Người yêu tôi là tên Sở Khanh
Tôi nói anh chọn tôi hoặc người đó. Anh bảo không chọn ai cả. Đối với tôi thì anh có lỗi, đối với người ta thì anh có tình cảm. Anh không thể bỏ cô ta.
Tôi sinh ra và lớn lên tại miền đất mà người ta vẫn gọi là đất võ. Đó cũng là một miền quê nghèo, người dân quanh năm chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng. Học hết cấp ba, tôi thi vào cao đẳng và học trong Sài Gòn.
Vào Sài Gòn, tôi chuyên tâm học hành để không phụ lòng cha mẹ ở nhà và cũng mong sau này ra trường sẽ có một công việc tốt để không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hai năm đầu, tôi luôn nhận được học bổng. Nhìn lại, thấy bạn bè xung quanh đứa nào cũng có người yêu, còn tôi có lẽ do ham học hay nhan sắc bình thường, tính tình thẳng thắn, bộc trực, đôi khi cộc cằn nên vẫn ế.
Khi tôi lên năm thứ ba đại học, đứa bạn cùng nhà trọ mai mối cho tôi một anh chàng. Anh ấy cao, về nhan sắc nhỉnh hơn tôi một chút. Vì yêu nhau nên tôi gọi là anh chứ thực ra anh ấy bằng tuổi tôi. Người ta nói tình yêu đầu thường đẹp quả không sai. Không cần thứ gì cao sang, chỉ cần những cuộc điện thoại, những lần đi uống nước, xem phim, dạo chơi công viên cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cứ như thế, chúng tôi yêu nhau được một năm cũng là lúc tôi ra trường. Không xin được việc, tôi xuống chỗ chị gái tôi ở, là một tỉnh giáp với Sài Gòn. Tôi xin làm công nhân cho một công ty gần nơi ở.
Đường xa cả 70-80 cây số, anh vẫn thường xuyên xuống thăm khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Chị tôi lấy chồng ở tỉnh đó nên chị về nhà chồng sống còn tôi ở một mình. Còn hơn một tháng nữa là tới Tết, tôi chuẩn bị dần mọi thứ để về quê. Trước khi tôi về, anh xuống chơi cùng tôi. Hai đứa bịn rịn lưu luyến không muốn rời xa. Anh nói “Hãy cho anh đi”. Vì yêu mà tôi không còn biết gì tới hậu quả, chấp nhận đáp ứng cho anh. Ngày tôi về quê, anh chở tôi ra bến xe. Thật lòng tôi chẳng muốn xa anh chút nào dù rằng chỉ về Tết thôi, qua Tết tôi lại vào. Tôi ăn Tết vui vẻ cùng cha mẹ, các em và mọi người. Không khí Tết ở quê bao giờ cũng vui.
Video đang HOT
Qua Tết, tôi cảm thấy đau bụng và trong người thấy khó chịu. Mẹ sợ tôi đau bệnh gì nên dẫn tôi vào bệnh viện khám. Tôi đã có thai được bảy tuần. Cha mẹ rất tức giận, tôi buộc phải nói sự thật cho họ biết. Cha tôi lập tức gọi điện thoại cho anh, buộc anh phải có trách nhiệm. Anh nói rằng hiện tại anh không có tiền nên không thể cưới, đợi khi nào đi làm có tiền thì anh cưới. Sau khi nghe xong, cha tôi cảm thấy lời nói ấy xa vời quá. Sợ ảnh hưởng tới tương lai của tôi, cha bắt tôi phải bỏ đi đứa con này. Cha tôi là người gia trưởng và hay uống rượu. Nhiều lúc cha uống rượu rồi vác dao rượt đuổi mẹ tôi chạy, Tôi rất sợ ông. Tôi gọi điện nói chuyện với anh. Anh chỉ nói xin lỗi. Cha tôi lại gọi điện cho anh, bắt anh về nhà tôi và phải lựa chọn cách giải quyết. Cách cuối cùng của anh là bỏ đi đứa con này. Tôi thật sự đau đớn nhưng không biết phải làm sao.
Ngày cha và anh dẫn tôi vào bệnh viện, anh cũng chỉ nói câu xin lỗi. Xong việc, anh vào lại Sài Gòn, còn tôi thì ở lại vì cha sợ tôi sẽ gặp anh ta. Tôi có nói đủ điều nhưng cha vẫn nhất quyết không cho tôi đi. Về Sài Gòn, anh có việc mới, làm một công ty gần nhà. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Khoảng hai tháng sau, cha mẹ tôi đi công việc vắng nhà một thời gian. Tôi gọi điện cho anh ra thu hoạch cùng tôi. Anh ra chơi khoảng nửa tháng thì lại về Sài Gòn tiếp tục công việc. Từ đó dần dần chúng tôi ít liên lạc hơn. Lâu lâu anh gửi cho tôi vài tấm hình anh chụp chung với một người con gái khác. Tôi hỏi ai thì anh bảo bạn bè.
Thời gian trôi qua, Noel lại tới. Trong một lần tình cờ vào Facebook của một người bạn, tôi thấy hình anh chụp tình tứ bên người con gái đó trong ngày Giáng sinh. Còn tôi ở quê nhà không nhận được một cuộc gọi hay chúc mừng từ anh. Tôi gọi điện nói anh hãy giải thích tất cả. Anh bảo người đó làm cùng công ty, anh yêu người đó, người đó cũng yêu anh. Tôi nghe như sét đánh vào tai. Tôi hỏi có phải vì tôi ở ngoài này không gặp anh nên anh nhất thời mới vậy đúng không? Anh bảo không, tình cảm của anh với cô gái đó là tình cảm thật sự.
Tôi nói anh hãy chọn tôi hoặc người đó. Anh bảo anh không chọn ai cả. Đối với tôi thì anh có lỗi, đối với người ta thì anh có tình cảm. Anh không thể bỏ cô ta. Tôi hỏi anh và người đó đã có gì với nhau chưa mà anh không bỏ được, anh bảo chưa có gì. Anh bảo anh sẽ gửi tiền về cho tôi, xem như bù đắp cho tôi. Tôi như điên lên cãi nhau với anh. Anh nói: “Bây giờ mày muốn gì?”. Cuối cùng vì quá yêu, tôi lại phải xin lỗi rồi nói sẽ vào gặp anh. Anh bảo tôi có vào cũng không thay đổi được gì, anh ta vẫn cứ yêu người đó.
Cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ biết nuốt nước mắt trong im lặng để yên cho anh ta và người đó. Có lẽ tình yêu đối với tôi giờ đây đã quá xa xỉ. Không biết khi nào vết thương này mới lành lại.
Theo VNE
Chị em buôn chuyện chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng
Đúng là mình thuộc diện ngu lâu. Bao nhiêu người nói ra rả, "rằng thì là mà" phải sống thử ít nhất vài tuần rồi hãy cưới, thế mà vẫn để ngoài tai nên mới ra nông nỗi này.
Đêm tân hôn, chồng "cấy chay, bừa chùi" (*) được 2 phút thì xỉu, chưa tới quán lòng lợn tiết canh đã hết tiền. Cho chết, ai bảo ngoan ngoãn nghe các cụ quyết tâm giữ thân tới phút cuối cùng, ngàn cây vàng chứ bèo bọt gì đâu. Bây giờ thì hóa ra giữ vàng rởm rồi, nó không dùng cho mới nhục!
Đêm tân hôn thấy chán đời, nhắn tin hỏi con bạn thân, nó bảo hồi mới cưới chồng nó chiến những 7 phát một đêm, còn chồng mình thì mỗi phát xịt ngòi. Thế là tôi ôm gối khóc, khóc ròng mấy đêm ngày. Hóa ra đàn ông đẹp trai chỉ là cái mã bề ngoài thôi, cái chất bên trong phải cứng như vông như nứa mới mang lại hạnh phúc.
Thảo nào hồi yêu nhau, hắn ta rất ít khi ôm ấp, thậm chí chẳng sờ mó gì vào người mình, mìnhmơi mơi hắn còn hất tay mình ra, giời ạ vậy là thằng hai phai rồi à? Thế mà mình lại tin rằng hắn là chàng trai đứng đắn mới chết chứ, ngu lâu, ngu dài tập. Bao nhiêu lần con bạn thân bảo phải thử xem thế nào, đã không nghe, lại còn cho nó là con bạn hư hỏng.
Cá chậu chim lồng rồi, biết làm sao đây? Chỉ còn một con đường là chạy chữa cho chồng. Các cụ đã chả dạy, "chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người" đấy là gì. Chồng người mỗi đêm dăm bảy cuốc, chồng mình kém thì cũng phải làm được ít nhất 1 cuốcđàng hoàng, có lớp có lang hẳn hoi chứ.
Tôi xin nghỉ phép đưa chồng gặp ông lang băm nổi tiếng nhất trong vùng. Nghe nói ông này chữa bệnh yếu sinh lý gia truyền đã 3 đời nay. Ông lang bắt mạch chồng tôi, ngắm nghía rất kỹ, thậm chí còn yêu cầu vào phòng kín cởi quần áo ra xem chim cò thế nào. Khám xong ông kê đơn, bốc thuốc, 3 ngày một chén thuốc lá, nghe nói toàn lá quý mọc trong rừng sâu, có những cái rễ cây nghìn năm tuổi.
Quan trọng hơn, để có cơ chế dẫn thuốc, mỗi ngày chồng tôi phải ăn 3 lạng dái gà luộc chấm tương Bần. Ông lang dặn tôi phải chọn mua loại thật tươi, gà không bệnh tật. Hiện nay trên thịt trường có rất nhiều dái gà không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm. Nếu ăn phải dái gà này sẽ phản tác dụng, vì nghe đồn trước khi xuất họ đã rút hết chất bổ dương rồi?!
Dù khó khăn thế nào tôi cũng quyết tâm thực hiện, nếu không chữa được cho chồng thì nguy cơ bỏ nhau không còn xa nữa. Sau khi cắt liền 10 chén thuốc lá mang về, tôi liền tới các gia đình bán gà ký hợp đồng mua dái gà tươi. Đến những nhà mổ gà bán ngoài chợ, tôi trình bầy chi tiết hoàn cảnh gia đình, thậm chí còn cho họ xem cái đơn của ông lang băm nữa. Hầu hết chủ các lò mổ gà đều là phụ nữ nên họ thông cảm và chia sẻ với tôi rất chân thành. Ai cũng hứa sẽ dành toàn bộ dái gà cho tôi, có chị còn hứa cho miễn phí.
Tôi vô cùng cảm động, các chị ấy cũng là phụ nữ nên thấu hiểu nỗi khổ của tôi. Tuy nhiên mỗi chủ lò chỉ mổ mỗi hôm từ 3 tới 5 con gà thôi, trong đó đôi khi chỉ có 1 con gà trống. Chính vì thế mà tôi phải ký hợp đồng với 20 chủ lò mổ gà trong chợ trung tâm thị trấn này mới hy vọng mua đủ 3 lạng mỗi ngày.
Sau khi uống 1 bát thuốc lá, chồng tôi phải ăn vã hết 3 lạng dái gà luộc chấm tương. Ông lang khẳng định, thao phác đồ này thì chỉ 1 tháng sau chồng tôi sẽ khỏe như vâm, không thua kém bất cứ thằng chồng nào trên thế giới này. Tuy nhiên sau 1 tuần điều trị, chồng tôi bắt đầu thấy sợ, không thể ăn hết số lượng dái gà. Anh ấy đã quỳ xuống xin tôi tha thứ vì nếu ăn thêm mấy cân nữa thì anh ấy chết không kịp ngáp. Tôi nói thương anh nhưng "nếu không chữa bệnh yếu sinh lý thì vợ chồng chia tay".
Tuy nói thế cho mạnh mồm chứ tôi thương chồng lắm, anh là người tuyệt vời mọi mặt, chỉ trừ... mặt này thôi. Nếu khắc phục được bệnh coi như chồng tôi toàn diện, hoàn hảo.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua...mà bệnh của chồng chẳng hề thuyên chuyển, vẫn cứ ỉu xìu như thế thôi. Chồng người như sắt như đồng, chồng mình èo uột như ngồng muối dưa, tôi bắt đầu thấy nản rồi. Tại sao thế nhỉ? Thôi chết rồi, hay là ông này có bồ bên ngoài nên về nhà là hết cả xăng lẫn nhớt? Nghi ngờ chồng, tôi quyết định bí mật lắp carera theo dõi. Ôi thôi, mỗi lần chồng tôi uống thuốc xong thì anh liền đổ ngay cho con chó ăn bát dái gà.
Thảo nào mà chồng tôi vẫn y nguyên còn con chó thì dạo này cứ chạy rông khắp xóm!
(*) "Cấy chay, bừa chùi": Làm ruộng đất cày bừa không kĩ.
Theo VNE
Oái oăm bạn thân đòi "xin một đứa con" Đó là cô bạn gái thân, rất thân, rất tốt, từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô ấy đề nghị tôi giúp đỡ, nhưng đề nghị này lại oái oăm quá. Tôi 32 tuổi, có cô bạn gái thân từ hồi cấp ba. Chúng tôi chơi với nhau "như hai thằng đàn ông", như hai kẻ tri âm...