Ngượng đỏ mặt vì lời nhắc nhở khéo của bố chồng
Lúc sắp xếp đồ đạc để lên thành phố, tôi thấy bố chồng cứ thập thò ngoài cửa. Thấy bố chồng đi đi lại lại ngoài cửa tới 3- 4 lần, tôi hỏi ông có chuyện gì không thì ông bảo…
Tôi là dâu mới nhà anh, chúng tôi mới kết hôn được gần 5 tháng. Trong khi nhà tôi ở phố, cũng thuộc dạng khá giả, đầy đủ thì nhà anh lại ở quê, cuộc sống hết sức khó khăn. Khi yêu, ai cũng thắc mắc vì sao một cô gái có điều kiện như tôi lại chấp nhận một anh chàng nhà nghèo. Có người ác miệng hơn còn nói anh đúng là chuột sa chĩnh gạo, yêu tôi vì tiền.
Bỏ qua hết những dèm pha, chúng tôi vẫn yêu nhau, hạnh phúc sóng bước với nhau suốt 3 năm mới cưới. Bố mẹ tôi còn hết sức ủng hộ tôi vì theo như lời mẹ tôi thì anh là người đáng tin tưởng, lớn lên trong hoàn cảnh đó nên anh rất bình tĩnh, chịu khó và biết cách quan tâm chăm sóc người khác.
Trước khi cưới, tôi cũng nhiều lần về nhà anh ở quê chơi. Nói thật, tôi thương bố mẹ anh chẳng kém bố mẹ tôi. Họ tuy quê mùa nhưng chân chất, thật thà hơn hẳn nhiều bà mẹ chồng đanh đá ở phố.
Ngày tân hôn, tôi vẫn nhớ như in. Sau khi khách khứa tan, tôi đau bụng không chịu nổi. Ngặt nỗi nhà vệ sinh của nhà chồng ở sâu trong vườn chuối, cách nhà chính khá xa lại tối, chỉ nhìn thôi tôi cũng không dám đi. Gọi chồng dẫn đi thì anh say bí tỉ đến độ chẳng biết gì nữa hết. Tôi cứ thế ôm bụng rên ôi ôi hừ hừ mà giận chồng không chịu được.
Ai dè, mẹ chồng tôi nghe tiếng tôi rên quá, tưởng chồng tôi làm gì quá đáng với vợ. Bà ở ngoài, cứ thế gõ cửa rồi hắng giọng bảo chồng tôi ngủ sớm đi. Khi đó, tôi vừa đau bụng vừa buồn cười. Lát sau, chịu không nổi, tôi đành lọ mọ xuống phòng gọi mẹ.
Lần nào về quê cũng là một lần trải nghiệm cuộc sống làm dâu vui vẻ và lạ lẫm đối với tôi. (Ảnh minh họa)
Thế là đêm tân hôn của tôi, mẹ chồng tôi cầm đèn pin soi đường, dẫn con dâu đi vệ sinh, còn chồng tôi say bí tỉ đến độ vợ đi mất cũng chẳng biết. Nghĩ lại vẫn buồn cười và thấy thương mẹ chồng thật nhiều.
Ở nhà chồng 1 tuần, chúng tôi trở lại thành phố để làm việc và sinh sống. Hai tuần một lần lại về quê thăm các cụ. Lần nào về quê cũng là một lần trải nghiệm cuộc sống làm dâu vui vẻ và lạ lẫm đối với tôi.
Mẹ chồng tôi siêu tiết kiệm. Bà luôn nói rằng cuộc đời bà khổ quen rồi, bà muốn dành dụm cho con cái sau này, rồi phòng khi bệnh tật, túng thiếu. Mỗi lần về quê, tôi đều mua nhiều thức ăn ngon nhưng phải nói giảm giá đi vì sợ mẹ tiếc tiền, không dám ăn. Mua cho mẹ cái áo mới cũng phải xé mác trước.
Mua trà sâm biếu bố chồng cũng phải nói là trà lạng ngoài chợ vì sợ ông bà la. Nhưng bố chồng cứ tấm tắc khen mãi: “Trà lạng con mua ở đâu mà ngon quá? Lần sau bố gởi tiền con mua thêm cho bố vài lạng biếu các chú các bác mày”. Những lúc đó tôi đều cảm thấy rất vui và hứa hẹn với ông lần sau về quê sẽ mua biếu các chú các bác sau.
Video đang HOT
Nhớ lại ngày đầu tiên làm dâu ở nhà chồng, tôi vụng về vào bếp nấu ăn. Ở quê không giống như ở phố, nhà mẹ chồng tôi vẫn nấu bếp củi. Bếp ga cũng có nhưng chỉ để dành nấu khi nào có việc gấp.
Hì hục mãi tôi mới nhóm được lửa và nấu xong nồi canh thì mồ hôi đổ ròng ròng. Tôi nhìn quanh tìm miếng nhấc nồi thì thấy 2 miếng lót áo ngực treo lủng lẳng phía trên đầu tủ. Nhìn mà tôi không nhịn được cười. Chạy ra hỏi chồng: “Anh biết bố mẹ dùng gì để nhấc nồi không?”. Chồng tôi cười hà hà trả lời: “Thì cùng lắm là miếng vải cũ hoặc hai miếng lót áo ngực chứ gì”. Chúng tôi cứ thế cười với nhau, tôi còn khen anh đúng là am hiểu bố mẹ!
Nghĩ lại thấy cuộc sống làm dâu của mình cũng thật may mắn. (Ảnh minh họa)
Tiết kiệm là vậy nhưng bố mẹ chồng tôi khi có chuyện gì cũng không ngại &’bung tiền’ cho con cháu. Điển hình nhất là mới đây, chúng tôi về quê ăn mừng nhà vệ sinh đã xây dựng xong. Sau sự kiện đêm tân hôn, tôi nhắc khéo chồng đầu tư xây cho bố mẹ cái nhà vệ sinh mới, tiện nghi và sạch sẽ hơn. Chứ cứ như bây giờ, lần nào về quê tôi cũng phát khiếp không dám bén mảng tới gần. Nhưng khi chồng tôi đưa tiền, bố chồng liền lắc đầu không nhận. Cứ tưởng ông bà không muốn đổi vì đã quen nếp sinh hoạt cũ nên vợ chồng tôi cũng không dám tự chủ trương.
Thế mà một tháng sau về quê, đã thấy nhà vệ sinh mới cứng mọc lên ngay gần nhà, bên trong ốp gạch trắng tinh trông rất khập khiễng với cái nhà chính 3 gian kiểu cổ. Tôi biết ngay là bố mẹ chồng tự bỏ tiền túi ra xây để “chiều lòng” cô con dâu mới.
Đáng nhớ nhất là lần tôi bỏ quên đồ lót phơi trong nhà vệ sinh, lúc sắp xếp đồ đạc để lên thành phố, bố chồng cứ thập thò ngoài cửa. Thấy bố chồng đi đi lại lại ngoài cửa tới 3- 4 lần, tôi hỏi ông có chuyện gì không thì ông bảo, con sắp xếp đồ thì nhớ soát kỹ xem có thiếu cái gì be bé mà quan trọng không nhé! Lúc đó tôi còn không hiểu gì, đến khi vào nhà vệ sinh thì thấy chiếc áo lót của mình còn lủng lẳng ở đó khiến tôi ngượng đỏ mặt vì lời nhắc khéo léo của bố chồng.
Nghĩ lại thấy cuộc sống làm dâu của mình cũng thật may mắn, các chị em đi làm dâu như thế nào thì chia sẻ ra đây cho mọi người cùng biết nhé!
Theo Afamily
Sững sờ nghe tâm nguyện cuối cùng của mẹ người yêu
Mẹ người yêu bảo tôi hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của một người sắp sang thế giới bên kia, để bà không phải luyến tiếc điều gì. Trước những lời lẽ đầy khẩn khoản của mẹ anh, tôi không biết phải trả lời sao ngoài cái gật đầu bảo bà cứ yên tâm chữa bệnh.
Tôi và anh là bạn từ thuở nhỏ, có gì ngon anh đều mang sang cho tôi ăn. Khi nhà tôi không có tiền nộp học phí, anh lại xin bố mẹ cho nhà tôi mượn. Gia đình anh khá giả, anh học giỏi và đẹp trai. Còn nhà tôi nghèo, bố tôi suốt ngày say rượu rồi mắng mỏ, đánh đập mẹ con tôi. Cuộc sống của tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Vì tính tình ngoan hiền và học giỏi, nên mặc dù nhà tôi nghèo nhưng bố mẹ anh rất quý tôi, coi tôi như con cái trong nhà. Ngày chúng tôi nhận được giấy báo đại học, cũng chính là ngày anh tỏ tình với tôi. Tình cảm gắn bó, hiểu nhau nên tôi đã không chần chừ gì khi nhận lời yêu anh.
Những tưởng chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ được gia đình hai bên đồng ý. Nhưng bố mẹ tôi ra sức ngăn cản, khuyên ngăn tôi đừng yêu anh nữa. Mẹ tôi cay đắng nói nhà mình là đũa mốc, con đừng cố chòi với mâm son. Mẹ anh cũng vậy, bà tỏ thái độ khác hoàn toàn với tôi. Bà cấm anh yêu tôi rất gay gắt.
Mặc dù bị ngăn cản, nhưng chúng tôi vẫn âm thầm bên nhau. Anh bên tôi suốt 4 năm đại học, che chở cho tôi nơi đất khách quê người. Anh lo lắng cho mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình tôi, chủ yếu là kiếm tiền để trả nợ cho những món nợ từ rượu chè cờ bạc của bố tôi. Vì vậy ngoài tình yêu với anh, tôi còn có một sự biết ơn lớn.
Thêm vào đó, thời sinh viên của anh đúng là những ngày tháng khó khăn nhất. Anh bị bố mẹ cắt đứt khoản chu cấp do ở bên tôi. Quan hệ mẹ con cũng lạnh nhạt đi rất nhiều. Vì chuyện này, tôi đã từng cảm thấy rất mặc cảm nhưng người yêu luôn làm tôi vui vẻ và quên chuyện đi chuyện đó.
Mặc dù bị ngăn cản, nhưng chúng tôi vẫn âm thầm bên nhau. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ra trường, cả hai đều đi làm ngay nhưng mức lương khá thấp. Đúng thời điểm đó, mẹ anh phải lên thành phố điều trị căn bệnh ung thư dạ dày. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu có trục trặc. Ngày nào anh cũng túc trực bên mẹ, không có nhiều thời gian dành cho tôi nữa, thậm chí nhiều khi anh còn cáu gắt, mắng mỏ tôi. Nhưng tôi không bận lòng, vì tôi biết anh rất thương và hiếu thảo với mẹ, đó chỉ là do sự căng thẳng và lo lắng cho bệnh tình của mẹ nên anh mới như vậy.
Anh lúc nào cũng cười rất tươi, cần mẫn chăm sóc mẹ từng tí một, nhưng anh lại khóc như mưa khi ở bên cạnh tôi vì sợ mẹ sẽ bỏ anh đi. Căn bệnh hiểm nghèo có lẽ đã khiến mẹ anh suy nghĩ lại nên mối quan hệ của tôi và gia đình anh cũng bớt căng thẳng.
Ngày bà nằm viện, lúc nào được nghỉ là tôi lại thay người yêu vào viện đỡ đần, chăm sóc bà. Mới đầu, bà mắng mỏ, chửi bới đuổi tôi về, tôi tủi thân lắm. Nhưng nghĩ vì anh, vì sự đau đớn mà bà đang phải trải qua, tôi không giận dỗi gì bà.
Rồi ngày qua, tuần qua, bà cũng không khắt khe với tôi nữa. Bà nhờ tôi lấy cái này cái nọ, khi tôi hỏi bà cũng trả lời. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt bà không còn ghét tôi nữa khiến tôi rất vui mừng. Thậm chí nhiều khi bà còn ngồi nói chuyện, tâm sự với tôi hàng tiếng đồng hồ. Càng ngày, tôi càng có cảm giác bà mở lòng với tôi. Có lần bà còn cho tôi cả chiếc vòng tay mà bà đã đeo mấy năm trời vì giờ bà gầy không còn vừa nữa.
Cứ tưởng mẹ người yêu đã đón nhận tôi, cả tôi và anh đều mong chờ bà khỏe mạnh để làm đám cưới. Thế nhưng, đúng vào ngày bà chuẩn bị đợt hóa trị thứ 3, bà đã gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng.
Tôi rất bất ngờ khi bà nắm chặt tay tôi. Bà vừa khóc vừa tâm sự rằng, bà chưa bao giờ ghét tôi. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi và nhà bà khác nhau, bà mong tôi hãy tránh xa anh vì chúng tôi không thuộc cùng một đẳng cấp.
Bà muốn anh lấy con gái một người bạn của bố anh để rộng đường công danh. Sau này khi bố anh về hưu, anh là người thừa kế duy nhất, trách nhiệm trên vai anh rất lớn. Nếu không có một gia đình vợ vững mạnh với những mối quan hệ xã hội tốt thì con đường anh đi sẽ rất gập ghềnh trắc trở. Công ty nhà anh là toàn bộ tâm huyết của ông nội và bố anh, bà không thể để nó phá sản vào tay anh.
Bà hỏi tôi nếu tôi lấy anh, tôi có thể giúp được gì cho anh, hay chỉ làm anh thêm vướng tay vướng chân? Bà đã hỏi cưới cô gái đó cho anh, chỉ cần anh gật đầu và quay về là đám cưới có thể tiến hành.
Bà bảo bà sẽ vô cùng biết ơn, có chết xuống dưới suối vàng cũng sẽ phù hộ cho tôi nếu tôi đồng ý chia tay anh. Tôi hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của một người sắp sang thế giới bên kia để bà không phải luyến tiếc điều gì.
Tôi sững sờ nghe tâm nguyện cuối cùng của mẹ người yêu. Bà khóc, tôi cũng khóc. Trước những lời lẽ đầy khẩn khoản, câu hỏi đanh thép và lời phân tích rành rọt ấy của mẹ anh, tôi không biết phải trả lời sao ngoài cái gật đầu bảo bà cứ yên tâm chữa bệnh.
2 tháng nay ở Sài Gòn, không lúc nào tôi không nhớ anh, muốn gọi điện hoặc quay về gặp anh nhưng đều cố kìm nén. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi nói với người yêu rằng tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với anh. Anh liền đưa tôi về phòng trọ. Vừa vào phòng, tôi đã tìm cách quyến rũ và hiến dâng cho anh sự trong trắng của mình. Mặc dù anh không hiểu vì sao nên thắc mắc, nhưng tôi bảo, tôi muốn thành vợ của anh trước, đám cưới đến lúc nào cũng được.
Khi đó tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều, tôi muốn trả ơn anh đã yêu và đối xử quá tử tế với tôi suốt những năm qua.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến bệnh viện thăm mẹ anh lần cuối. Tôi bảo bà rằng tôi đã xin vào Sài Gòn làm việc, sẽ đi đến khi nào anh cưới vợ thì tôi mới về. Mẹ anh gật đầu, lấy dưới gối ra đưa tôi một xấp tiền, nói rằng cho tôi làm vốn, nhưng tôi không nhận.
Tôi nói với bạn trai, công ty điều chuyển tôi vào Sài Gòn làm việc 2 năm, đây là cơ hội để tôi thăng tiến nên tôi phải đi. Bạn trai không chịu nhưng tôi mắng anh là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, muốn vùi dập sự nghiệp của tôi... Hôm đó, tôi đã mắng mỏ anh rất nhiều rồi vừa khóc vừa bỏ đi.
2 tháng nay ở Sài Gòn, không lúc nào tôi không nhớ anh, muốn gọi điện hoặc quay về gặp anh nhưng đều cố kìm nén. Bạn trai cũng liên tục gọi điện bảo muốn vào gặp tôi nhưng phải chăm sóc mẹ nên không đi được. Song tôi cũng lấy cớ bận rộn để không về gặp anh, cũng không nhận điện thoại của anh.
Giờ tôi biết làm thế nào hả mọi người? Cứ tiếp tục thế này để rồi chia tay anh, để anh sống cuộc đời đáng lẽ anh phải đi. Hay nhất quyết ích kỷ giữ anh bên mình, mặc kệ lời hứa với một người đang đứng bên bờ vực của cái chết, mặc kệ sự nghiệp cha ông anh để lại?
Theo Afamily
Tôi làm chủ cuộc sống Lứa tuổi 40 có giá trị riêng của nó. Đó là tuổi tôi làm chủ được cuộc sống của mình, chủ động trong những quyết định quan trọng. Có lúc soi gương thấy một đốm nâu xuất hiện hay một nếp nhăn trên khuôn mặt, tôi có lo lắng một chút, nhưng chỉ ngay lúc đó thôi. Khi ngồi cùng những người bạn,...