Ngươi yêu tôi thì nhiều sao chẳng ai chịu cưới tôi?
Cũng đã từng có không ít người đàn ông đến với tôi, nhưng rồi họ cứ lần lượt xuất hiện và biến mất…
Hỏi:
Tôi là một phụ nữ ở tuổi 40. Mọi người thường nói tôi khá đẹp lại có duyên. Tôi dong dỏng cao, da trắng mịn, mũi cao, mắt to và đặc biệt có nụ cười mê hồn. Tôi còn sở hữu mái tóc rất dài và mượt. Tôi cũng là phụ nữ có học vấn, vì tôi đã có bằng cao học về kinh tế…
Vậy mà sao tôi cảm thấy hạnh phúc lứa đôi quá xa vời với tôi. Cũng đã từng có không ít người đàn ông đến với tôi, nhưng rồi họ cứ lần lượt xuất hiện và biến mất, cho dù với ai, tôi cũng đối xử rất chân thành. Phải chăng nét duyên của tôi chưa đủ để níu giữ họ lại?
Tôi còn nhớ, người yêu đầu tiên của tôi là khi chúng tôi cùng học lớp 12. Hồi đó, chúng tôi rất yêu nhau, mỗi ngày không gặp nhau là không chịu được. Nhưng sau khi yêu nhau 5 năm, cả hai đều cảm thấy nhàm chán và chúng tôi chia tay nhau khi đã học xong đại học.
Lúc này, xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ nhưng tôi vẫn chưa yêu ai. Trong khi đó người yêu cũ của tôi đã yêu một cô gái khác 3 năm và khi sắp cưới, cô gái phát hiện anh ta phản bội. Cô ấy vô cùng kinh ngạc nhưng lúc đó anh ta thú nhận là không còn yêu nữa, chỉ còn tình thương. Và rồi họ chia tay nhau. Hai năm sau, người yêu cũ của tôi lấy vợ nhưng cũng chỉ 2 năm sau họ chia tay, khi đã có một đứa con gái 2 tuổi.
Còn với tôi, cũng đã trải qua vài mối tình. Già có, trẻ có. Tôi đã yêu 2 năm một người đàn ông đã có 1 con và ly hôn vợ. Anh ấy có chức quyền và đẹp trai. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, nhưng được 2 năm thì anh ấy yêu người khác và bỏ tôi. Họ đã cưới nhau nhưng mới đây, khi gặp lại anh ấy, tôi vẫn thấy bồi hồi, xao xuyến, tim đập chân run. Có lẽ tôi vẫn còn yêu anh ấy.
Video đang HOT
Cách đây 1 năm, tôi có gặp một anh chàng 35 tuổi. Tôi rất ngạc nhiên là anh ta yêu tôi tha thiết và chiều tôi hết lòng. Thoạt đầu tôi nghĩ mình không bao giờ yêu người đó, nhưng khi người đó tỏ tình với tôi, tôi đã vô cùng kinh ngạc trước sự quyết tâm của anh ấy. Tôi đã đặt vấn đề về sự chênh lệch tuổi tác khi mình hơn người ấy tới 5 tuổi, cả việc gia đình họ cũng hết sức ngăn cản mối tình này, nhưng dường như đó không là trở ngại lớn với anh ấy. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị làm lễ cười thì một người con gái trẻ đã xuất hiện… Và thế là anh ấy lại bỏ tôi để đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Đến lúc này thì tôi thấy mình thực sự bất hạnh. Nhiều người đến rồi đi. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong mỗi tình yêu đó. Thậm chí, tôi còn đi cắt tiền duyên với người âm, làm lại nhà cho hợp với phong thủy, với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Bây giờ tôi phải làm gì đây để có chồng? Tôi buồn quá. Người ta bảo phải có bùa yêu, để người đàn ông đến với mình rồi không đi được nữa? Liệu điều này có đúng không?
Hiện nay, có 2 người đàn ông, một 40 tuổi và 1 người thua tôi 3 tuổi, cũng nói yêu tôi tha thiết. Nhưng tôi không yêu họ thì làm sao lấy được? Không có tình yêu thì thà ở vậy còn hơn là lấy chồng phải không? Bây giờ tôi phải làm gì đây?
Bạn đọc giấu tên
Trả lời của trung tâm Người bạn tri kỷ 1900 68 77:
Em không phải không lấy được chồng vì em là một người con gái xinh đẹp và thành đạt, lại dịu hiền nữa. Em luôn có đàn ông chạy theo, kể cả bây giờ. Nhưng em luôn đánh mất cơ hội để đi đến hôn nhân.
Em phải nhớ, tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu cả. Tình yêu nó cũng có hình sin. Khi tình yêu lên đến đỉnh em phải nắm bắt lấy nó, dừng để nó tuột khỏi tay mình hoặc nó làm em nhàm chán khi ngày tháng qua đi và không có gì là mới mẻ cả. Tình yêu rồi cũng sẽ mất.
Vậy đâu là đỉnh của tình yêu? Khi người đàn ông tỏ tình và em đáp lại lời tỏ tình đó, đây là lúc em đang bước lên bậc thang của tình yêu. Khi người đàn ông muốn quan hệ, đó là đỉnh của tình yêu. Lúc đó em nói với họ: “Mình cưới nhau đi. Em sẽ thuộc về anh và anh sẽ được toại nguyện”. Làm được thế là em đã biết nắm bắt được tình yêu. Còn nếu em chiều họ và cho họ toại nguyện, thì tình yêu tới đỉnh và sẽ tuột dốc mất manh lúc nào không biết.
Còn “bùa yêu”, em muốn mua ư? Chị nghĩ không khó. Chị cũng nghe nói người dân tộc thường dùng nó để “trói” người yêu thành vợ thành chồng. Cái lẽ đó cũng tốt. Song nó cũng có mặt trái. Chị nghe kể, một người con gái vì quá yêu một chàng trai và chàng trai đó cũng yêu cô ta nhưng rồi phản bội tình yêu. Cô gái đã dùng bùa yêu để anh chàng này trở về yêu cô và lấy cô làm vợ. Nhưng anh ta lại quá yêu vợ, không muốn cho vợ đi đâu một mình mà không có anh ta. Thế là đôi bạn đó chẳng làm được gì, nghèo kiệt xác. Đã thế anh này còn hay ghen và đánh vợ. Lúc này cô vợ đã có 2 con và cảm thấy quá chán nản cuộc sống hiện tại, muốn bỏ chồng. Nhưng cô không thể bỏ được vì người bán bùa đã đi mất. Cô ta phải suốt đời sống khổ sở. Nhưng một ngày kia anh chồng bỗng bị tai nạn và chết. Cô ta tưởng đã thoát được. Nhưng bùa yêu không giải được. Sau khi chồng chết một ngày, cô ta lâm bệnh. Sau khi chồng chết 7 ngày cô ta chết theo. Kết quả là vậy, liệu em có muốn dùng “bùa yêu” nữa không?
Em là cô gái xinh đẹp và thông minh, chắc em hiểu chị. Em còn có nhiều cơ hội phía trước. Hãy biết nắm bắt lấy cơ hội nhé. Chúc em thành công.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin chị đừng chen ngang vào gia đình tôi!
Tôi và chị, người đến trước và đến sau trong cuộc đời anh ấy, chẳng ai là bề trên của ai. Tôi không muốn giữa tôi và chị xảy ra chiến tranh...
Vì thương anh ấy cảnh gà trống nuôi con, hay phải dẫn con đi ăn hàng mà tôi đã thành mẹ của con chị. Nhưng khi chúng tôi thành vợ chồng chị lại bỗng dưng rất hay xuất hiện và trở thành một người thứ ba vô duyên hay nhảy vào chuyện của vợ chồng tôi.
Lấy cớ là về thăm con nhưng chị không hề tận dụng không gian riêng của hai mẹ con mà thường cố tình muốn nói chuyện với chồng tôi và viếng thăm bố mẹ chồng tôi. Câu chuyện của chị không gì khác ngoài những câu: "Tôi là mẹ nó mà không thường xuyên đến thăm thì không phải chút nào", "Tôi là mẹ nó mà không chăm được con phải nhờ đến cô thật áy náy quá...". Lúc nào chị cũng nhấn mạnh cụm từ:"Tôi là mẹ nó" như thế sợ ai lấy mất cái thiên chức làm mẹ của chị. Đúng chị là mẹ nó nên đương nhiên chẳng ai nỡ hạn chế cái quyền được về thăm con của chị. Nhưng chị có biết mỗi lần chị về thăm con là mỗi lần chị làm xáo trộn cuộc sống vốn rất đỗi bình yên của gia đình tôi.
Mỗi lần chị về thăm, chị dành thời gian chơi với con thì ít, mà dành thời gian sang thăm và nói chuyện với bố mẹ chồng thì nhiều. Chị thường xuyên mua những món quà sang trọng, đắt tiền tặng ông bà - những thứ mà trong khả năng kinh tế của tôi không thể làm được. Bố mẹ chồng tôi thường xuyên khoe những món đồ này đồ kia chị tặng. Chị cũng thường xuyên mua cho con những món đồ đắt tiền. Mỗi lần như vậy chị đều nói với con rằng: "Con của mẹ phải mặc những đồ sịn thế này. Mẹ phải gửi người mua hàng xách tay cho con đấy". Chị có biết chị làm thế sẽ khiến cháu có những suy nghĩ lệch lạc, suy bì không tốt?! Chúng tôi không được dư dả như chị, nhưng tôi luôn đối xử công bằng giữa con gái chị và con trai của chúng tôi. Nhưng không ít lần chị về nhà thăm cháu và phát ngôn ra những câu nghe thật xót xa: "Ui chao sao dạo này con mẹ gầy thế này. Con học hành vất vả hay ăn uống không được đến đầu đến đũa. Khổ thân con tôi, mẹ không chăm được con chu đáo, mẹ thật là có lỗi...". Chị cũng thường xuyên lên giọng với tôi: "Nếu có bất cứ chuyện gì với nó, chị phải thông báo cho tôi biết. Tôi là mẹ nó, tôi sẽ lo".
Chị cũng thường xuyên nhắn tin cho chồng tôi nói là bàn chuyện của con rồi kéo anh ra quán cà phê, có khi còn lấy cớ là mừng ngày sinh nhật con, hay mừng ngày Tết Trung Thu, ngày 1/6 để kéo gia đình cũ ba người nhà chị trước đây đi ăn hàng. Tôi hiểu chồng tôi vì không muốn con buồn nên phải miễn cưỡng theo lời đề nghị của chị. Nếu đã là bàn chuyện của con thì có cớ gì lại phải gạt tôi ra khỏi câu chuyện đó. Nhớ có lần chị nói với chồng và bố mẹ chồng tôi rằng, chị không muốn cho con gái học bán trú nữa vì ăn uống không đảm bảo. Chị sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê osin nấu cho nó ngày ba bữa... Chị ơi chị có biết rằng làm như vậy chị đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của gia đình tôi không?
Tôi và chị, người đến trước và đến sau trong cuộc đời anh ấy, chẳng ai là bề trên, bề dưới của ai. Mỗi người cũng có cuộc sống riêng, những mối quan hệ riêng. Tôi không muốn giữa tôi và chị xảy ra chiến tranh, bởi nếu có chiến tranh xảy ra chỉ có con gái là người chịu thiệt thòi. Nó là người vô tội chị ạ. Dù lòng kiêu hãnh của tôi không muốn thừa nhận quá khứ của chồng mình và người đàn bà khác, nhưng tôi vẫn rất yêu nó. Nó hoàn toàn không có lỗi. Tôi mong chị hiểu và xin chị đừng là người thứ ba trong gia đình tôi nữa.
Gửi tới chị lời chào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ chồng khắc khẩu Tôi lấy vợ đã hơn 2 năm. Nhưng đáng tiếc là vợ chồng tôi chỉ câu trước câu sau là cãi vã. Việc nhà, việc cơ quan,"đối nội đối ngoại", nhiều lúc tôi cũng muốn đưa ra bàn bạc với vợ. Nhưng thay vì cùng bàn bạc, góp ý thì giữa vợ chồng tôi lại nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt,...