Nguy cơ chia tay người yêu khi trót đã giấu bệnh tật
Mình bị đau họng không thể gọi điện nhiều, nhưng giấu cô ấy. Rồi một ngày cô ấy bảo chia tay vì mình nói chuyện nhàm chán.
Mình và người yêu quen nhau khoảng 8 tháng, hai đứa còn là sinh viên, vừa rồi nghỉ hè cô ấy về quê còn mình ở lại để học thêm vài môn học. Cô ấy về nhà phụ mẹ làm việc nên thời gian rảnh ban ngày rất ít, tụi mình chỉ dành thời gian cho nhau vào buổi đêm. Nửa tháng đầu đêm nào mình cũng nhắn tin và gọi điện để được nói chuyện cùng nhau, những ngày như vậy không được lâu. Mình bị đau họng không thể nói nên lời nên ít gọi điện, mỗi khi cô ấy gọi điện mình vẫn cố gắng hết sức để giấu việc đang bị bệnh. Có lúc mình nói chuyện xong thì cổ họng còn ra máu nữa.
Ảnh minh họa: LL
Video đang HOT
Rồi một ngày cô ấy nhắn tin và nói mình nhàm chán, mình không giải thích vì sợ cô ấy lo lắng. Mình lấy lý do ngại mẹ vì khi nói chuyện cô ấy luôn bật loa ngoài nên mẹ có thể nghe chúng mình nói chuyện. Cô ấy nhắn tin nói mình xúc phạm mẹ cô ấy. Mình đã cố gắng giải thích nhưng mọi chuyện càng thêm rắc rối. Cô ấy nhắn tin nói chia tay, mình rất buồn vì cô ấy không hiểu (mình vẫn chưa nói về chuyện bị bệnh).
Cô ấy ngày càng lạnh lùng, nói chuyện cộc lốc, không xưng hô anh em hoặc rất khó chịu khi mình nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Chúng mình đã chia tay được 15 ngày, giờ mình có nói gì đi nữa cô ấy vẫn không chịu nghe và nhất quyết đòi chia tay. Mình nên làm gì bây giờ?
Theo VNE
Tự do cũng chẳng để làm gì...
Lần đầu theo anh về quê, khi bị vấp ngã bên sàn nước, mẹ nhẹ nhàng bảo: "Lần sau về con mang dép cho dễ đi". Lúc đó em nghĩ, giày cao gót đã gắn chặt với đôi chân em bao lâu nay, bỏ làm sao được?
Lần thứ hai, mẹ lại nhắc chiếc áo em mặc mỏng manh quá... Em lại nghĩ, dân xứ khỉ ho, cò gáy này thật khó chịu. Lần thứ ba, mẹ vuốt tóc em: "Con để tóc đen mới đẹp...". Em bực bội nghĩ thầm: "Bác chẳng có cơ hội nhìn thấy cái đầu xanh đỏ này nữa đâu!".
Sau lần đó, cô gái thị thành 23 tuổi là em tìm đủ mọi lý do để chia tay anh. Em nhớ lần đó anh bảo: "Nếu em chê anh quê mùa, thấp kém thì anh sẽ không níu giữ em vì cuộc sống của anh vốn thế...". Nhẹ nhàng vậy rồi mình chia tay.
Và em đã tìm được một nơi chốn thanh cao để không phải cởi giày cao gót, không phải mặc những chiếc áo vải thô kín cổ ngột ngạt... Nói chung là em đã tìm được tự do với một người cũng yêu quý tự do.
Ấy thế mà cuộc sống vẫn có những bất ngờ. Trước đây, em không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình bỗng chán ngán với sự tự do mà mình đã mưu cầu. Thế nhưng điều đó lại là sự thật.
Giờ đây rất nhiều lần em tự hỏi: Tự do làm gì khi con người ta chẳng có chút quan tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau dù mang tiếng là vợ chồng? Tự do làm gì khi bản thân mình cũng chơi vơi, không định hướng mình sống vì ai, vì cái gì và tại sao lại có mặt trong cuộc đời này?
Lẩm cẩm quá phải không anh? Em bắt đầu lẩm cẩm kể từ khi gặp lại anh. Kẻ quê mùa, thấp kém ngày nào giờ đang rạng rỡ bên tình yêu, hạnh phúc mộc mạc của mình. Em chợt nghĩ, có lẽ nào mất tự do cũng làm người ta hạnh phúc như những điều mà em đọc được trong nụ cười rạng rỡ và hào sảng của anh?
Theo VNE
Có không tình yêu... sét đánh? Tự dưng rồi bà xã tôi hỏi cắc cớ: "Theo ông thì có tình yêu sét đánh không?". Tôi chưa kịp thắc mắc thì bà ấy bồi thêm: "Có nghĩa là vừa gặp người ta đã yêu mê mệt, đòi sống chết với người ta như cái cô này...". Vừa nói, bà xã tôi vừa chỉ vô bức ảnh cô gái đẹp lộng...