ. Gia đình tôi từ thời ông bà đã rất có nề nếp, truyên thông và tương đối phong kiến. Chẳng hạn đên bây giơ bô me vẫn gọi tôi là cậu, xưng tôi. Trong môt cai gia đinh như thê thì không thể tránh khỏi moi bươc đi đêu co sư chi phôi rât lơn tư cha mẹ cung như sư ung hô tư gia đinh.
Bô me tôi không hoc nhac, không sinh ra trong một gia đình nghê si mà là tiểu thương bán thuốc Đông Y ở Phố Lãn Ông, nhưng bô me có cách suy nghĩ và đầu tư cho con cai rất văn minh.
Họ hy sinh hêt long từ thơi gian, công sưc, tâm tri, tiên bac cho con ăn hoc. Trong nhưng hoan canh kho khăn, để ba cậu con trai được học tới nơi tới chốn. Ở vào giai đoạn kinh tế khó khăn, việc lo cho các con như thế không phai chuyên đơn gian
Các cậu con trai với bố thường co môt bức rao can vô hinh nao no, không dễ thân thiêt như vơi me đươc, nên ba anh em tôi rât thân vơi nhau, thân với mẹ hơn vơi bô. Với me tôi cung chia se ơ chưng mưc nao đo, khi trưởng thành, mình cung se e de hơn. Nhưng trong gia đình chúng tôi vẫn trò chuyện rất thân mật, bố mẹ rât tôn trong cac con va rât yêu cac con.
- Vậy điều gì khiến anh bi trâm cam trong suốt 2 năm?
- Nói trầm cảm thì có vẻ như hơi quá! Giai đoạn đó tôi đi chơi nhạc hàng đêm ở các vũ trường liên miên rồi bị đau tai, đau đâu kéo dài. Tôi cam thây nghe nhac no ôn, khiến tôi quá mêt. Khi ấy nếu đi đường nghe môt cai âm thanh rât nho nhưng ma no lai quá to vơi minh, no bi phong thanh lên. Nhưng đấy là lựa chọn của tôi, tôi phải tự tháo gỡ từ từ chứ không phải do mình không chia sẻ được với gia đình mà mình bị cô độc và trầm cảm sâu hơn hay gì. Tất nhiên khi ấy, bô me cũng rất lo lăng và chăm soc cho tôi.
- Trạng thái của anh khi ấy thế nào?
- Chan chư! Ai ma cha chan! Bi quan nữa, nhưng sự bi quan ấy mình đã trải qua lại thấy nó đem cho mình một ý nghĩa rất lớn. Đó là một giai đoan rât đep trong cuôc đơi cua tôi.
- Đẹp?
- Vì nỗi buồn đó, sự hâng hut, bi quan cực điểm ấy dậy cho tôi không được nan chí. Cũng như đừng bi quan mà để mình rối tri, đừng bi đọa vao nhưng vũng lầy cuôc sông ma không thê trơ lai đươc binh diên xanh tôt cua cuôc đời.
Minh phai lac quan và hy vọng, như thế sẽ không có ngày nào mình sống vô ích cả. Chứ nếu mình cứ cảm thấy mình vô dụng, chăng lam đươc cai viêc gi, dần dần ca cuôc đơi se la con sô 0.
Quan điểm của tôi là: Có thể để mình bi quan môt sô ngay để nó dạy cho minh hiêu răng minh cân phai co y chi vươt qua. Như vậy, tư nhiên đên môt ngay đep trơi, moi thư sẽ bưng sang trơ lai. Ngày đó, tôi thực sự đã cảm thấy no bưng sang.
Tôi cam thây moi thư rât tuyêt vơi như tôi vưa chiên thăng môt điêu gi đây. Ngày chiến thắng đó như một ngày độc lập và tôi sẽ phát triển hơn. Tôi cam thây môt tương lai rât rông lơn ma minh năm chăc trong tay. Cảm giác lúc ấy giống như minh vưa đươc trai qua môt khoa hoc ma chi minh hiêu, hoăc chỉ nhưng ai đa tưng trai qua như tôi mới hiêu.
Khoa hoc đo khiến cuộc sông cua tôi sau đó rât thông suôt, tôi không bao giơ cam thây bê tăc qua lâu vê môt vân đê nào nữa. Tôi co thê tư tin noi như vây. Đó là ly do tai sao sau này tôi cam thây no rât la đep, một số sáng tác ở album đầu tay là tôi đã viết trong những ngày tháng ấy.
Với Hà Trần, là một mối liên hệ khác tình bạn
- Anh làm album "Cánh cung", đó là định hình về một chàng trai trẻ Đỗ Bảo?
- Cánh cung đanh dâu môt bươc quan trọng, tôi thưc sư sông vơi ươc mơ cua chinh minh va không phai la cua ai khac. Tôi bắt đầu thương thưc, trải nghiêm điều tôi từng mong muốn.
Trước Cánh cung, trước tuổi 26, tôi thấy mọi thứ trong suy nghĩ còn tản mát, nó không hội tụ để mình nắm bắt và làm chủ nó, thì Canh cung la khơi đâu cho sư trương thanh cua ngươi đan ông, nó khiến tôi thấy rằng mình đã trưởng thành, đã tương đôi cưng cap, là lúc đã có một con đường riêng rồi mình cứ thế tiếp tục.
- Khi người ta trẻ, người ta yêu mãnh liệt không?
- Tôi nghi la mình cung sông như moi ngươi thôi, không chăc la co môt cai gi khac. Vơi cai tuôi đo ngươi ta yêu rất manh liêt. Ban năng con ngươi la thê! Yêu la phai cuông nhiêt, vươt qua tât ca moi thư.
- Với các nhạc sĩ, mỗi tình khúc đều thấp thoáng một bóng hồng. Riêng anh thì sao?
- Tôi thấy la bai hat nao thi cung co bong hông thôi. Đã viêt vê tinh yêu nhất là tình yêu của người trẻ thì ông nghê si nao cung phai dưa trên nhưng chât liêu, nhưng chât xuc tac nào đó. Nhắc đến bài hát nào đấy của mình, tôi cũng sẽ nghĩ đên môt ngươi nao đây, môt cai nơi nao đây, môt cai thơi điêm nao đây.
Tuy nhiên thi như thê nay, bong hông nghe có vẻ cứ như họ phải la ngươi yêu cua minh. Thực ra, nhiều người chỉ lướt qua cuôc sông cua minh, khi đi vao tac phâm nó lai dêt nên nhưng cam xuc khac. Vi du thế này, chất xuc tac chỉ là một sợi chỉ đẹp nhất trong tấm thảm, và sợi chỉ đó quan trọng nhất để người ta nghi đên viêc se dêt môt tâm tham.
- Có thông tin anh viết tặng ca sĩ Hà Trần hai ca khúc trong album "Cánh cung"?
- Tôi hiểu mọi người đều nghi răng nếu tôi nói mình tặng một ai đấy thì nghe chưng có vẻ thu vi, việc này gây cho moi ngươi to mo. Tôi cảm thây luc nay mình còn trẻ không nên và cũng ngại nói những chuyện ấy, nó gây phiền hà cho cuộc sống của nhiều người, và thường là không công bằng với ngay cả người mình ca ngợi họ.
Khái quát thôi, thơi đo nhưng cai cam tinh cam xuc cua môt câu thanh niên, môt cô gai ơ cai tuôi đo thi ho co khuynh hương như thê nao nhi? Giông như la cai ăng-ten vươn ra đê thu nhân tât ca tần song phu hơp vơi minh. Ai cung vây thôi. Thế nên, ban be dưa trên nhưng chuyên đo ghan ghep, trêu đua, lây vui la chinh. Con tôi nghi, tôi vơi ca Trân Thu Ha co môt tinh cam khac vơi tinh ban nhưng cung không phai la tinh yêu, chắc là một người đồng nghiệp đặc biệt.
Chúng tôi chơi vơi nhau tư nho, co chung môt thê giơi âm nhac tương đôi đep đe nên nó khac cac môi quan hê khac, như la chị co môt thê giơi chung vơi môt ngươi ban nao đây, cai thê giơi chung ma chi co chị vơi ngươi ban đây biêt thôi.
- Sau nay hai ngươi còn cai thê giơi chung đây vơi nhau nưa không?
- Tôi nghi la môt luc nao đo chư không phai bây giơ, vì cai thê giơi đây no luôn luôn tôn tai. Tôi nghi trong giơi âm nhac co rât nhiêu đôi ban nghê si như vây.
- Cũng nhiều người cho rằng "Canh cung" là một thời của đam mê, một thời của người trẻ ngông nghênh, thời của hồn nhiên tươi trẻ?
- Với tôi tuôi tre bao giơ no cung đep nhât, bao giơ cũng phat huy nhưng cai gi hay nhất. Co môt ai đo đa tưng noi: Nghê thuât la cai cuôc chơi cua tuôi tre chư không phai cua ngươi gia. Ma cai tre trong nhưng lơi noi cua ngươi tre ây khi ma ho yêu, co thê ho rât đân đôn, co thê ho noi nhưng câu rât ngơ ngân, nhưng đây la cuôc chơi cua ho va cuôc chơi ây no còn hay mãi.
Ngươi ta sau nay lơn lên nếu mai giư đươc tâm hôn như vây thì rất tuyệt! Còn nếu già đi, căn côi đi thi chan lăm! Lúc đấy, noi nhưng câu nó đung đăn hơn, no minh triêt hơn, nhưng ma nhưng thư đây đê lam gi đâu, kiến thức, lý thuyết thì vô tận lắm.
Những thứ minh triêt cua cuôc sông, những điều uyên bác kia chăng co y nghia gi cả. Nó không băng môt phân rât đân đôn cua cai tuôi tre, cai sư ngông nghênh va cai sư hôn nhiên đây. Người ta có thể già về tuổi đời, nhưng tâm hồn chai sạn, xơ cứng thì thật chán.
- Vậy con ngươi Đô Bao cua nhưng năm thang ngông nghênh cũ và Đỗ Bảo của ngày hôm nay, anh thích con người nào hơn?
- Tôi thích giai đoạn người ta trẻ và đang trương thành, vừa trưởng thành. Vì nhiều lý do nhưng tôi cho quãng thời gian ấy hội tụ nhiều nhất vẻ đẹp thực sự trong cuộc sống.
Bây giờ bạn bè cùng lứa tôi, họ hiểu biết và lại suy nghi hoan toan già dặn, nhiều điều tôi ngỡ ngang rằng tôi không thể nghĩ hay làm như họ được. Nhiều người đã lớn và phat triên tiêp, già nua đi tiếp (cười!) Tôi cũng không thể tránh được sự già nua về mặt thể xác chẳng hạn, nhưng tôi luôn hướng tâm tư mình về tuổi trẻ.
- Nhưng với "Thời gian để yêu" người ta cho rằng Đỗ Bảo đang hưởng thú vui điền viên với vợ đẹp, con ngoan, nên các sáng tác của anh không còn sự ngông nghênh của cái tôi 20 nữa?
- Tôi không thê hư câu trọn vẹn cai gi ca, cuôc sông cua tôi như thế nao, tôi viết ra như thê! Chứ không thê như 17, 18 tuôi, còn đang yêu điên cuông thì tôi không con như thế nưa. Tôi vẫn co nhưng cai gia đi, co nhưng cai nhin nhân khac, co nhưng kinh nghiêm khac. Mình không con hôn nhiên trọn vẹn như luc con tre nưa, minh không thê nao dôi minh đươc.
Và album này la môt cai san phâm tư nhiên ma ơ giai đoan đây, tôi cân phai viêt như thê thi tôi mơi thoa man với mình, nó đúng với mình.
- Nhưng liệu nó có mất đi cái Tôi - Đỗ Bảo - Thời trai trẻ trong âm nhạc không?
- Làm sao mà mất? Nếu đánh gia như thế là vì chị đang thành kiến. Thành kiên dưa trên chinh nhưng cai hiêu biêt cua chị về môt nghê si nao đây, răng: anh nay lây vơ rôi, anh này co con rôi, không con phai lông bông nưa, anh sông yên binh qua đâm ra viêt no sach se ...
Tôi nghi răng: Nhưng nhân xet từ những thành kiến đấy chỉ là cua ngay hôm nay. Chúng sẽ thay đổi khi tôi già đi, chị già đi, một thế hệ khác sẽ nghe, khi ấy những nhận xét đó sẽ đúng hơn.
Thế giới của mỗi cặp vợ chồng, đều có thiết kế riêng
- Nhìn từ bề ngoài, tôi thấy anh là một người đàn ông rất đơn giản trong giới showbiz ngày nay. Tôi từng thấy một anh đạo diễn trẻ đi xe xịn như khẳng định đúng thương hiệu của anh ta. Hay, có khi gặp một anh nhạc sĩ trẻ, vận bộ đồ hàng hiệu, tay xách một chiếc túi mầu đỏ khá điệu đà. Hay, tôi có biết một anh nhạc sĩ nữa xây trang trại, biệt thự cả triệu đô vùng ngoại ô... Còn anh, dường như không màng đến những điều đó?
- Tôi biêt răng minh cung co nhưng cai manh nhưng co cưc ky nhiêu han chê. Ra đời, mình đâu có bằng ai. Đặc biệt, tôi chẳng là gì nếu so sánh về kha năng kiêm tiên, vi thê quyên lưc. Tuy thế, vấn đề vẫn là quan niệm hạnh phúc, thành đạt của mỗi người, ai quan niệm sao thì gắng lo đến đó.
Tôi cũng tin vào số phận, minh nên thoai mai thôi, có những đời sống không phải của mình thì không nên để ý mà đau khổ (cười!). Hơn nữa, tôi nghĩ mình là người may mắn! Thứ nhất có một nền tảng gia đình tốt, thứ hai là từ công việc, đam mê, tôi làm và sống với việc tôi muốn, có ít nhiều cống hiến trong lĩnh vực của mình.
- Nhưng ngay cả đến những vật dụng trang sức cần thiết cho một người đàn ông như thắt lưng, ví da, đồng hồ... mà anh cũng không quan tâm thì cũng lạ?
- Có những điều tôi ưu tiên trong cuộc sống và có những điều tôi thấy không có gì quan trọng. Chuyện ăn diên, trang sức tôi chẳng thấy gì vui thú cả, vậy tại sao minh phai sông khac đi? Với lại vấn đề của một ông nhạc sĩ hay ngươi sang tao nghê thuât noi chung la tac phâm cua ông ây chư không phai la tât ca nhưng cai thư khac.
Hôm trươc đi Vincom với vợ, tôi thây co môt cưa hang ban đông hô, trong đây co rât nhiêu đông hô đep. Đi qua tự nhiên tôi nghĩ sao lâu nay minh cha bao giơ đê y đên mây cai đô nay (cươi), minh thây cung buôn cươi.
Nhưng như ban đầu tôi chia sẻ, với tôi, chỉ cần âm nhạc là đủ. Nó mang tới cho tôi tất cả mọi thứ trong thế giới, tôi chẳng thấy thiêu cai gi ca. Kể ra, giống như bi dơ hơi, nhưng tôi không quan tâm, ai nghi gi cung đươc.
- Nhưng nhiều người sẽ cho rằng vơ anh không biêt lo cho anh bằng người ta mỗi khi ra ngoài?
- Cách nhin cua moi ngươi cho rằng người vợ phải lo cho chông cai quân ao, trang sức... đây la cach nhin tư thanh kiến, thói quen phổ thông ma ra, vả lại tôi cũng không yêu cầu người phụ nữ của tôi làm những việc theo tôi nghĩ là không nhất thiết và phi lý ấy. Càng về sau này, tôi càng thích giữ hình thức đơn giản, thoải mái.
- Thế chị ấy chăm sóc cho anh như thế nào?
- Đối với tôi đó chính là viêc cô ấy ở bên tôi, cùng giữ gìn cái thê giơi riêng mà chúng tôi có.
- Tôi nghe thấy nó mơ hồ quá!
- Tôi thấy mỗi gia đình cũng là những bản thiết kế riêng, trong mỗi thiết kế, trật tự riêng ấy, ngươi ta co hai long hay không, hanh phuc hay không thôi, không thể áp dụng quan niệm của gia đình này với gia đình khác.
Quan niệm của tôi là những cặp vợ chồng cùng mong sống vừa vặn cho nhau thì đó là sự chăm lo dễ chịu nhất. Khi cảm thấy yêu thương nhau, sự thoải mái, theo thời gian mình tốt đẹp hơn, yêu ngôi nhà chung, tức là mình đã được chăm lo tốt nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngọc Anh thấy Đỗ Bảo như tri kỷ Bà mẹ một con xinh đẹp trải lòng về mối quan hệ với nhạc sĩ những "bức thư tình" trong lần ra mắt album vol2 "Đóa hoa nở muộn". Ngọc Anh trong "Mùa thu" - một bài hát với những hình ảnh đẹp trên nền nhạc du dương. "Đóa hoa nở muộn" tiếp tục là một "đứa con tinh thần" chung của Nguyễn...