Ngượng chín mặt với chồng thích “chém gió”
Chết vì lời nói, báo hại tôi thường xuyên nghe điện thoại nhờ nói giúp với chồng là chạy chọt xin xỏ công ăn việc làm cho hết người nọ tới người kia.
Kể những chuyện này ra mọi người lại bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng thật lòng không chia sẻ tôi thấy khó chịu lắm với ông chồng hay chém gió của mình. Chồng tôi trước đây là “thần tượng” của nhiều bạn bè cùng tuổi ở quê vì năm đó cả xã chỉ có một mình anh đỗ đại học và lên Hà Nội học. Sau khi ra trường cũng chỉ có 1 công việc bình thường chứ chẳng siêu sao gì nhưng trong mắt nhà chồng và bà con làng xóm, chồng tôi vẫn là số một. Chính vì thế cái tính “nổ” của anh lại càng được phát huy triệt để.
Sau khi kết hôn 3 năm thì vợ chồng tôi mua được nhà Hà Nội, tất nhiên là có sự hỗ trợ của 2 bên bố mẹ và bạn bè cho vay mượn thêm. Vì với tổng thu nhập hàng tháng của cả 2 khoảng 20 triệu, thì trong 3 năm không thể có được hơn 1 tỉ để mua căn hộ này. Không cần biết chúng tôi có bao nhiêu, mọi người ở quê chỉ biết rằng vợ chồng tôi giỏi khi mua được nhà Hà Nội.
Từ sau việc mua nhà đó, chồng tôi lại càng có tiếng hơn ở làng. Vậy là mỗi dịp về quê anh như một doanh nhân thành đạt về làng. Mọi người xuýt xoa khen ngợi không ngớt lời kèm theo đó là những lần nhờ vả đến phiền phức. Nhà tôi ở Hà Nội bỗng trở thành chỗ trọ tạm thời của hết cháu họ xa gần lên thi vào cấp 3 cho tới 2 kỳ thi đại học.
Lúc nào cũng được oai với thiên hạ mà không biết vợ thấy phiền phức và khó chịu vô cùng (Ảnh minh họa)
Vì được coi là có điều kiện nên mọi khoản đóng góp trong họ vợ chồng tôi đều phải đóng nhiều hơn. “Nhà cháu không ở mức giàu nứt đố nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì, mọi người cần gì cứ bảo cháu!”. Đó là những lời chồng tôi nói.
Chưa hết khoe của, anh còn khoe ta đây học hành cao có mối quan hệ rộng. Chết vì lời nói, báo hại tôi thường xuyên nghe điện thoại nhờ nói giúp với chồng là chạy chọt xin xỏ công ăn việc làm cho hết người nọ tới người kia. Có người còn lên tận nhà tôi để nhờ chồng tôi xin việc mà đâu có biết chính cái công việc hiện tại của anh cũng là do anh trai tôi xin giúp. Thật không còn gì để nói với ông chồng thích nói khoác này!
Video đang HOT
Cái tính nói khoác này lại hay đi kèm với hứa suông. Lần vừa rồi tôi ngượng chín cả mặt với nhà ngoại. Về chơi thấy ông đang hì hụi xem cái tivi làm sao mà không thấy lên hình. Anh con rể đã không biết gì về điện tử mà giúp được bố vợ lại còn huênh hoang: “Thôi, mấy đồ này mà trục trặc, có sửa cũng không bền, bố bỏ đi, sang tháng con mua biếu bố cái khác”. Tôi cũng không nói gì chỉ thầm lặng đợi cái “sang tháng” đó của chồng mà đến 3 lần sang tháng đó vẫn chưa thấy anh ỏ ê gì. Tôi có nhắc thì anh chẹp miệng: “Đùa tí cho vui chứ vừa mua nhà, nợ đầy, tiền đâu ra!”. Thật là ngán ngẩm với chồng.
Tôi có nhắc thì anh chẹp miệng: “Đùa tí cho vui chứ vừa mua nhà, nợ đầy, tiền đâu ra!” (Ảnh minh họa)
Mấy ngày trước có giỗ ông nội tôi, vợ chồng con cái lại cắp nhau về ngoại, tôi có chút ái ngại thay chồng với bố nhưng hình như anh không thấy gì thì phải. Vừa thò mặt về đến cổng, cả nhà tủm tỉm cười rồi hỏi: “Thế mang tivi về cho ông đấy à? Con rể để bố đợi lâu quá!” Ngượng chín cả mặt vì sự huênh hoang của chồng. Vào nhà thì thấy ông bà đã mua cái tivi mới đó từ bao giờ mà chẳng dám nói gì.
Chưa hết, có lần tức đến phát điên với anh chồng hay hươu vượn này, chẳng hiểu sao anh mang cả chuyện vợ chồng ra chỗ đông người để nói. Báo hại tôi được phen không biết để mặt vào đâu cho đỡ ngại. 11h đêm còn có điện thoại, tim đập chân run vì sợ có tin gì chẳng lành. Hóa ra là có 1 em đồng nghiệp mới cưới vợ gọi điện hỏi kinh nghiệm chuyện ấy. Anh khoác lác những gì trên phòng mà tới nỗi này cơ chứ? Tôi chỉ biết ầm ừ qua chuyển rồi cúp máy. Dựng chồng dậy hỏi thì mắt nhắm mắt mở, cười cười bảo: “Hôm đấy nhậu xong, có tí men nói cho sướng mồm, mấy thằng đàn em lác mắt!”.
Thật mệt mỏi với ông chồng quý hóa này, chắc chồng tôi nghĩ những lời nói đó vô hại lại mang tới niềm vui cho người khác hơn nữa lại được thể hiện bản thân. Lúc nào cũng được oai với thiên hạ mà không biết vợ thấy phiền phức và khó chịu vô cùng.
Bây giờ thì mới là những lời nói khoác vô hại nhưng lâu dần, sợ với cái tính đó sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Có ai có cách nào để tôi trị ông chồng hay khoác lác, chém gió của tôi không? Giúp tôi với!
Theo ĐSPL
Bức thư gửi mẹ của cô con gái chửa hoang
"Trong buổi tối trăng thanh gió mát, bên chiếc chiếu trải vội và những kẻ say. Con, Trang và Thùy, 3 đứa con gái nằm xen kẻ 7 thằng con trai ăn mừng thằng bạn ở nước ngoài về thăm. Con thấy xấu hổ khi giờ phút ấy con vẫn còn nhớ..."
Mẹ!
Hiện tại con đang ở trọ với Huấn. Căn phòng nhỏ không được quét dọn sạch sẽ, ngốn mất của con khá nhiều thời gian và sức lực. Con thấy mệt nhọc mỗi lần cầm chổi, khom lưng hốt đống rác trước sân nhà hay khó chịu mỗi khi ngửi mùi thức ăn con tự nấu...Những khi đó con mới hiểu được nỗi nhọc nhằn và cơ cực của mẹ. Giá giờ này con ở bên mẹ thì tốt biết mấy!
Mẹ vẫn khỏe chứ? Cha ở nhà có còn rượu chè cờ bạc không? Thằng Tủn học hành ra sao hả mẹ? Con nhớ mọi người lắm! Con muốn về nhà và trở về là đứa con ngoan của bố mẹ. Nhưng, bụng con đang ngày càng to ra và có lúc nó như muốn vỡ òa mẹ ạ! Đến nay đã gần 8 tháng rồi và cũng hơn 4 tháng con xa gia đình. Con đi rồi, không điều gì khiến con thấy áy náy, tội lỗi bằng những tủi nhục con để lại cho mẹ cha...
Đúng 18 tuổi, con bắt đầu ăn chơi theo chúng bạn mặc gia đình mình gia cảnh không mấy khấm khá. Con bỏ kỳ thi đại học, ở nhà ăn diện, làm đẹp chỉ với mong muốn được gã Việt Kiều nào đó về rước con. Chị Hương cuối xóm, cô Huệ bên kia làng, xét về nhan sắc có hơn gì con đâu mà vẫn được đi Mỹ, đi Úc đấy thôi. Ngày họ về, con thèm thuồng được ăn mặc sang trọng, được đi cạnh người chồng với sặc mùi nước hoa, mùi đô la... Và suy nghĩ ấy cứ lớn dần trong con, khiến con dần sa ngã.
Tóc con dần ngã sang vàng, da con dần chuyển sang trắng... áo quần con mặc shop này shop kia... Con chính thức không còn là con nữa. Con cũng chẳng hiểu tiền bạc đâu ra để con có thể ăn diện như thế trong những tháng ngày con hư hỏng. Với ba mẹ, con chỉ có hứa hẹn, chỉ có ước mơ... còn lại con chưa làm được gì cả. Con lân la lên mạng, chát chít với mấy đứa bạn đã đi nước ngoài rồi vờ vĩnh nhờ chúng nó mai mối. Con nằm chờ ở nhà hệt như con tằm chờ lúc nhả tơ... Chịu không nổi sự cô đơn, con đã "mắc câu" đám trai làng(?) Có lẽ!
Trong buổi tối trăng thanh gió mát, bên chiếc chiếu trải vội và những kẻ say. Con, Trang và Thùy, 3 đứa con gái nằm xen kẻ 7 thằng con trai ăn mừng thằng bạn ở nước ngoài về thăm. Con thấy xấu hổ khi giờ phút ấy con vẫn còn nhớ... Và không hiểu sao, trong 3 đứa chỉ có mình con dính bầu, và bất hạnh hơn khi con chẳng biết đứa nào trong số chúng đã hại đời con.
Giấc mơ Mỹ của con coi như tan thành mây khói, những hứa hẹn của con coi như trôi giữa sông... Con thấy đời mình trôi vô định và hơn 3 lần con đã tự kết liễu đời mình. Hình như cuộc đời không muốn con chết, nó muốn con sống, sống để chứng kiến những oan trái con đã gây ra...
Một ngày tháng 4, khi bụng con được hơn 3 tháng tuổi thì bất ngờ Huấn nhắn tin cho con. Cậu ấy bảo thích con, yêu con và cũng chính là thủ phạm đã hại đời con. Huấn đã nắm tay con, dẫn con lên thành phố, kiếm phòng và hứa sẽ lo lắng cho con, làm cha tốt của đứa bé. Trong lúc con suy sụp, con thấy hạnh phúc rạng ngời khi có một bàn tay...
Hiện con đang ở phòng trọ chờ ngày sinh đẻ, Huấn vẫn đi làm sáng tối để kiếm tiền nuôi con. Con thấy thương Huấn vô cùng khi cậu con trai mới bước qua 18 đã vì con bỏ học, vì con làm ngày làm đêm. Càng thương Huấn bao nhiêu, con lại càng hận mình bấy nhiêu. Con thấy mình làm khổ quá nhiều người. Con muốn trở về để chuộc lại lỗi lầm con đã gây ra.
Mẹ ơi! Con thấy rối bời lắm. Vừa mới hôm qua, con lại nhận được tin từ Tommy - cậu bạn ở Mỹ. Cậu ấy hứa sẽ về cưới con và lo cho đứa con con chuẩn bị sinh ra. Và cậu ấy cũng thú nhận rằng, cậu ấy mới là cha của đứa bé. Dăm ba bữa nữa cậu ấy sẽ lại về, sẽ làm thủ tục để được đoàn tụ với con. Con phải làm sao đây! Con phải làm sao khi Huấn thương con hết mực, vất vả lo lắng cho con hơn 4 tháng nay và cũng nhận mình là cha đứa bé...
Con biết, tội lỗi con gây ra quá lớn, nhưng giờ phút này đây, con đang cần lắm một điểm tựa vững chắc, một nơi con có thể bấu víu một thời gian. Và không có nơi nào khác thích hợp bằng gia đình.
Thưa mẹ! Con về nhé! Sau khi mẹ đọc được bức thư này! Đừng quẳng con ra rìa khi con đang tủi khổ, khi giấc mơ Mỹ của con vẫn còn đó... Con có thể làm lại, có thể đền đáp tất cả khi con qua được ải này!
Theo VNE
"Yêu" nhiều khiến tôi bị vô sinh? Chồng chì chiết tôi, đay nghiến tôi, rằng vì tôi "yêu" nhiều nên mới bị vô sinh. Cuộc sống hiện tại của tôi khá lộn xộn và ngột ngạt khi chồng luôn mồm chì chiết tôi, phỉ báng vào quá khứ đau buồn của tôi. Dù rất muốn ly hôn nhưng tôi lại thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè và họ...