Người yêu tráo trở khi tôi lỡ có thai
Chúng em yêu nhau được 3 năm. Trong 3 năm đó không làm sao tránh được sự gần gũi về thể xác. Chuyện xẩy ra ngoài ý muốn và em đã có bầu được gần 8 tháng rồi.
Chúng em cũng có đến bệnh viên nhưng họ không nhận làm, giờ đây cái thai đã quá lớn thì người yeu em lại trở mặt không nhận và nói đó không phải là con của anh ta.
Giờ anh ta lại còn có người yêu mới và nói em đừng phá hạnh phúc của anh ta. Khi yêu em không nghĩ có lúc anh ta lại trở mặt như vậy. Lúc lấy đi đời con gái của em sao anh ta không lộ bộ mặt thật của mình. Em rất khổ tâm vì đến cả gia đình anh ta cũng không chấp nhận đứa cháu nội này, thậm chí còn chửi mắng em thậm tệ và nói chưa chắc là cháu của họ.
Giờ em phải làm sao đây? Em mất tất cả: gia đình, bạn bè, tương lai và sự nghiệp. Một mình em làm sao có thể xoay xở được khi ngày sinh đã đến gần mà em không muốn gia đình biết chuyện này. Mấy ngày nay em thật sự tuyệt vọng và bế tắc khi anh ta cạn nghĩa với em. Gọi điện thì anh ta không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại, mà nếu có nghe anh ta cũng dùng những lời lẽ hết sức nặng nề mà lăng nhục em. Em không biết giờ mình phải làm sao nữa. Xin hãy cho em một lời khuyên để vượt qua cú sốc này.
Ngã rẽ bất ngờ
Đồng tiền bất chính chẳng đem lại điều may mắn... (Ảnh minh họa)
Tôi không biết từ lúc nào tiếng tiền ám ảnh cuộc đời tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã phải nghe bố mẹ cãi nhau, trách móc nhau vì tiền.
Bố thất nghiệp phải làm xe ôm, cái tạng thư sinh của bố chẳng chịu được cảnh phơi nắng, dầm mưa nên mỗi khi trời đổi gió là bố lại kêu mệt mỏi, lại nghỉ, lại không có tiền, bố mẹ lại cãi nhau...
Video đang HOT
Mẹ có bàn bán nước chè, nhưng thu nhập chính của bà là ghi số đề. Thỉnh thoảng bà bị mất tiền vì thua đề, quên ghi đề cho khách, thế là nhà cửa lại ầm ĩ tiếng chửi mắng, đập phá.
Ngay từ những ngày ấy, trong cái đầu nhỏ bé của mình, tôi đã thầm nghĩ: Sau này mình sẽ kiếm thật nhiều tiền...
Khi ấy tôi chưa biết kiếm tiền để làm gì, cũng không nghĩ để cho bố mẹ, cũng không biết làm cách gì để kiếm tiền mà chỉ nghĩ phải có nhiều tiền, thế thôi.
Một lần đến nhà cái Thảo chơi, thấy cái ví của mẹ nó để trong ngăn kéo có đầy tiền, tôi rút trộm một tờ nhét vào túi rồi ù té chạy. Về nhà tôi chui ngay vào nhà xí mở đồng tiền ra ngắm mà vẫn chưa biết để làm gì, chỉ thấy tim đập thình thịch lo lắng, sợ hãi.
Nhét tiền dưới chiếu mà đêm ấy mãi tôi mới ngủ được vì sợ. Hôm sau tôi phải nghỉ học vì đầu đau như búa bổ. Tan học, cái Thảo đến thăm, thấy nó không đả động gì đến chuyện tiền, tôi khỏi hẳn đau đầu.
Hôm sau tôi lại đến nhà nó chơi, mẹ nó vẫn vui vẻ, như không có chuyện gì, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau đấy tôi lấy cả cái ví của mẹ nó mà chẳng sợ chút nào. Tôi khoái chí vì mẹ nó nghĩ là đánh rơi hoặc bị móc ở siêu thị mà không ai nghi ngờ một con bé mới 7 tuổi như tôi dám lấy.
Đến lần thứ ba thì tôi bị cái Thảo bắt quả tang đang lục túi mẹ nó. Nó không kể với ai nhưng từ đó nó không chơi với tôi nữa.
Số tiền ăn cắp được tôi nhét vào đống quần áo thỉnh thoảng đem ra đếm cho vui. Thế rồi một hôm mẹ tôi dọn đồ, bà phát hiện ra tập tiền, nghe tôi nói nhặt được, bà chẳng hỏi thêm gì, nhét tất cả tiền vào túi rồi đi đánh đề.
Đồng tiền bất chính chẳng đem lại điều may mắn. Bà không chỉ thua sạch mà vì tiếc tiền, bà gây sự cãi nhau với bố tôi để bị tát cho gẫy một cái răng.
Có những phút tôi đã tưởng không thể làm được người tốt... (Ảnh minh họa)
Từ dạo ấy tôi như con nghiện, hễ nhìn thấy ví tiền của ai sơ sểnh là tôi lại lấy trộm tiền, chỉ lấy tiền, không lấy đồ trang sức hoặc cái gì khác.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tôi cũng đã bị bắt hai lần nhưng chứng nào tật ấy, tôi vẫn thấy hơi tiền là ham. Cho đến một ngày, tôi đang đi lang thang để tránh tiếng chửi bới của bố mẹ thì gặp một bà già ôm bụng ngồi tựa gốc cây rên rỉ. Tôi vội đưa bà lão vào bệnh viện, còn đóng viện phí cho bà và chăm sóc bà trong lúc chờ người nhà đến...
Người nhà của bà lão là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Anh hết lời cảm ơn tôi và anh nói: "Em tốt quá, bà anh thật may mắn gặp được người tốt như em..." Câu nói ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.
Một lần tôi móc được chiếc ví dày cộp những tờ đô một trăm của lão đại gia say xỉn. Nhưng trên đường về, nhớ đến câu khen em tốt quá của chàng trai nọ mà tự nhiên tôi thấy xấu hổ.
Lần đầu tiên tôi biết xấu hổ. Hôm sau tôi tìm đến ông đại gia kia và trả lại cho ông cái ví. Ông không tỏ thái độ mừng rỡ vì nhận lại món tiền đã mất mà trong mắt ông nhìn tôi có phần ngạc nhiên.
Một lần nữa tôi lại được khen: "Cô gái là người thật thà hiếm có..." Khi biết công việc của tôi là phục vụ ở quán karaoke, ông hỏi: "Cháu có muốn làm ở nhà hàng không? Bác cần một người thu ngân thật thà như cháu cho nhà hàng mới mở. Thu nhập đảm bảo cháu sẽ hài lòng..."
Tôi mừng hơn bắt được tiền, đồng ý luôn. Nhưng những ngày đầu không hề dễ dàng đối với tôi. Mỗi buổi tối cất tiền vào két tôi cứ bứt rứt trong lòng, cứ muốn ôm hết để đem về nhà đếm cho vui. Nhưng rồi nhớ đến sự tin tưởng của ông chủ, tôi lại kìm lòng.
Cho đến một hôm, ông chủ tổ chức sinh nhật cho cô con gái ở nhà hàng, tôi không ngờ gặp lại anh công an đã từng lập biên bản tội ăn cắp của tôi. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng khiến ông chủ phải giới thiệu: "Cô gái này là cô chủ cửa hàng này đấy, thật thà lắm..."
Tai tôi cứ ù đi chẳng nghe được gì, anh công an mỉm cười, còn tôi thì tái mặt vì sợ, tim cứ thót lại như bị rơi từ trên cao xuống.
Tôi đã nghĩ bao tình huống xấu nhưng không thể ngờ được sau buổi tiệc sinh nhật, anh công an đến bên, vỗ nhẹ vào vai tôi nói khẽ: "Em cố gắng làm việc nhé. Anh rất mừng thấy em thế này..."
Hạnh phúc khiến nước mắt tôi chảy ròng ròng. Có những phút tôi đã tưởng không thể làm được người tốt, vậy mà...
Theo Hạnh phúc gia đình
Đau lòng nhìn cảnh bố đánh đập mẹ Tôi không thể cầm lòng được mỗi khi nhìn những giọt nước mắt tủi hờn rơi trên mắt mẹ (Ảnh minh họa) Đời người phụ nữ, điều đau khổ nhất chính là có một người chồng không hiểu mình... Cuộc đời của mẹ tôi là vậy! Mẹ lấy bố khi mẹ 24 tuổi, cái tuổi ở quê người ta bảo là ế. Đám...