Nguyễn Văn Chung lãng mạn với mối tình học trò
Để khắc họa một mối tình bay bổng, nhẹ nhàng của thời học sinh, nhạc sĩ của các ca khúc hit đã mời Cao Mỹ Kim cùng tình tứ với mình trong “Hình bóng của mây”.
Toàn bộ câu chuyện nhí nhảnh và bay bổng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được xem như một mối tình của tuổi mới lớn, được tái hiện bằng những “thước phim” rất lãng mạn tại khu vực Phú Mỹ Hưng. Cả nhóm đã “quần” suốt hai ngày trời để tìm những chi tiết và những khung cảnh đẹp nhất cho câu chuyện tình này.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai người tình của Cao Mỹ Kim thời học trò
Nếu Cao Mỹ Kim vào vai một cô học trò trong sáng thơ ngây, thì Nguyễn Văn Chung vào vai “thư sinh” nhút nhát trong tình yêu và chút ít dại khờ cùng với bạn bè đồng trang lứa. So về diễn xuất và độ nhập vai của nhạc sĩ có vẻ “yếu cơ” hơn cô nàng tinh nghịch Cao Mỹ kim, nhưng chính nét diễn xuất vụng về này đã làm bật lên đúng tính cách nhất của anh chàng thời đi học với mối tình đầu tiên.
Sau những giây phút “nhập thần” làm diễn viên, chàng nhạc sĩ bật mí: “Tưởng đóng vai dễ dàng, ai ngờ mình lại “cứng đơ” khi lần đầu đứng trước ống kính. Cũng may, nàng Kim tinh ý lắm, nhẹ nhàng truyền kim nghiệm cho mình, lại thêm tổ đạo diễn rất chăm chút cho từng khung hình, nên dần dần mình mới cảm thấy tự tin và cuối cùng là được khen diễn xuất rất chân thật…”.
Hình bóng của mây là bài hát kể về mối tình đầu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi còn là một học sinh cấp ba. Tình yêu đầu tiên thật nhẹ nhàng, trong sáng, thế nhưng anh không có can đảm để thổ lộ tình cảm của mình nên đã không thể giữ lại được cô gái ấy.
Bài hát là một sự hoài niệm đây tiếc nuối, hình ảnh “Mây” tượng trưng cho sự trong sáng, nhẹ nhàng của cô gái, sự lãng mạn, bây bổng của bài hát đuọc thể hiện qua tiếng đàn harp được dùng làm nhạc cụ chủ đạo xuyên suốt bài hát, giọng hát mộc mạc của Nguyễn Văn Chung cũng nói lên tình cảm chân thành, nhưng cũng rất nhút nhát của chàng trai.
Video clip tái hiện lại một cách chân thật của câu chuyện, về mối tình đầu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chỉ khác một điều là anh khi còn đi học được rất nhiều bạn bè yêu quý, và cũng tham gia nhiều trò quậy phá của thời học sinh, chứ không hiền lành, nhút nhát, và khô khan như cậu bé trong clip.
Nguyễn Văn Chung còn bật mí thêm: “Trong quá trình đóng chung với nhóm Heroes, thật khó để tập trung, vì các anh chàng đẹp trai này phải nói là quá quậy, nhất là Ken, anh chàng nhóm trưởng. Anh ta luôn bầy những trò cười rất têu táo, những câu nói đùa nhiều khi khiến đạo diển và toàn bộ diễn viên trong đoàn, kể cả Cao Mỹ Kim phải cười rung cả máy quay”.
Video đang HOT
Cũng trong ca khúc này, Nguyễn Văn Chung còn kiêm thêm nghề nhiếp ảnh gia cho người yêu của mình
Tại hiện trường, chàng tỏ ra chăm sóc cho nàng rất… tử tế
Lần đầu Cao Mỹ Kim được làm cô dâu bên các chàng trai đẹp của nhóm nhạc Heroes
Trông nhạc sĩ cũng thật bảnh bao trong vai chú rể
Cùng với ê kíp trong “đoàn phim” Hình bóng của mây
Lữ Đắc Long
Ảnh: Hoài Sơn
Theo Bưu điện Việt Nam
Vết thương lòng
Chưa bao giờ tôi quên được em... (Ảnh minh họa)
Chia tay đã 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi quên được em. Ngày em lên xe hoa theo chồng cũng là ngày trái tim tôi tan nát, rướm máu. Vết thương lòng chưa khi nào có thể lành lại. Bây giờ tôi lại là hàng xóm của em.
Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 3 năm. Mối tình học trò trong sáng, tươi đẹp không chút vụ lợi, tính toán. Những tưởng tình yêu ấy có thể đơm hoa kết trái bằng một đám cưới hạnh phúc, nhưng cuộc đời vốn dĩ có những trái ngang, không như ta mong ước. Em dẫn tôi về nhà ra mắt, cha mẹ em vẫn vui vẻ tiếp chuyện bình thường.
Đến hôm sau tôi hồi hộp gặng hỏi em bố mẹ có nhận xét gì về anh không thì em chỉ bật ra những tiếng nức nở. Em nghẹn ngào trong nước mắt rằng bố mẹ không đồng ý cho em lấy người ở xa như vậy. Em là người Bắc, còn tôi là người miền Trung, nơi gió Lào cát trắng. Bố mẹ rất thương em nên không muốn em phải đi làm dâu xa. Dù hai đứa đã quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp nhưng bố mẹ em vẫn không đồng ý. Đồng thời mẹ em cũng đánh tiếng đã nhắm con trai một người bạn cùng cơ quan với bố cho em. Giờ chỉ chờ em xin được việc làm ổn định, hai nhà sẽ gặp mặt nói chuyện người lớn.
Tôi nghe mà muốn rụng rời chân tay. Muốn an ủi em nhưng lòng mình cũng thấy bất an khôn tả. Tôi chỉ có thể ôm em vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng của em, truyền cho em hơi ấm và sức mạnh để em có thể vững tin hơn.
Tôi quyết tâm trở lại nhà em để thưa chuyện với bố mẹ em và nói rõ quyết tâm cũng như tình yêu sâu sắc mà chúng tôi đã dành cho nhau. Nhưng kết quả tôi nhận được là thất vọng và nhục nhã ê chề. Câu hỏi của bố em như nhát dao xoáy vào tim tôi: "Liệu anh có thể đem lại hạnh phúc cho cái Quyên nhà tôi với hai bàn tay trắng hay không? Anh có thể mua 1 ngôi nhà Hà Nội to đẹp để con tôi không phải chui rúc trong những căn nhà cấp 4 tạm bợ như thằng Phong không?" (Phong là tên anh con rể mà bố mẹ đã nhắm cho em).
Tôi cứng họng không biết phải trả lời sao. Vì thực sự hiện tại tôi chẳng có gì trong tay. Tôi cũng không thể đảm bảo cho em có một cuộc sống đủ đầy. Tôi chỉ có tình yêu mãnh liệt đã dành trọn cho em. Nhưng cái thứ tình yêu "giẻ rách" ấy thì có thể làm được gì? Thời buổi này đâu còn cảnh "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa.
Tôi chấp nhận rút lui. Tôi buông tay để em có thể nắm lấy một bàn tay khác vững chãi hơn, để không phải cùng tôi vật lộn với những sóng gió của cơm áo gạo tiền.
Tôi đang rất hoang mang và không thể tìm ra lối thoát cho mình... (Ảnh minh họa)
Tôi biết quyết định của tôi sẽ làm cả hai đều đau đớn. Tôi biết mình thật là hèn nhát. Nhưng biết đâu điều đó sẽ tốt hơn cho em. Thời gian sẽ xóa lành những vết thương, người ta vẫn nói thế mà.
Nhưng tôi đã sai. Vết thương lòng của tôi đã 5 năm vẫn ứa máu, lở loét. Hình ảnh em mặc áo cưới trắng tinh khôi tay trong tay với người đàn ông khác cứ hiện lên ám ảnh tôi. Đôi mắt u buồn xen lẫn hờn trách cứ nhìn tôi đăm đắm không thôi. Những cơn ác mộng dày vò tôi mỗi khi đêm về. Dáng vẻ của em, giọng nói, điệu cười trong trẻo của em cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Đi đường chỉ cần nhìn thấy cô gái nào hao hao giống em cũng làm trái tim tôi giật thót. Khi ăn cơm cũng tưởng tượng em đang ngồi cạnh... Tôi vùi đầu vào công việc, rồi tìm quên trong men rượu nồng và khói thuốc cay. Nhưng những lúc say, tôi lại càng hình dung ra em rõ hơn, như đang nói đang cười với tôi, có lúc lại khóc lóc nỉ non hờn trách tôi sao lại hèn nhát thế, sao lại bỏ rơi em...
Bị nỗi nhớ cùng cực dày vò, tôi đi tìm em, bâng quơ hết con phố này đến góc phố khác, rồi trở về thẫn thờ như kẻ vô hồn. May mắn thay, qua lời nói vô tình của đứa bạn, tôi biết được con phố mà vợ chồng em đang ở. Tôi nghỉ cả một tuần chỉ để đi hỏi thăm, dò hỏi chính xác ngôi nhà mà người con gái tôi yêu thương nhất đang ở.
Và tôi đã nhìn thấy em, giây phút ấy trái tim tôi như muốn vỡ òa, nước mắt ở đâu cứ chầu chực úa ra, tôi muốn chạy lại thật gần để nhìn em rõ hơn, để được ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng chân tôi như hóa đá, không thể nhúc nhích được, và tôi hiểu rằng mình chẳng thể làm như thế. Đó mãi mãi chỉ là ước nguyện mà thôi.
Tôi nhìn theo bóng em khuất dần. Mở cửa cho em là một cô bé xinh xắn, đáng yêu như em vậy. Có lẽ đó là con gái của em.
Tôi chuyển đến thuê một căn phòng nhỏ ngay gần nhà em, để có thế sáng sáng nhìn thấy em đi làm và tối nhìn em trở về nhà. Tôi chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm em chứ không thể lại gần để được cầm tay em, để nói chuyện với em, để hỏi han về cuộc sống của em suốt 5 năm qua. Tôi đã phải kìm nén rất nhiều để không chạy lại phía em. Tôi sợ nếu tôi cho phép mình gặp em, tôi sẽ không kìm giữ được mà chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Tôi cũng sợ nếu em gặp lại tôi, trong lòng em sẽ có những xáo trộn, cuộc sống yên bình của vợ chồng em sẽ bị tôi khuấy đảo. Nhưng trái tim tôi cũng có lí lẽ riêng, nó không muốn làm theo lí trí mách bảo nữa. Tôi đang rất hoang mang và không thể tìm ra lối thoát cho mình.
Theo Vietnamnet
Trở thành sát thủ vì những mối tình học trò Đang tuổi cắp sách đến trường nhưng không ít cô cậu học trò đã chìm đắm trong những mối tình. Để rồi chỉ vì chút hờn dỗi, ghen tuông bóng gió mà họ sẵn sàng cướp đi sinh mạng kẻ được coi là "tình địch". Tối 18/11, chuông điện thoại trực ban của công an quận 3 (TP HCM) đổ dồn. Đầu dây...