Người yêu tôi mắc bệnh “lăng nhăng”
Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình cũng ngoại tình để anh biết được cảm giác lúc bị phản bội là như thế nào, nhưng tôi lại không làm được…
Anh và tôi quen nhau lúc anh mới chia tay người yêu cũ và vẫn còn dây dưa. Thời gian đó tôi cũng vừa chia tay người yêu xong.
Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ, lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ là mình sẽ yêu anh, bởi vì nhìn vẻ bề ngoài non nớt của anh không ai nghĩ rằng anh đã 26 tuổi. Tôi lại không quan tâm tới những người non nớt hoặc những người ít tuổi.
Anh không đẹp trai nhưng anh có cái duyên của một người đàn ông, sức hút đó khiến người con gái nào gặp anh cũng có thể trao trái tim cho anh ngay lần đầu gặp. Nhưng tôi lúc đó thì không, tôi chẳng ấn tượng gì với anh, một phần vì tôi chê sự non nớt của anh, một phần vì lúc đó tôi không nghĩ sẽ yêu ai khác nữa, vì tôi cảm thấy mệt mỏi.
Thời gian đầu tôi và anh chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, vì bạn gái cùng phòng của tôi yêu bạn thân của anh nên 4 người thường đi chung, dần dần rồi hai đứa tôi cũng có cảm tình và đúng hôm sinh nhật bạn tôi, tôi và anh đã quen thân nhau hơn. Chẳng có gì đặc biệt để nói, đêm hôm ấy tôi và anh bên nhau, chỉ kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống, chỉ tâm sự với nhau những nỗi niềm còn giấu kín. Và những đêm sau cũng vậy, chúng tôi tìm cách ở bên nhau, không làm gì cả, chỉ nằm cạnh nhau như hai người bạn, chúng tôi thực sự thấy nhẹ nhàng… Từ đó chúng tôi yêu nhau.
Thời gian đầu tôi biết anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ nhưng vì mới yêu tình cảm cũng chưa sâu đậm nên tôi cũng chỉ nói vài câu và cho qua để anh tự giải quyết. Thời gian qua đi được 6 tháng, một hôm tình cờ tôi biết được anh đã lấy điện thoại của tôi để gọi cho người yêu cũ, rồi người đó nhắn tin tới số tôi vì tưởng đó là số của anh và chúng tôi cãi nhau. Sau đó anh xin lỗi, chúng tôi làm lành. Nhưng những gì tôi biết được đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Lúc đó tôi biết được anh thỉnh thoảng vẫn điện thoại hỏi thăm người đó, và lúc người đó bị tai nạn anh vẫn bên cạnh chăm sóc. Tôi ích kỉ nhưng nếu anh nói rằng anh chăm sóc người ấy để trọn ân tình thì có lẽ tôi đã không phải đau khổ như vậy. Mất một thời gian tôi mới quên được để bình thường với anh.
Sau đó 3 tháng, tôi về quê và anh ở lại HN. Thời gian ấy tôi thấy anh không còn như trước, sự quan tâm của anh trở nên hờ hững lạnh nhạt. Tôi đã nghi ngờ và hỏi “ Anh có đang giấu em điều gì không, em có cảm giác anh đang linh tinh với ai đó“. Anh trả lời tôi rằng “ Làm gì có ai, anh thương vợ anh nhất“. Tôi tạm tin nhưng sự nghi ngờ trong tôi vẫn còn. Đúng hôm tôi lên HN thì anh bị tai nạn phải ngồi một chỗ không đi lại được, cũng là hôm đó tôi phát hiện ra rằng anh có qua lại với người khác, tôi gần như phát điên. Nội dung tin nhắn mùi mẫn và tình cảm, anh gọi điện thoại cho cô ta liên tục, khác với những gì anh làm cho tôi thời gian sau này.
Tôi đã tin tưởng anh, yêu thương và chung thủy với anh như thế, nhưng anh lại ngầm phản bội tôi và tôi thấy hụt hẫng. Anh xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ, anh bảo rằng anh chỉ đùa cho vui chứ chẳng có ý gì khác, dù lòng đau như cắt nhưng nhìn anh chân đau không đi lại được tôi đã bỏ qua, dồn nén nỗi đau ở đáy lòng và tiếp tục yêu anh, chăm sóc anh. Để đến bây giờ tôi phát hiên ra rằng những lúc tôi làm việc, nấu cháo cho anh hay làm gì đấy thì anh lại liên lạc với người yêu cũ của anh, người mà anh yêu trước tôi.
Video đang HOT
Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình cũng ngoại tình để anh biết được cảm giác lúc bị phản bội là như thế nào… (Ảnh minh họa)
Do đã nghi ngờ từ trước nên tôi đã vào Yahoo của anh để mày mò, tìm kiếm trên mạng và tôi đã đọc được những điều mà mình không nên biết. Rằng anh hỏi người đó “ Nếu như anh bảo anh còn yêu em và muốn quay lại với em thì em nghĩ thế nào“, người kia trả lời “ Em nghĩ anh không còn yêu em, và bây giờ quay lại chỉ là sự thương hại”, anh nói “ Nếu anh nói anh còn thì sao? Em cho anh thời gian suy nghĩ rồi anh sẽ trả lời em nhé”… Đọc đến đó tôi chợt lặng người đi. Tôi không biết nên nghĩ gì và làm gì mới đúng? Nghĩ lại tôi thấy run sợ trước sự nói dối một cách bài bản của anh. Anh qua mặt tôi trắng trợn.
Tôi đã buồn nhiều lắm, những ngày sau đó tôi lấy hết sức can đảm để nói chuyện đó với anh, anh bảo rằng đó là chuyện nhảm nhí, và tôi cũng chỉ biết im lặng.
Tôi chỉ buồn là dù tôi có chăm sóc anh như thế nào đi nữa thì anh chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, tôi ích kỉ hay là do anh không tôn trọng tôi?
Đến tận bây giờ, dù đã nguôi ngoai nhưng những gì đã xảy ra khiến tôi không còn tin tưởng anh nhiều như trước nữa. Chia tay anh thì tôi không thể vì tôi quá yêu anh và cũng vì anh tốt với tôi nhiều. Nhưng nếu không chia tay và cứ như thế này mãi tôi sẽ bị trầm cảm hoặc sau này tôi và anh chẳng đến được với nhau.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình cũng ngoại tình để anh biết được cảm giác lúc bị phản bội là như thế nào, nhưng tôi lại không làm được vì tôi muốn mình chung thủy, vì chỉ có thế tôi mới có quyền được trách móc anh. Và cũng vì những lúc anh chăm sóc tôi, những bữa cơm anh nấu cho tôi, những lúc anh chờ tôi về ăn cơm, dù muộn đến mấy anh cũng chờ… vì những điều đó mà tôi nghĩ lại.
Đã có lúc tôi định nhắn tin với người con gái kia bảo đừng liên lạc với anh nữa nhưng tôi sợ bị nói vì thực ra hai người đó cũng chẳng có gì quá đáng ngoài những câu nói nhắc lại chuyện xưa cho nhau.
Cũng như đã làm với tôi, anh cũng từng đưa người con gái ấy về nhà gặp bố mẹ và bố mẹ anh cũng quý cô ta như quý tôi. Duy chỉ khác một điều là anh đã đưa tôi về ra mắt hai họ nội ngoại còn cô ta thì chưa.
Tôi đang buồn và rất mông lung. Cũng chẳng biết mình nên làm gì mới đúng. Anh yêu tôi thật, vì tôi thật, nhưng anh vẫn không thể bỏ thói quen cũ là dây dưa lằng nhằng với nhiều người khác mặc dù là chưa có gì đi quá xa nhưng điều đó cũng khiến tôi bị tổn thương. Tuy nhiên đó là điều tôi nghĩ, chứ sự thật ra sao thì chỉ có trời biết, đất biết và anh biết.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn đi đâu đó thật xa, tắt liên lạc vài ngày tránh xa cái thế giới ồn ào này nhưng tôi đã không thể làm được, vì công việc, vì gia đình và vì yêu anh. Tôi buồn và rất sợ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giải thoát
- Anh là bạn tôi, tự kết liễu đời mình bằng cách cắt động mạch cổ tay với lưỡi dao lam. May mắn, người thân kịp phát hiện, anh không chết. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin ấy, nhưng rồi nghĩ kỹ lại với tính cách của anh, hành động đó như một điều tất yếu.
Minh họa: Lê Thiết Cương
Chưa bao giờ tôi thấy anh thật sự hài lòng và hạnh phúc, dù đã có mặt trên đời hơn 60 năm. Con người cực đoan ấy lúc nào cũng đứng chót vót ở một đầu của mọi vấn đề để nhìn ngắm, suy xét, đánh giá con người, sự việc. Bước ra đường, anh muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt nể trọng, lúc nào cũng định khẳng định với mọi người bằng lời nói và hành động, rằng anh là một người hiểu biết, tài năng, sành điệu... Thật ra đó cũng chỉ là căn bệnh thâm căn cố đế của nhiều người, mà ở kẻ này thì được che giấu một cách dễ thương, ở người khác thì phô bày lộ liễu, khó coi.
Thời bao cấp, cơm chưa đủ no bụng, anh khui chai rượu Pháp mời bạn bè vài ly để nhớ "cái thời oanh liệt xa xưa". Rồi trong hơi men chếnh choáng, anh tuyên bố một câu nổi gai ốc: "Ở xã này người uống rượu Tây đầu tiên là ai tui không biết, người thứ hai biết uống... là tui!". Trong gia đình, anh đặt ra những luật lệ, nguyên tắc riêng, như một thứ khuôn vàng thước ngọc mà mọi thành viên gia đình phải răm rắp theo đó hành xử. Cứ như thế, căn nhà của anh ít khi có tiếng cười, vợ con đau khổ vì anh và rồi chính anh cũng đau khổ vì mọi người xung quanh không sống theo ý mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì, thậm chí còn nhạt nhẽo nếu không có thêm một chuyện lạ khác về anh. Một ngày, anh mang đến cho tôi rất nhiều băng đĩa, kinh sách, bảo rằng đã tìm ra con đường giải thoát. Anh thức dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày, thắp hương cúng lễ và thành tâm cầu nguyện.
Anh chỉ cho tôi thấy tôi và những người khác đang chìm đắm trong bể khổ, đang bị tham, sân, si làm mờ cái thiện căn vốn dĩ tồn tại trong mỗi chúng sinh. Anh chỉ cho tôi thấy cái gốc của khổ đau và phiền não chính là sự chấp ngã. Trước mắt tôi, anh thành một con người hoàn toàn khác. Tôi hạnh phúc và sung sướng khi nghĩ rằng chỉ cần một con người biết nhận ra chính đạo thì đã có thêm một bông sen nữa nở ra giữa ao sen nhân thế, tỏa hương thơm ngát.
Vài tháng sau gặp lại anh, tôi gặp một con người có vẻ ngoài đạo mạo. Lần này, anh không còn khoe tài, khoe bản lĩnh mà khoe... đạo hạnh! Anh chứng tỏ sự thông tuệ của mình bằng những bài thuyết giảng dài dằng dặc. Anh nghiêm khắc phê phán sự đúng sai trên con đường tu tập của những vị cao tăng, đồng thời chỉ ra cho tôi thấy con đường giải thoát mà chắc chắn anh sẽ tìm thấy không bao lâu nữa!
Tôi ngồi nghe, thấy mấy năm qua cái "tôi" to lớn trong anh vẫn không thể nhỏ lại, thậm chí còn tiếp tục phình ra cùng với tuổi tác ngày một chất chồng. Anh vẫn là "người thứ hai - còn người thứ nhất anh không biết" trong tất cả mọi chuyện. Vẫn thấy anh loay hoay với nỗi khổ đau, dằn vặt vì cảm giác "bất toàn" trong mối quan hệ với vợ con, bè bạn..., vẫn một mình giương cao niềm kiêu hãnh và ánh hào quang của riêng anh hòng soi tỏ xung quanh.
Tôi những mong anh tìm thấy con đường giải thoát không phải bằng... lưỡi dao lam. Không biết niết bàn của anh nằm ở nơi nào, chỉ thấy mỗi ngày anh đều đi qua địa ngục.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao chồng tôi hờ hững với "chuyện ấy"? Bạn gái: Chồng tôi hầu như không muốn quan hệ với tôi. Anh ấy nói anh nghĩ rằng tôi đã không chung thủy với cuộc hôn nhân của chúng tôi trong suốt 14 năm qua. Hãy cho tôi lời khuyên? Chuyên gia: Có vẻ như chồng bạn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng bạn không coi trọng cuộc hôn nhân này và kết...