Nguyên nhân ôtô đang chạy bỗng nhiên chết máy
Hệ thốg cung cấp nhiê liệu làm việc kém hiệu quả được cho làguyêhâ phổ biế của hiệ tượg xe đột ngột chết máy khi đang trê đườg.
Nếu xe chết máy đột ngột khi đang chạy thì hai nguyêhâêghĩ tới đầu tiê là bộ điều chỉh áp suất hỏg hoặc có hơi trong đườg nhiê liệu. Hơi trong đườg ốg có thể do khôg khí lọt vào qua khe hở trê đườg ốg nằm giữa bơm và bìh nhiê liệu, nơi mà thườg xuyê có áp suất âm (so với bêgoài) khi độg cơ làm việc, hoặc nhiệt độ cao làm xăg hóa hơi. Bọt khí chiếm thể tích của nhiê liệu lỏg, lượg nhiê liệu cung cấp bị thiếu hụt, làm hỗ hợp khôg khí-nhiê liệu quá loãg.
Để khắc phục tìh trạg này, trê các dòg xe hiệ đại thườg đặt bơm trong bìh nhiê liệu, loại bỏ hoà toà đoạ đườg ốg áp âm. Đồg thời, trê một số hệ thốg có bố trí thêm đườg hồi bọt khí về bìh chứa.
Nếu độg cơ chết máy ngay cả ởhiệt độ thấp, rất có thể bộ ổ địh áp suất đã hỏg. Đây là thiết bị làm nhiệm vụ duy trì ổ địh áp suất phun, giúp ECU điều chỉh lượg phun thôg qua thời gian đóg mở vòi phun. Bộ điều chỉh áp suất gặp sự cố khiế tỷ lệhiê liệu cấp vào độg cơ thay đổi. Hỗ hợp khôg khí – nhiê liệu quá loãg hoặc quá đậm đều khiế xe chết máy.
Video đang HOT
Bộ ổ địh áp suất ( Fuel Pressure Regulator) bị hỏg là một trong nhữg nguyêhâ phổ biế khiế xe chết máy giữa đườg.
Anh Cườg, thợ sửa ôtô lâu năm cho biết, dây dẫ điều khiể bơm đôi khi bị chuột cắhưg chưa rời hoà toà, khi xe đi qua chỗ xóc thì bị đứt rời ra, bơm xăg khôg hoạt độg, xe chết máy.
Trê độg cơ trang bị hệ thốg phun xăg đơ điểm, vòi phun kém làm thiếu hụt nhiê liệu cấp cho các xi-lanh và máy chết. Cò ở độg cơ phun xăg đa điểm, việc một vòi phun bị tắc sẽ khiế độg cơ làm việc kém ổ địh, nhưg khôg chết máy.
Dây cao áp, bô-bin đáh lửa, bu-gi kém thườg khiế độg cơ làm việc khôg ổ địh, nhưg đôi khi chúg cũg gây chết máy dọc đườg. Song đa phầ trong các trườg hợp xe khởi độg lại được, nhưg khó duy trì hoạt độg.
Hiệay, các dòg xe sử dụg hệ thốg phun nhiê liệu, thườg có thêm van khôg tải làm nhiệm vụ bù ga. Khi bật điều hòa, tải đặt lê độg cơ tăg, tốc độ vòg tua giảm, ECU sẽhậ biết tí hiệu này thôg qua cảm biế tốc độ, và sẽ tự độg bổ sung khôg khí để tăg tốc độ máy lê tráh hiệ tượg chết máy. Nếu thiết bịày hỏg, khi xe chạy chậm để dừg hoặc vào cua, độg cơ có thể chết máy.
Thế Hoàg
Theo VNE
Xin lỗi em!
aasa Giờ đây tôi hối hận không phải vì em nữa mà vì người con gái của tôi hiện tại, tôi phải tìm Linh, tìm bằng được cô ấy và xin tha thứ...
Chiều nay trong cái se lạnh cuối năm, tôi gặp em rất tình cờ, nếu như xe tôi không chết máy và nếu như chiếc taxi chở em không đỗ vô duyên xịch chặn trước xe tôi. Sao hạnh phúc cứ luẩn quẩn và trêu ngươi còn người ta thế. Tôi khựng lại, tay bóp chặt phanh, thoáng chút bối rối và tim tôi nghẹn lại. Em bước xuống từ chiếc taxi trong bộ áo choàng, chiếc áo rộng làm em càng thêm nhỏ bé, chiếc khăn vàng quàng nhẹ qua vai, sao đôi má em lại tím bầm thế kia? Hình như là vết in hằn của một cuộc cãi vã, em bước vội vào một tiệm thuốc trên phố. Em đã gầy đi nhiều...Chia tay tôi, tự hỏi có phút giây nào em hối hận không? Em bỏ tôi vì cái người em hay chê là " vừa lùn, vừa ngạo mạn" ấy. Tôi cũng bỏ con người ấy từ lúc em bỏ tôi. Nếu như tôi không giới thiệu với em giám đốc của tôi, nếu như em không tham tiền tài danh vọng, thì đặt lên bàn cân hai thằng người trần trụi, tôi và gã, em có thèm lấy 2 giây để nhìn gã không?
Tôi bị em và người ta phản bội, lẳng lặng biến khỏi cái công ty 10 năm đổ mồ hôi công sức vun đắp. 30 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là thất bại ê trề, lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác mọc sừng nó đau đớn và "ngứa ngáy " thế nào. Tôi còn nhớ mình như một gã điên, lao đến tìm em, tra hỏi em, cười sằng sặc trong đau đớn khi em nhổ vào mặt tôi 4 chữ "Tôi hết yêu rồi". Tôi bê tha trong hơi men sau ngày em lên xe hoa với gã. Có thể ở bên tôi, đến bao giờ em mới chạm được vào những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, ngồi ô tô sang trọng, đến những nơi xa hoa...Những tháng ngày oán trách, hận em, cho em là con đàn bà tầm thường...cũng nhường cho những suy xét tích cực hơn. Em cần vương giả. Tôi mất niềm tin vào con người, vào cái thứ người ta gọi là tình yêu. Tôi mất thăng bằng và mất rất lâu mới đứng dậy được. Tôi xin vào làm ở một cồng ty khác như thể muốn thay một quả tim khác cho bớt nặng hơn. Còn nhớ tôi đã bất cần thế nào, tôi khinh ghét phụ nữ, tôi khinh ghét những cô nàng điệu đà, mặc váy cộc, tóc lọn xoăn giống em, bởi nhìn thấy họ, chẳng khác nào chích mũi tiêm vào tim tôi...
Tôi bị nhắc nhở mấy lần vì thái độ với nhân viên trong công ty cũng vì vậy. Với kinh nghiệm và bản lĩnh, leo lên chức trưởng phòng với tôi không phải là quá khó, tôi được trọng dụng, nhưng cũng đồng nghĩa, công việc buộc tôi cần có cộng sự, thư kí riêng. Và tôi gặp người con gái ấy. Cô ấy không xinh bằng em, không mốt thời thượng như em... chỉ duy có điều cô ta cũng tên là Linh, tôi đã có ấn tượng không tốt ngay từ cái tên đó nhưng cô ta hiền và tĩnh lặng quá. Ngày đầu tiên làm cùng cô bé ấy, tôi xả lên cô ta bất cứ khi nào bực bội với nhân viên, với cấp trên tôi giao cho cô ta núi việc, làm đến quên cả ăn trưa, hẳn cô ta ghét tôi lắm, tôi chẳng bận tâm, hành hạ những người con gái đến với tôi bao nhiêu, tôi xả được nỗi hận với em bấy nhiêu. Chia tay em, tôi đã vướng không ít mối tình chóng vánh, oằn mình trong những cơn hoan hỉ, ôm riết bao nhiêu, tim tôi cào xé bấy nhiêu. Nhiều khi trong cơn say, sáng mai tỉnh lại, đọc tin nhắn, ê trề "em là Hân, không phải là Linh... đêm qua anh kêu tên người ta hoài, không sợ làm tổn thương em sao?" Cứ thế những cuộc tình đến và đi nhanh như thế. Họ cần tôi ư? Không, cũng như em, họ cần tiền và ai có thể cho họ được sung sướng hơn, họ cũng sẽ chạy đến thôi.
Tôi phải tìm Linh, tìm bằng được cô ấy và xin tha thứ... (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa rét buốt như cắt da cắt thịt, hôm đó tôi nhận thiệp mời của em, tôi đã phóng đến nhà tìm em, chả để làm gì cả, cũng chả biết nói gì, nhưng nghĩ thế nào tôi lại quay xe, rẽ đi hướng khác, cứ đi như thế cho đến khi, mắt nhòa đi vì nước mưa hay vì nước mắt cũng không biết nữa...5 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên thằng đàn ông trong tôi khóc. Tôi thề hôm đó là ngày tôi còn nhớ và yêu em, sau đó tôi sẽ quên hết. Nhưng rốt cục, tôi chả quên được gì lại còn bị cảm nặng, sốt liên miên, sáng hôm sau đến chỗ làm gục trên bàn mà không biết nữa. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình ở trong bệnh viên, cô bé thư kí ngồi bên canh. Tôi chẳng nói gì, rút dây truyền nước khỏi tay, đứng dậy định về, thì cô bé ngăn lại. Không biết vì người tôi quá nóng hay bàn tay cô bé mềm mại và mát nhẹ đã khiến tôi hơi khựng lại. Tôi chẳng những cảm ơn còn quát cô ta "Ai mượn cô ở đây? Cô mau về làm đi, ít việc vậy sao"...Cô bé ấy khóc, khóc thật to rồi chạy ra khỏi phòng bệnh viện... Chỉ còn lại tôi với sự im lặng.
Từ hôm đó tôi cũng đã thay đổi cách đối xử với cô bé ấy, thỉnh thoảng trong lúc làm ngước lên, thấy cô bé ngụp lặn trong đống sổ sách tôi lại thấy tức cười... Và chúng tôi là bạn lúc nào không hay, cô bé ấy thật hồn nhiên, trong sáng, cũng giống như em ngày xưa khi đến bên tôi... Cô bé hay mua hoa cắm trong phòng, sắp gọn gàng bàn làm việc, và luôn nở nụ cười tươi chào đón tôi. Giáng sinh vừa rồi, tôi ngạc nhiên trên bàn của mình có một đôi gang tay đan khéo léo. Em biết tôi đã làm gì với nó không, tôi đã vứt đưa cho gã bảo vệ ở cơ quan chỉ vì nó khá giống đôi gang tay em mua cho tôi năm ngoái. Những ngày tháng sau này, tôi nghĩ, chúng tôi đã có cảm tình với nhau, nhưng dường như trong tôi vẫn không thoát được những kì thị về đàn bà. Linh đến với tôi quá trinh nguyên, tôi thưc sự sốc khi biết cô ấy vẫn còn còn gái. Vậy mà trong lúc làm tình với Linh, cô ấy kêu đau phát khóc, vậy mà tôi lại nghĩ trong đầu cô ta đang giả tạo, đang cố đánh lừa tôi, tôi lại càng khiến cô ấy thêm đau đớn và hành hạ thân xác cô ấy hơn, thằng đàn ông khốn nạn như tôi đã làm gì thế này? Sau đêm đâu tiên, Linh úp mặt vào ngực tôi khóc thút thít, tôi trầm ngâm trong khói thuốc và hoang mang. Hoang mang vì tôi vừa cướp đi đời con gái của em không một chút đắn đo, phân vân. Tôi thấy nực cười và muốn vỗ vào mặt mình khi bây giờ nghĩ lại câu nói trước lúc tôi rời khỏi nhà Linh "Anh sẽ chịu trách nhiệm". Vì quả thực tôi không biết là mình vẫn đang yêu em hay yêu Linh nữa. Ngủ với Linh, tôi nghĩ đang ôm riết em, tôi còn kêu tên em nhưng Linh không hề hay biêt... và mỗi lần thỏa mãn dục vọng, tôi quay lưng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ Linh với những suy nghĩ của riêng mình.
Đến cơ quan thì tôi lạnh nhạt như hai đứa chưa từng có gì với nhau, từ ngày yêu Linh, tôi chưa hề biết mua cho cô ấy một món quà gì, đổi lại cô bé quan tâm và chăm sóc tôi như một người chồng vậy. Trước lúc gặp em, tôi và Linh đã cãi nhau, cô ấy tìm thấy những bức ảnh của em trong ngăn tủ, vậy mà tôi ngỡ mình đã đốt hết chúng, cô ấy bỏ đi ngay sau đó. Tự nhiên trong tôi có một cảm giác bất an, tôi bỗng sợ mất cô ấy, sợ đến kinh khủng, và tôi đã phóng xe đi tìm Linh... không ngờ lại gặp em ở đây... Cứ như tôi choàng tỉnh sau một cơn mê vậy, tôi đã để em sống trong tôi quá nhiều, đã để mất quá nhiều vì không chịu buông tha em, đã vì em mà làm khổ cả tôi và Linh, đã đến lúc tôi phải có một cuộc sống cho riêng mình, thấy em hôm nay dường như tôi biết mình đã sai, nếu ngày cưới em, tôi nhất quyết gặp và nói ra mọi suy nghĩ trong lòng, thì có lẽ tôi đã để em tan biến trong tôi... Giờ đây tôi hối hận không phải vì em nữa mà vì người con gái của tôi hiện tại, tôi phải tìm Linh, tìm bằng được cô ấy và xin tha thứ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sau mưa, "hố tử thần" đồng loạt tái xuất Sau cơn mưa kỷ lục kéo dài từ tối 18-4 trên địa bàn TP.HCM, hàng loạt điểm sụt lún đã xuất hiện trên các tuyến đường khu vực trung tâm TP. Lúc 8h sáng 19-4, tại giao lộ Võ Văn Tần và CMT8 (Q.3) xuất hiện "hố tử thần" với đường kính rộng khoảng 1m2, sâu 1m cùng với lớp thảm nhựa rơi...