Người yêu trẻ, nhắm mắt yêu đương vì nhòm ngó, muốn thao túng tài sản
Hóa ra vậy. em yêu thương gì tôi, chẳng qua chỉ là mối quan hệ và lợi dụng tôi mà thôi. Khi đó, thực lòng tôi muốn bỏ về tắp lự nhưng lại kiềm chế vì phép lịch sự và hơn nữa tôi muốn em diễn tiếp vở kịch của mình thế nào.
Tôi vừa là một giảng viên của trường cao đẳng nghề vừa quản lý một xưởng chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Cũng do mải mê học và kinh doanh nên tôi gần như quên việc lập gia đình, khi kịp ngoảnh lại đã 36 tuổi. Bạn bè của tôi gần như đã lập gia đình hết, các cô gái bằng tuổi tôi còn sót lại thì không xấu tính cũng xấu hình thức, chẳng chọn được ai. Còn trẻ tuổi hơn thì có vẻ tôi lại không hợp tính với họ. Các cô ấy trẻ trung, sôi nổi và tôi thì điềm đạm, nghiêm nghị. Họ hàng và đồng nghiệp cũng mai mối cho tôi nhiều đám nhưng có lẽ duyên phận của tôi chưa đến, chẳng cô gái nào nán lại cuộc đời tôi. Dần rồi, tôi chán ngán chuyện xem mắt, mối lái, để mặc cho duyên phận đẩy đưa. Thế rồi tôi cũng gặp em, người con gái làm trái tim tôi rung động. Em kém tôi 14 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, và chấp nhận được một người khó tính như tôi.
Em vốn là học trò của tôi, ban đầu tôi chẳng để ý xem em như những sinh viên khác nhưng khi em chủ động nhắn tin nhờ tôi việc học, tạo nhiều lý do để gặp gỡ ngoài giờ lên lớp khiến tôi cũng thấy thú vị. Rồi chẳng hiểu tôi say mê cô học trò khi từ khi nào. Tôi thấy vui vẻ khi nghe những câu chuyện ngô nghê, ngây thơ và nụ cười giòn tan vô tư của em. Và đương nhiên, em cũng quấn lấy tôi không rời. Chúng tôi thành một cặp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhiều người còn nói khó nghe “già rồi còn thích gặm cỏ non” hay “cuộc tình sặc mùi tiền- sắc” nhưng tôi bất chấp, bỏ qua tất cả chỉ đơn giản vì tôi thấy nhẹ lòng, thanh thản, hạnh phúc khi ở bên em.
Tôi cung phụng, chiều em như một bà hoàng
Video đang HOT
Khỏi phải nói, từ khi yêu tôi, em được cung phụng như bà hoàng, tôi lo cho em mọi thứ để em không bị thua kém bạn bè. Em cũng chấp nhận và đối với tôi thật dịu dàng. Tôi hạnh phúc và hài lòng với tình yêu của mình. Muốn tổ chức đám cưới ngay khi em tốt nghiệp. Nhưng trong ngày đầu tiên về ra mắt gia đình em tôi đã nghe những điều không nên nghe, khiến niềm tin trong tôi sụp đổ.
Hôm đó, tôi theo em về quê ra mắt gia đình, họ hàng. Tôi hồi hộp, lo lắng và cẩn trọng lựa chọn từng món quà để sao vừa sang trọng, vừa lịch sự nhất để tặng gia đình em. Tôi không tiếc, sắm cho gia đình em những thứ đắt nhất, miễn sao em được mát mặt và gia đình em ưng tôi. Đúng với mong đợi của tôi. Bố mẹ em chào đón tôi lịch thiệp, niềm nở. Trong suốt buổi gặp gỡ, lúc nào cũng một con hai con khiến tôi vui mừng khấp khởi. Gia đình em không giàu có nhưng cũng không đến nỗi nghèo khổ, bố mẹ em lại lịch thiệp hiếu khách khiến tôi rất ưng lòng. Cảm thấy may mắn nếu kết hôn cùng em.
Sau bữa cơm trưa, tôi uống hơi quá chén nên vào phòng em ngủ. Khát nước, tôi định ra phòng khách uống nước thì ngang qua phòng mẹ vô tình nghe thấy những lời lẽ đáng buồn từ câu chuyện của mẹ con em. Em nói “mẹ thấy lão già này thế nào? Hơi già nhưng bù lại nhiều tiền mẹ ạ. Con nghĩ rồi, lấy ông ta rồi hợp thức hóa tài sản, cùng lắm là 10 năm, ly hôn vẫn còn trẻ chán”. Tôi không tin vào tai mình, đó là lời nói của người con gái tôi yêu thương và định cưới làm vợ đây sao? Em quen tôi cũng chỉ vì tài sản của tôi, chưa cưới mà em nghĩ đến việc ly hôn và hợp thức hóa tài sản của tôi sao. Tôi chưa tin vào những điều mình nghe thấy thì mẹ em tiếp lời “làm thế có thất đức không? Mẹ thấy không ổn” thì em một mực quả quyết “giờ người ta thực dụng vậy đó mẹ. Con mất cho lão ta nhiều chứ. Tuổi trẻ của con phải chôn vùi với người nhàm chán như ông ta thì ai trả cho con. Mẹ thách cưới cao vào, đừng phí nhé. Ông ta mê con lắm, bao nhiêu cũng “đong”". Mẹ em thở dài khi nghe những lời em nói còn tôi chạnh lòng, xót xa. Hóa ra vậy. em yêu thương gì tôi, chẳng qua chỉ là mối quan hệ và lợi dụng tôi mà thôi. Khi đó, thực lòng tôi muốn bỏ về tắp lự nhưng lại kiềm chế vì phép lịch sự và hơn nữa tôi muốn em diễn tiếp vở kịch của mình thế nào.
Rời gia đình em, tôi quay lại thành phố với công việc và xưởng sản xuất của mình. Hàng ngày em vẫn theo tôi, vẫn diễn trò tình cảm mùi mẫn với tôi. Nhưng trong lòng tôi chẳng còn xúc cảm như trước. Tôi vẫn đón chào và đáp ứng những yêu cầu của em nhưng chẳng còn chiều chuộng em như trước. Nhiều khi tôi nghĩ nếu cứ im lặng không nói ra thì cả tôi và em mãi mãi sống trong giả tạo nhưng nếu nói ra liệu ngày tháng hạnh phúc của tôi còn không? Tôi nhủ lòng sẽ giữ em bên mình và cẩn trọng không để em thao túng kinh tế, tình cảm của mình. Liệu tôi làm thế có ích kỷ, độc ác khi giam hãm tuổi xuân của em không? Tôi muốn kết thúc “vở diễn” của em nhưng không muốn buông bỏ tình cảm này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Emdep
Thương thay cũng một kiếp người...
Tôi có một cô gái bay bổng và say mê. Loài hoa nào chẳng đẹp chẳng xinh, từ những bông đài các trong tiệm, đến những nụ e ấp nơi garde bargage bác bán rong, hoặc cả những ngọn cỏ bị lãng quên nơi vệ đường... Mê đắm hoa kỳ lạ.
Một cơ thể với hai tâm hồn mâu thuẫn, tôi có thể tự ngắn gọn về bản thân mình như vậy. Dù là suốt đêm nghi ngút khói cafe vương vẩn chực làm tôi tỉnh não, hay một ngày quẩn quanh với vài ba chiếc gương nọ, soi đến thuộc từng lỗ chân lông, thì tôi cũng chẳng thể lí giải nổi, tại sao trong tôi tồn tại hai thái cực?
Tôi có một cô gái bay bổng và say mê. Loài hoa nào chẳng đẹp chẳng xinh, từ những bông đài các trong tiệm, đến những nụ e ấp nơi garde bargage bác bán rong, hoặc cả những ngọn cỏ bị lãng quên nơi vệ đường... Mê đắm hoa kỳ lạ.
Lại thích mày mò món ngon nấu nướng, tụ tập vài đứa bạn để buôn chuyện nhân gian, thích nghe nhạc nhẹ và mê viết lách vài mẩu chuyện tình. Trái tim luôn nồng ấm vừa đủ, muốn được yêu thương chở che, an yên trước cuộc đời lắm sóng nhiều gió. Nhưng vì sợ thương tổn, lại luôn rè rụt, nhút nhát không dám yêu.
Tôi có một cô gái khác, lạnh và cứng đầu. Rất ngang ngạnh, nhiều khi bàng quan trước tất thảy, luôn cố cho mọi người thấy mình độc lập, mạnh mẽ. Chẳng mảy may rung động trước những điều lãng mạn kia, cho rằng chúng lãng xẹt, lãng nhách.
Thích một mình, thích yên tĩnh, thích màn đêm, ghét nơi náo nhiệt. Một kiểu người không bao giờ chủ động trong bất kỳ mối quan hệ nào. Yêu ai, thích ai chỉ giữ trong lòng. Nếu họ quan tâm thì sẽ bắt chuyện trước, còn không thì thôi. Dù muốn hay không, cũng nhanh chóng tự dẫn mình vào đơn côi mỏi mệt.
Tôi tự hỏi, phải chăng mình mắc chứng bệnh đa nhân cách, như một số nhân vật trong drama Hàn tôi hay xem? Để rồi lại nực cười cho chính mình, một người không hề có cá tính riêng, một người nhạt nhòa, pha lẫn... Và có đôi lúc giật mình, chẳng phải, dù ở tính cách nào, tôi vẫn chỉ là kẻ cô độc? Thương thay cũng một kiếp người...
Theo iBlog
Tại sao đàn ông lại dễ say mê một cô gái "hư"? Cũng giống như phụ nữ, đàn ông luôn dễ say mê một cô gái "hư" hơn là thiếu nữ đài các. Tại sao ư? Bởi họ có những "phẩm chất" dưới đây mà người khác không có được: ảnh minh họa 1. Sự cuồng nhiệt Trong khi thiếu nữ đài các thưỡng tỏ ra bẽn lẽn, e ngại trong những cử chỉ, nụ...