Người yêu tôi lừa ‘tình già’ trắng tay để ‘chu cấp’ cho tôi
Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa, người yêu vì tôi mà lợi dụng người đàn ông khác.
Tôi và Linh yêu nhau từ hồi hai đứa học năm nhất, thực ra so với tôi thì cô ấy có phần chín chắn hơn.
Nhà hai đứa tôi cùng ở quê, chính những khó khăn, thấu hiểu, đồng cảm kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau đơn giản và trong sáng.
Người yêu tôi thuộc dạng xinh xắn, da trắng và cao ráo, có người ác miệng bảo tôi và cô ấy chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi cũng tâm sự với cô ấy ngay từ đầu, rằng tôi không có đủ điều kiện vật chất để có thể mang lại những thứ mà cô ấy mong muốn như nhiều người đàn ông khác. Tôi cảm động vô cùng khi cô ấy nói không quan trọng mấy thứ đó, và nhất mực muốn ở bên tôi. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi yêu và có được em. Tôi cũng luôn tự động viên mình phải nỗ lực hết sức để sau này có thể lo cho hai đứa.
Ảnh minh họa
Hai đứa yêu nhau đến năm 4, tình cảm khăng khít vô cùng, chúng tôi cũng đi lại hai bên gia đình và được mọi người vun vén, chỉ chờ ra trường, có việc là làm đám cưới.
Thời gian vừa rồi, Linh nói với tôi xin được việc làm thêm trong nhà hàng lớn. Cô ấy đi suốt, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Tôi cũng thấy áy náy lắm, nhưng lại tự nghĩ thôi thì hơn tháng nữa tôi đi làm, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho cô ấy vậy.
Video đang HOT
Thế rồi đùng một cái, một ngày có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm đến tìm tôi. Nhìn người đàn ông trông có vẻ tội tội, ăn mặc đàng hoàng nhưng nhìn có nét khắc khổ.
Tôi ngờ ngợ đoán có lẽ liên quan tới bạn gái mình, vì Linh xinh đẹp, người theo đuổi nhiều lắm. Tôi chuẩn bị tinh thần trước, nhưng câu chuyện của người đàn ông lại khiến tôi ngã ngửa.
Ông ta nói đang là bác sỹ, quen với bạn gái tôi hơn 1 năm nay. Hai người qua lại như người yêu, ông cũng sắm sửa lo toan cho cô ấy rất nhiều, thậm chí vì quá yêu nên đã ly dị vợ con để tiến đến với cô ấy. Vậy mà vừa rồi cô ấy nằng nặc đòi chia tay, ông ta không có cách nào liên lạc được với tôi. Một ngày tình cờ lại nhìn thấy tôi và bạn gái đi mua sắm cùng nhau trong siêu thị. Phải khó khăn lắm ông ta mới có số điện thoại của tôi.
Nhìn bộ dạng người đàn ông ngồi trước mặt mình gầy hốc hác, khổ sở. Tôi không biết nghĩ sao nữa, chỉ thấy giận người yêu vô cùng. Tôi không biết cô ấy làm cách nào mà khiến người đàn ông đó bỏ vợ lại còn chu cấp cả tiền bạc cho cô ấy nữa.
Tôi về hỏi, bạn gái thừa nhận, cô ấy nói tại ông ta theo cô ấy, thích cô ấy quá thì phải chịu thôi. Tôi hỏi cô ấy cần gì mà phải lấy tiền của người ta. Linh đáp số tiền ấy cô ấy dùng để góp mua xe máy cho tôi, trả tiền phòng 2 đứa và chi tiêu hàng ngày.
Tôi chết đứng khi nghe vậy, bỗng dưng tôi thấy tội vạ lại là mình. Giờ tôi khó xử quá, biết là cô ấy chăm chút cho tôi, nhưng dùng thủ đoạn lừa tình lừa tiền người ta thế, quả tình tôi không chấp nhận được. Chưa kể, tôi chắc chắn cô ấy phải lên giường với ông ta rồi, làm sao tôi chấp nhận nổi đây?
Theo Phununews
Thấy thứ đó động đậy sau lớp quần mỏng của ông chồng đại gia liệt nửa người, tôi biết...
Đang băn khoăn thì bác sỹ đi ra, bảo tình trạng của chồng tôi khá nặng, tôi nên vào với anh đêm nay, lỡ có chuyện gì cũng nói được với nhau vài câu. Tôi nghe thế òa khóc nức nở.
ảnh minh họa
Tôi lấy Quang không phải vì tình yêu, tôi lấy anh vì tiền. Nhà tôi mắc nợ người ta 6 tỷ, nếu không trả thì bố tôi sẽ bị côn đồ xử. Quang lúc đó đã gần 40, đã qua một đời vợ. Anh là đại gia, cả khu phố ai cũng biết. Quang nói rằng anh thích tôi, nếu tôi đồng ý làm vợ anh thì món nợ của bố tôi anh sẽ trả.
Thế là tôi đành nhắm mắt lấy Quang, cuộc sống vợ chồng không có tình yêu quả là kinh khủng. Nhất là khi đêm về, khi Quang chạm vào người tôi rồi làm chuyện ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm. Tôi nuôi một nỗi ác cảm với Quang, tôi không muốn gần gũi anh, tôi luôn cầu mong anh đừng gần gũi tôi nữa, tệ hơn, tôi muốn anh bị bệnh để mau chết, để tôi không còn phải chịu đựng những cơn yêu đương cuồng nhiệt của anh nữa.
Quang bảo rằng nếu tôi sống với anh được 5 năm thì số nợ của bố tôi xem như được xí xóa. Anh sẽ trả hết một lúc nhưng nếu tôi bỏ đi trong thời gian đó thì bọn côn đồ sẽ đến tìm gia đình tôi. Hành động của Quang càng làm cho tôi ghét anh. Chẳng qua vì cứu bố nên tôi nhẫn nhịn chứ người như anh còn lâu tôi mới chịu cưới. Tôi ngày đêm mong ngóng cho Quang gặp chuyện không may, khi đó, anh sẽ không thể quản chế tôi và tôi sẽ được tự do
Thế mà ông trời nghe được lời khẩn cầu của tôi thật. Trong một lần đi làm về, Quang bị tai nạn xe hơi và bị liệt nửa người. Tôi choáng váng vô cùng, cái tin này đến với tôi trong lúc tôi đang nằm trong chăn ấm nệm êm. Tôi lao đến bệnh viện và thấy Quang nằm bất động trên giường, xung quanh toàn băng gạc chi chít, máu chảy thấm ướt cả lớp băng. Lần đầu tiên sau 1 năm lấy Quang, tôi mới cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho anh đến thế. Tôi lao đến khóc lóc, nắm lấy bàn tay dính đầy dây nhợ của các loại máy móc đang cắm vào người anh. Bác sỹ gỡ tay tôi ra, bảo ra ngoài ngồi đợi.
Sau 2 tháng nằm bệnh viện, Quang về nhà và bác sỹ thông báo rằng anh bị liệt nửa người, không thể đi lại được nữa. Tôi lúc đó quên hết mọi thù hận với Quang, ngày nào cũng chăm sóc cho chồng chu đáo. Tôi đút từng thìa cháo cho Quang, lau người, giúp anh vệ sinh cá nhân, nhưng Quang từ chối. Anh bảo anh có tiền, anh sẽ thuê một cô y tá giúp anh làm những việc đó, thế là tôi chỉ cần đút cho Quang ăn, còn lại mọi việc đã có y tá lo. Mỗi lần làm vệ sinh, Quang đều bảo cô y tá đóng cửa lại nên tôi không thể nhìn.
Từ khi Quang bị bệnh, tôi không còn bị anh hành hạ từng đêm nữa. Nhưng cũng kể từ đó, tôi cảm thấy thương anh hơn, muốn quan tâm đến anh hơn, vậy mà Quang cứ hắt hủi tôi. Lúc đó chúng tôi mới ở với nhau được 3 năm, chưa hết khoảng thời gian cam kết. Tôi lo lắm, bố mẹ tôi bảo dạo này hay có mấy tay anh chị đến hỏi thăm. Kiểu này có khi Quang nuốt lời, chẳng trả nợ cho bố mẹ tôi thì coi như xong.
Đêm đó là một đêm mưa bão, không hiểu tại sao cô y tá lại bỏ đi giữa đêm và không nói với tôi một câu gì. Chồng tôi lên cơn co giật giữa đêm nhưng tôi không biết. Đến khi có tiếng sấm chớp đùng đùng, tôi mới sợ quá chạy qua phòng chồng thì thấy cửa sổ chưa đóng, tôi lao vào bật điện thì thấy chồng đang vật vã trên giường. Tôi sợ quá, gọi điện cho xe cấp cứu.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi khóc vì sợ. Tôi sợ Quang không qua khỏi. Nhưng ngồi trấn tĩnh một lúc lâu, tôi mới ngớ người. Tại sao chồng tôi lại co giật cả chi dưới nhỉ, bình thường anh nằm bất động cơ mà? Hay là do tôi nhìn nhầm?
Đang băn khoăn thì bác sỹ đi ra, bảo tình trạng của chồng tôi khá nặng, tôi nên vào với anh đêm nay, lỡ có chuyện gì cũng nói được với nhau vài câu. Tôi nghe thế òa khóc nức nở.
(Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi không ngủ, cứ ngồi nhìn chồng cả đêm, nước mắt cứ thế ứa ra. Đến gần sáng, tôi bất ngờ thấy thứ đó động đậy sau lớp quần mỏng của ông chồng đại gia thì mừng lắm, la lên: "Bác sỹ ơi, chồng tôi sống lại rồi". Tôi nghĩ, thế là đời mình đã được cứu, tôi sẽ không phải chịu cảnh mất chồng cũng không bị tụi côn đồ đòi nợ nữa.
Nào ngờ, Quang bật dậy ôm lấy tôi rồi bịt miệng tôi lại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Thì ra anh chỉ móc nối với các bác sỹ để đóng kịch mấy tháng qua, anh không bị liệt nửa người, chỉ bị chấn thương mấy chỗ. Anh bảo muốn nhân cơ hội này để thử lòng tôi xem thế nào. Quang còn bảo, tôi ngồi đó cả đêm khiến anh không nhúc nhích được, ngứa quá, bất đắc dĩ phải đưa tay gãi thì bị tôi nhìn thấy.
Sau chuyện đó, tôi mới biết thực ra Quang đã trả nợ hết cho bố tôi từ lâu, chẳng qua anh chỉ muốn thử lòng tôi mà thôi. Người vợ trước đến với anh cũng vì anh là đại gia, giờ lấy tôi, anh chỉ muốn được sống yên bình.
Đến giờ phút đó, tôi mới hiểu rằng từ bao giờ tôi đã yêu Quang, tôi không muốn anh biến mất, cái giây phút tôi thấy anh cử động trên giường bệnh, tôi đã thấy tim mình reo lên sung sướng. Giờ tôi mới hiểu, tôi cần Quang hơn bất cứ tiền tài, nhà cửa mà anh có.
Theo Phununews
Đau đớn khi bụng vượt mặt mới phát hiện ra chồng yêu... đàn ông Tôi khổ tâm vô cùng, chẳng nhẽ ly dị chồng phắt cho xong, rồi ở vậy nuôi con một mình. Tôi lấy chồng khi 28 tuổi, nhiều người nói con gái tuổi này đã là "gái ế", nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi có sự nghiệp, xinh đẹp và một gia đình cơ bản, tôi chẳng lo gì, nhưng mẹ tôi thì sốt...