Nguyễn Đức Nghĩa: Thêm một lần “tội đồ”
Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên toàn sơ thẩm ngày 14/7/2010
Ngày 30/10, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa không thể ngờ rằng đó là cuộc hội ngộ cuối cùng giữa hắn với người cha đầy thương yêu và tốt bụng của mình. Ông đã thực sự ra đi vĩnh viễn sau tai nạn giao thông thương tâm chiều 30-10…
Đứa con bất hiếu
Có thể gọi hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa bằng một cái tên như thế, bởi đối với gia đình thân yêu của mình, Nghĩa đã đang tâm hắt bỏ công lao sinh thành của cha mẹ đối với bản thân mình. Nhưng hắt bỏ thôi chưa đủ, hắn làm cho đấng sinh thành phải sống những tháng ngày của tuổi xế chiều trong đớn đau, tủi nhục, hoang mang khi biết cái chết được báo trước của con trai mình.
Gia đình Nguyễn Đức Nghĩa, chắc chắn sẽ yên ấm, thơ thới nếu như đứa con trai họ sinh ra không mắc phải tội ác “rợn tóc gáy”. Nhưng với bố mẹ hung thủ, đứa con tội lỗi ấy đáng giận nhưng cũng rất đáng thương. Cũng phải thôi, với cha mẹ, con cái dù có làm điều gì khiến họ đau lòng, thì với họ vẫn là “con dại cái mang”, khi thấy con “cận kề án tử” thì bậc làm cha làm mẹ như bố mẹ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đâu còn thời gian để “dạy con” nữa, bởi quá muộn rồi. Họ chỉ còn biết động viên nhau “còn nước còn tát”.
Nhìn vào gia đình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, nếu như hắn không gây án, có lẽ đó là một gia đình hoàn hảo. Bố mẹ Nghĩa đều công tác ở cơ quan Nhà nước. Chị gái Nghĩa đã lấy chồng và làm việc ngoài Hà Nội là một người phụ nữ có gương mặt rất thông minh, sắc sảo, ưa nhìn. Và, Nguyễn Đức Nghĩa, công bằng mà nói, đó là một thanh niên có sức vóc vạm vỡ, trí thức và kín đáo trong giao tiếp. Một gia đình như thế, là niềm mơ ước của biết bao con người bình thường.
Video đang HOT
Ông Nguyễn Đức Hùng cố nói với theo đứa con trai tội lỗi
Mẹ Nghĩa khóc ngất khi Nghĩa bị dẫn giải ra xe về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm
Nhưng, hắn, đứa con tội lỗi và đáng giận đã phá tan tất cả, cả sự thanh thản tuổi già của cha mẹ. Dư luận sẽ một lần nữa lên án gay gắt vì hắn là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho người bố thương yêu của mình, liệu hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa có chịu được sức ép này từ dư luận? Liệu khi biết tin, Nghĩa còn đủ nước mắt để tạ tội với cha? Ở tuổi 26, trước nỗi đau mất cha liệu hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa có thấm thía cho nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, người cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh?
“Kính thưa bố mẹ, anh chị! Đến lúc này có lẽ bố mẹ, anh chị cũng chưa hết bàng hoàng, đau khổ vì những gì con đã gây ra. Những ngày qua với cả gia đình mình cũng như với chính bản thân con là những ngày tháng đau khổ, khó khăn, kinh khủng nhất. Con nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, anh chị và cháu T. nhiều lắm. Đến giờ phút này, con biết rằng với con mọi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại vĩnh viễn. Con đã đánh mất tất cả rồi bố mẹ ơi, tệ hại hơn là con đã làm cho bố mẹ phải mất con. Nỗi đau này với bố mẹ, anh chị và gia đình mình là quá khó để vượt qua, thậm chí là không thể vượt qua được. Càng ngày, hàng giờ ở trong nhà lao, con chỉ biết cầu nguyện bình an, vượt qua và mạnh khỏe cho gia đình mình, gia đình nạn nhân và cả gia đình Yến, mặc dù con biết rằng một kẻ tội lỗi như con không xứng đáng để cầu xin bất kể một điều gì. Con kính mong bố mẹ, anh chị giữ gìn sức khỏe, giữ vững đức tin và cầu nguyện cho linh hồn con. (Thư tay Nguyễn Đức Nghĩa gửi cho bố mẹ những ngày mới bị bắt)
Tội lắm đấng sinh thành…
Cuộc đời của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa từ ngày bị bắt đã thực sự bước sang một trang đời tăm tối. Hắn đã đánh mất tất cả. Điều đáng sợ hơn, hắn gợi cho nhiều cô gái những liên tưởng sợ hãi và suy giảm niềm tin. Bởi với ngoại hình như vậy mà Nghĩa đã đánh mất hết tính người.
Nguyễn Đức Nghĩa phải trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân Nguyễn Phương Linh, là điều pháp luật cần nghiêm minh để giữ kỷ cương xã hội. Nhưng điều người viết bài này muốn trải lòng, là đặt mình vào vị trí của người khác để có thể cảm thông hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa nên “im lặng” trước ý kiến của bác sĩ đề nghị hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị tử hình hãy hiến xác cho y học, và không nên “phản pháo” luật sư Hoàng Bách khi có những phát ngôn gây bất lợi cho đứa con tội lỗi của họ. Với tôi, tôi ủng hộ quan điểm này của bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, ông có quyền được bảo vệ con mình, dẫu cả xã hội đang chĩa mũi nhọn, sự căm ghét về phía ông. Điều ấy cho thấy ông can đảm. Điều tôi ấn tượng nhất trong cách hành xử của người cha xấu số này là khi ông tìm gặp ông Ba – bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh để xin lỗi. Phải là một người lính, có sự vững vàng trải nghiệm mới cho ông một bản lĩnh rắn rỏi như vậy.
Có thể hiểu cho người cha quá cố của Nguyễn Đức Nghĩa thế này, ông đang cố gồng mình lên để “tự vệ” trước búa rìu dư luận đang chĩa về phía đứa con tội lỗi của mình. Ông đang phải tỏ ra hết sức bình tĩnh để làm trụ cột cho cả gia đình mình, để “gồng” sự sụp đổ đang lớn dần trong suy nghĩ của từng thành viên bé nhỏ trong gia đình ông.
Người cha của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã ra đi mãi mãi sau tai nạn giao thông tại Hải Dương chiều 30-10. Không biết tại số phận hay sơ suất nhưng ông không còn để làm chỗ dựa tinh thần cho đứa con trai tội lỗi mà ông rất mực thương yêu kia nữa. Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa lại thêm một lần nữa khoác hai chữ “tội đồ” trong cái chết của cha mình. Nhưng tôi tin chắc rằng, ông Hùng có sang thế giới bên kia cũng sẽ vẫn đau đáu về đứa con tội lỗi của mình. Còn người mẹ, giờ này đang sống trong vật vã, vô vọng khi chồng mất, con trai bị “án tử”. Nếu ai đó đặt mình vào vị trí của gia đình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa lúc này, chắc phải thốt lên: Tội lắm, đấng sinh thành!
Theo Pháp luật & Xã hội
Bản án lương tâm với Nguyễn Đức Nghĩa
Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên phúc thẩm (bị hoãn) ngày 13/10/2010
Việc ông Nguyễn Đức Hùng tử nạn không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình mà còn là bản án lương tâm dành cho Nguyễn Đức Nghĩa.
Được biết, sáng ngày 30-10, ông Hùng cùng vợ là bà Phạm Thị Chuân từ Hải Phòng lên Hà Nội có việc riêng. Khoảng 12g cùng ngày, trên đường về Hải Phòng, khi đi đến địa phận TP Hải Dương, xe máy do ông Hùng điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải chở container chạy cùng chiều. Cả ông Hùng, bà Chuân bị văng ra đường, mặc dù được người dân bên đường đưa đi cấp cứu tại Viện Quân y 7, do vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử nạn ngay sau đó. Bà Chuân bị thương nhẹ.
Sau khi nhận được hung tin, chị gái Nguyễn Đức Nghĩa từ Hà Nội về TP Hải Dương để lo liệu hậu sự cho bố. Chiều cùng ngày, thi thể ông Hùng đã được gia đình đưa về Hải Phòng làm lễ an táng. Nhiều người ở khu dân cư tổ 7, phường Lãm Hà, quận Kiến An, nơi gia đình Nghĩa sinh sống đến chia sẻ trước cái chết đột ngột của ông Hùng. Ông Phạm Văn Quảng, Tổ trưởng tổ dân cư số 7 bộc bạch: Rất có thể, trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, do miên man suy nghĩ đến số phận của con trai, ông Hùng đã không làm chủ được tay lái, để xảy ra vụ tai nạn khiến ông Hùng bị thiệt mạng.
Đó là việc Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị bắt và đưa ra xét xử với những bằng chứng không thể chối cãi, Nghĩa đã thừa nhận hành vi tàn bạo là giết nạn nhân Nguyễn Phương Linh - người yêu cũ của hắn, tại nhà riêng của Hoàng Thị Yến (phòng 1101, G4, Trung Hòa, Cầu Giấy) nhân dịp chị Yến về quê vào ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại một thời gian ngắn, bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã nỗ lực động viên con giành lấy cuộc sống của mình dù hi vọng đó rất đỗi mong manh. Không chỉ dành nhiều thời gian thăm nuôi con, ông Nguyễn Đức Hùng đã hai lần phê phán luật sư và bác sĩ vì những phát ngôn gây bất lợi cho con trai của ông.
Hình ảnh ông Hùng luôn ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa và phiên tòa phúc thẩm bị hoãn ngày 13-10 vừa rồi gợi cho nhiều người hình ảnh về một con người đàng hoàng dù ông xuất hiện ở vị trí là cha của hung thủ. Vóc dáng ông năng động, hoạt bát. Là một người cha đứng trước đứa con đang tuyệt vọng khi mà sự sống của nó được đếm bằng đồng hồ quay ngược, ông Hùng đã cố gắng hết sức mình để giành giật sự sống cho con. Nếu ai đặt mình vào địa vị người cha như ông Hùng, chắc sẽ phần nào cảm thông được cho ông. Trong mắt cha mẹ, con cái vẫn còn bé nhỏ, vẫn quanh quẩn đâu đó trong vòng tay bao bọc của mình. Đối với đứa con hư, đó là "cái nợ" không thể hắt đi, không thể trả chúng về cho xã hội, mà chỉ dám an ủi mình rằng: "Con dại cái mang".
Trong những giây phút hiếm hoi, cởi lòng mình, ông từng nói những điều gan ruột mà người cha, người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh ấy cũng đều chua chát: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính"... Tôi không biện minh cho thằng Nghĩa, nhưng trước khi nó hành động "vô đạo" với cháu Linh, nó vẫn là đứa con ngoan, niềm hy vọng của gia đình. Nào ngờ sau "cái ngày ấy", nó tước đi mạng sống của bạn nó, khác chi cướp đi niềm tin của cả gia đình từng nuôi dạy nó trưởng thành. Cả gia đình tôi đau đớn trong tủi nhục. Đến nỗi viết thư cho gia đình nạn nhân chưa được hồi âm, chính tôi đã phải xin lỗi những người trong cơ quan, xóm ngõ và cả những ai quen biết. Tôi là một quân nhân từng tham gia chiến trường và là một thương binh, tôi đã chịu nỗi đau về thân xác rất nhiều, song chưa nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần mà Nghĩa gây ra cho tôi và gia đình. Tôi và gia đình giận nhưng càng thương nó...
Có thể, nhiều người tỏ ra phẫn nộ khi thấy ông nỗ lực cứu đứa con trai độc nhất của mình. Bởi trong mắt họ, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa "chết nghìn lần cũng đáng" vì hành vi mất nhân tính của mình. Nhưng đó là tình thâm, tình phụ tử mà khi sang thế giới bên kia, chắc ông khó mà yên lòng nhắm mắt bởi đứa con tội lỗi vẫn đang chờ đợi cơ hội được sống từng ngày.
Dù nói thế nào, với hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, hắn sẽ phải gánh chịu thêm một bản án khủng khiếp hơn của tòa án lương tâm khi nhận được tin đau xót này. Người cha đã nỗ lực động viên, yêu thương và đồng hành cùng hắn để từng ngày giành về cho hắn niềm hi vọng mong manh về sự sống đã không còn trên cõi đời này nữa.
Phiên tòa phúc thẩm ngày 11-11-2010 sẽ không còn người cha tốt bụng, yêu thương và vị tha của hung thủ. Liệu ở trong phòng biệt giam giờ này, hung thủ đã nhận ra hệ lụy đau đớn này để có thể sám hối về những việc làm man rợ của mình trong quá khứ? Những cảm thông dành cho hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa phần nào được tái sinh trong ý nghĩ của tôi, vì ít ra tôi vẫn thấy hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa là một tử tù may mắn. Hắn được sinh ra bởi một người cha đầy ắp tình thương yêu...
- Ông Nguyễn Văn Ba cũng bị bất ngờ trước tai nạn mà vợ chồng ông Hùng gặp phải. Thông cảm và chia sẻ với gia đình Nghĩa nhưng ông Ba chưa nguôi nỗi đau mất con gái. "Không khí gia đình tôi ngày càng nặng nề trước cái chết u uất của Linh. Bệnh trầm cảm của vợ tôi không thuyên giảm, còn tôi, mấy ngày nay ốm lay lắt" - ông rầu rĩ nói. Dù ông Hùng và bà Chuân gặp nạn nhưng theo gia đình bị hại, đây là một câu chuyện khác. Ông Ba vẫn giữ nguyên quan điểm của mình tại phiên phúc thẩm (sẽ diễn ra ngày 11-11-2010) và sẽ đề nghị tòa tuyên y án sơ thẩm với Nghĩa. - Luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa): "Tôi bàng hoàng khi được anh rể của Nghĩa điện thoại báo tin ông Nguyễn Đức Hùng (bố đẻ của Nguyễn Đức Nghĩa) qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân của ông Nguyễn Đức Hùng. Sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nghĩa. Trong phiên tòa tới đây, tôi sẽ làm tất cả những điều có thể để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa. Sự việc vừa xảy ra, Nghĩa cũng đáng nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ mọi người".
Theo Pháp luật & Xã hội
Nhiều người thương xót bố Nguyễn Đức Nghĩa Nguyễn Đức Nghĩa trong phiên xử sơ thẩm ngày 14/7 Khi biết tin bố của Nguyễn Đức Nghĩa tử vong vì tai nạn giao thông, nhiều người đã bày tỏ sự thương xót đối với ông. Khi biết tin bố của Nghĩa mới qua đời, luật sư Nguyễn Anh Thơm tỏ ra rất bất ngờ và không khỏi xót xa, ông đã vội...