Người yêu tôi đã “tù” lại còn nhiều “tội”
Trước khi đến với tôi, anh đã từng là một tù nhân và ăn ở với người phụ nữ khác như chồng vợ (Ảnh minh họa)
Một ngày khi tôi đang dọn dẹp và và tủ giấy tờ của anh, tôi sững sờ khi đọc được lệnh tạm giam, lệnh thi hành án 13 năm tù vì tội cố ý giết người, rồi giấy giảm án, giấy đặc xá và cuối cùng là lệnh đặc xá…
Người ta vẫn thường nói, thời gian là phương thuốc thần tiên sẽ làm dịu các cơn đau, làm lành mọi vết thương… Vậy mà đã 5 năm trôi qua, sao mỗi lần nghĩ về anh, trái tim tôi vẫn nhói đau, nỗi nhớ về anh cứ da diết, hình ảnh của anh như bóng ma cứ đeo đuổi trái tim tôi hóa dại. Sâu tận đáy lòng là hình bóng anh không thể nào xóa bỏ được dù tôi rất muốn xóa bỏ đi những hình ảnh, những kỉ niệm ngày nào còn ở bên anh và cả sự giả dối, lọc lừa anh đã gây ra cho tôi.
Năm 27 tuổi, tôi được biết anh qua một người bạn làm mai cho hai đứa. Ở cái tuổi đó, tôi đã đủ trưởng thành để nghĩ đến một gia đình hạnh phúc và những thiên thần bé nhỏ. Anh, người đàn ông đã làm xáo trộn mọi thú xung quanh tôi.
Anh hơn tôi 8 tuổi, là một người đàn ông chững chạc, có công việc ổn định và là chỗ dựa tốt cho những người phụ nữ… nhưng tôi không hiểu sao, ở cái tuổi này, anh vẫn chưa lập gia đình? Khi tôi hỏi thì anh giải thích: “ Ba mẹ anh mất từ khi anh mới 14 tuổi và dưới anh còn 2 đứa em nữa. Bây giờ 2 em của anh cũng đã ổn định công việc và gia đình nên giờ anh mới bắt đầu tạo dựng tổ ấm riêng cho mình… nhưng với điều kiện là anh phải có em!”, nghe anh nói vậy, tôi càng thương anh nhiều hơn.
Bằng tình yêu tôi dành cho anh, tôi sẵn sàng làm tất cả những gì co thể cho người đàn ông tôi yêu. Tôi bắt đầu kết thân với em gái và em trai anh… mặc dù họ lớn tuổi hơn tôi những tôi vẫn coi họ như những người trong gia đình. Thi thoảng, tôi lại bắt gặp những ánh mắt lạ thường của mọi người xung quanh nhìn tôi rồi lại xì xầm to nhỏ với nhau… nhưng tôi gạt bỏ tất cả những điều soi mói của họ và nghĩ rằng: “Có lẽ do mọi người thấy tôi chưa phải là dâu trong nhà nhưng đã tự nhiên quá mức”… nhưng tôi mặc kệ họ nghĩ gì, điều quan trọng là tôi yêu anh, anh yêu tôi và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày không xa nữa…
Một lần, khi tôi đang dọn dẹp và và tủ giấy tờ của anh, tôi sững sờ khi đọc được lệnh tạm giam, lệnh thi hành án 13 năm tù vì tội cố ý giết người, rồi giấy giảm án, giấy đặc xá và cuối cùng là lệnh đặc xá… anh chỉ thi hành án có 8 năm. Hàng trăm câu hỏi tôi đặt ra, tại sao anh không nói thật với tôi? Tại sao anh không có vợ khi anh đã ở tuổi 35? Tại sao anh ra tù mà lại xin được vào một công ty lớn, với mức lương gần 20 triệu/ tháng? Tôi đã khóc rất nhiều khi biết được sự thật đó… nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh, sắp xếp mọi thứ vào vị trí cũ để đợi anh đi làm về, đợi một lời giải thích từ anh.
“Anh sợ em buồn. Thật ra anh định nói với em nhiều lần nhưng anh sợ khi biết được sự thật đó, em sẽ rời xa anh… Để tìm một công việc tốt thì đâu có gì khó? Có tiền là có tất thôi em ạ!”… Rồi anh nói những lời yêu thương, hứa hẹn về tương lai và hạnh phúc hai đứa.
Tôi đã gục đầu vào vai anh khóc như một đứa trẻ. Cảm giác vừa giận vừa thương anh, thương cho giọt máu của anh tôi đang mang trong bụng hơn một tháng… và tôi lại tự an ủi mình, cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ đến một tháng nữa, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới và cùng nhau chung sống dưới mái nhà hạnh phúc này. Vậy mà cuộc sống đã không công bằng khi cướp đi của tôi tất thảy… cả đứa con và mái ấm gia đình.
Tôi nào đâu biết, anh đã từng chung sống với người phụ nữ ấy như vợ chồng? (Ảnh minh họa)
Có một ngày khi hai đứa đang đi chơi cùng nhau thì có một người phụ nữ lớn tuổi gọi điện cho anh. Anh nghe máy và xưng hô người ấy bằng “mẹ”. Tôi tò mò vì mẹ anh đã mất từ lâu mà tại sao anh vẫn gọi người phụ nữ ấy bằng “mẹ”? Và tôi nhận được từ anh câu trả lời: “ Đây là mẹ của người bạn thân nhất của anh nên anh cũng quý bà như mẹ của mình và gọi bà bằng mẹ”… và suốt ngày hôm đó, “mẹ” liên tục gọi cho anh và anh cũng không giấu hay lảng tránh tôi chuyện gì khi anh nói chuyện với người phụ nữ ấy.
Một hôm, khi tôi đi làm về và ghé vào nhà anh thì tôi gặp một người phụ nữ khá đứng tuổi. Chị ta hỏi tôi:
- Em là gì của anh ấy? – Đáng lẽ câu hỏi này là của tôi dành cho chị ta mới đúng nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn trả lời.
- Em là vợ sắp cưới của anh Q.
- Thế em và anh Q quen nhau lâu chưa? - Chị ta nhìn tôi dò xét và hỏi
- Dạ, hơn một năm rồi ạ! Tháng sau bọn em đàm đám cưới rồi chị. Chắc chị là bà con hay họ hàng gì với anh ấy ạ?
- Không. Chị là vợ của anh ấy mới đúng. Tụi chị yêu nhau đã 4 năm nay. Bọn chị quen nhau ở trại giam An Phước. Anh ấy chạy xe cho cán bộ được tự do hơn mọi người nên việc anh ấy quen, yêu, ăn ở với chị ai cũng biết. Anh ấy được đặc xá vì cải tạo tốt, chị còn một năm nữa mới hết án. Tụi chị đã yêu nhau, sống chung với nhau ở trong đó, em có biết không?
- …
- Tụi chị đã hứa hẹn sẽ không bao giờ phản bội nhau và anh cũng liên lạc, lui tới thăm chị suốt một năm qua mà tại sao em không hay biết điều đó? Anh vẫn hay lui tới gia đình chăm sóc mẹ chị. Anh là người có tình có nghĩa nên anh không thể nào gạt chị. Tuần trước, anh qua nhà đón chị về và làm tiệc ra mắt gia đình, lúc đó em ở đâu? Tối đó, bọn chị đã nằm cùng nhau và đang dự định về một đám cưới, liệu em có biết điều đó không?
- … – Tôi không thể trả lời vì những câu hỏi quá tự nhiên của chị ấy.
- Tại sao em là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của anh chị? Chị là người đến trước thì dĩ nhiên chị được hưởng hạnh phúc, chứ không phải là em? Hơn nữa, công việc hiện tại anh ấy đang làm là do gia đình chị bỏ tiền ra giúp, em có biết không? Em là B, em đã có thai với anh ấy 3 tháng? Có phải một lần đi chơi, anh có hơi men và bị em đeo bám anh ấy, đúng không? Có phải em theo anh ấy chỉ vì cần tiền không?
- …
Giờ đây, cũng chỉ mình tôi phải chịu nỗi đau một mình với cái bào thai đang lớn dần lên trong bụng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi vẫn cố lấy bình tĩnh để nói chuyện với chị. Tôi không đeo bám anh ấy, cũng không phải yêu anh ấy vì tiền… tôi yêu anh vì thương anh vất vả nuôi hai đứa em ăn học tử tế, tôi thương anh vì anh đã hi sinh tuổi trẻ của mình cho các em mà phải trì hoãn việc lập gia đình… Nhưng tôi đâu biết được tất cả những điều đó đều do anh vẽ ra để lừa dối tôi? Anh cũng đâu biết được, ngoài tôi ra, anh còn có người phụ nữ khác?
Nếu như tôi biết được tất cả mọi chuyện, có lẽ tôi cũng đã không mù quáng và lao vào tình yêu với anh như vậy? Tôi cũng nào đâu biết được trước đây anh đã từng phạm tội giết người và đã ăn ngủ với chị ta như vợ chồng? Vậy mà gần một năm qua, anh giấu nhẹm chuyện của anh, lừa dối tôi về một đám cưới và một tương lai hạnh phúc… để rồi tôi tin anh, không ngại ngần dâng hiến cho anh tất cả… và giờ đây, cũng chỉ mình tôi phải chịu nỗi đau một mình với cái bào thai đang lớn dần lên trong bụng mà đám cưới thì vĩnh viễn không được tổ chức…
(Còn nữa)
Mời các bạn đón đọc phần II vào thứ bẩy ngày 2 9/01 nhé!
Ngọc Bích (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Người yêu tôi... người tình bạn
Tôi đâu ngờ được rằng, Hoàng và Loan đã từng có con với nhau (Ảnh minh họa)
Hai người yêu nhau, đi nghỉ mát cùng nhau ở Đà Lạt, rồi ăn ngủ với nhau và có thai. Cô quên là Hoàng đã đưa cô vào bệnh viện để vứt bỏ sản phẩm của hai người sao?
Sau mấy năm sang nước ngoài học Đại học, rồi sau đó tiếp tục ở lại học Thạc sĩ và làm thêm ở nước bạn hai năm. Tám năm ròng rã ở bên nước ngoài, tôi cũng đã từng có những mối tình thoảng qua với vài cô gái, song tình yêu ấy chỉ đến rồi đi trong thoáng chốc vì chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu thực sự, mà chỉ để xóa bớt nỗi cô đơn, trống trải trong trái tim mỗi người.
Về nước làm việc, tôi cũng đã gần 30 tuổi, cái tuổi để mình có thể tìm cho mình một ý trung nhân và lập gia đình. Và trong một hôm đi chơi với nhóm bạn, tôi đã gặp Loan, một cô bạn khá thân của Hoàng, cậu bạn thân nhất của tôi từ thuở còn học cấp 3. Biết tôi chưa có bạn gái, Hoàng đã giới thiệu Loan cho tôi và không hết lời khen ngợi cô ấy. Nào là "Cô ấy là người con gái ngoan hiền, ăn nói dễ nghe và tốt bụng nhất trong những cô bạn gái của tớ đấy. Cậu mà yêu được cô ấy là diễm phúc ba đời nhà cậu đó"; " Loan không xinh đẹp sắc sảo nhưng cô ấy có nét đẹp tâm hồn, hơn nữa, Loan cũng là con nhà gia giáo, được ăn học tử tế, cũng chẳng phải là loại người thích yêu đương lăng nhăng. Tớ nghĩ cô ấy rất hợp với cậu đấy!"... Thực sự ngay từ lúc đầu gặp gỡ, tôi cũng rất ấn tượng với Loan và càng nghe được những lời khen ngợi từ Hoàng, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Và tôi quyết định sẽ tìm hiểu người con gái được cậu bạn thân mình không tiếc lời khen ngợi này.
Mỗi tin nhắn tôi chuyển đi cho Loan là mỗi lần tôi hồi hộp và chờ đợi... và sự chờ đợi của tôi luôn được đáp lại bằng những dòng tin nhắn nhẹ nhàng và quan tâm của Loan. Rồi những lần chat qua mạng, điện thoại nói chuyện với nhau, chúng tôi đã chính thức hẹn hò để bắt đầu tiến đến bước ngoặt mới, giai đoạn tìm hiểu nhau. Tôi nghĩ rằng, mình gặp được Loan là duyên số và giờ đây, số phận đang đưa chúng tôi đến gần với nhau.
Nhưng càng nói chuyện với em, tôi nhận thấy em không còn bẽn lẽn, ngại ngùng như những lời Hoàng kể,... Em ở trước mặt tôi đây rất tự tin, cởi mở và luôn tươi cười mỗi khi nói chuyện. Qua cách nói chuyện, qua ánh nhìn, nụ cười tinh ý em dành cho tôi, tôi cũng hiểu em được em đang "bật đèn xanh" cho tôi cơ hội ngỏ lời.
Và rồi, tôi cũng không nỡ bỏ qua cơ hội của mình. Tôi đã ngỏ lời yêu em... và giây phút hồi hộp của tôi cũng nhanh chóng trôi qua khi em gật đầu đồng ý và nhẹ nhàng nép người vào lòng tôi. Đấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi tôi có được em, có được tình cảm yêu thương của người con gái xinh đẹp và ngoan hiền ấy. Dù chỉ mới quen nhau hơn một tháng nhưng chúng tôi rất hiểu và yêu thương nhau.
Chị dâu tôi vẫn thường nói: " Ở tuổi của chú, để tìm được một tình yêu lãng mạn, chân thành thì rất khó nhưng để tìm được một người vợ ngoan hiền thì rất dễ"... và tôi tin những điều chị dâu mình nói rất đúng. Chúng tôi quen nhau, hiểu nhau và yêu nhau chỉ hơn một tháng nhưng dường như chúng tôi đều tính đến cái đích cuối cùng, đấy là một đám cưới hạnh phúc và một gia đình êm ấm.
Nhưng rồi... càng ngày, tôi càng nhận thấy em khác xa những gì tôi đã từng được nghe Hoàng kể. Em không bẽn lẽn, rụt rè, không ngoan hiền, nết na như lời cậu ta đã từng quảng cáo. Em luôn là người chủ động sắp xếp những chuyến đi chơi xa cho những ngày cuối tuần, và cũng là người luôn chủ động để hai đứa có "không gian riêng tư" được ở bên nhau.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã có ấn tượng rất tốt về Loan (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian đang được sống trong sự thăng hoa của hạnh phúc thì tôi nghe phong thanh về chuyện quan hệ giữa em và Hoàng. Một cậu bạn trong nhóm kể cho tôi nghe rằng: " Trước khi cậu về nước, Hoàng Và Loan thường cặp với nhau một đôi. Tớ thấy họ rất tình cảm và thân thiết với nhau... nhưng chẳng hiểu sao từ khi cậu về nước, Hoàng lại "nhường" Loan cho cậu..." hay cả chuyện của một cô bạn khác của tôi cũng đã kể lại: " Hai người họ đã từng đi Đà Lạt nghỉ mát với nhau và chụp ảnh đăng lên facebook cá nhân của Loan... nhưng bây giờ thì cô ấy đã xóa hết rồi. Phải chăng cô ấy không muốn kể cho cậu nghe chuyện của cô ấy và Hoàng?". Tôi nghe được rất nhiều lời ra tiếng vào về mối quan hệ của hai người họ từ những người bạn chung của tôi và Hoàng... nhưng vì yêu cô ấy, tin Hoàng nên tôi tin hai người họ chưa làm gì đi quá giới hạn cho phép.
Yêu nhau được gần ba tháng, tôi đưa Loan về giới thiệu với gia đình. Bữa cơm gia đình ấm cúng, sự hỏi han thân mật của bố mẹ giành cho Loan, tôi hiểu bố mẹ tôi rất vừa lòng với cô "con dâu" tương lai của mình. Nhưng rồi, khi bữa cơm vừa kết thúc, tôi nhận được tin nhắn của chị dâu: " Chú lên sân thượng, chị nhờ có việc". Tôi những tưởng chị dâu nhờ tôi mang chăn chiếu xuống cho chị... nhưng khi tôi vừa lên đến nơi, tôi đã nhận ra sự lúng túng và hồi hộp của chị.
- Chú có biết vì sao chị gọi chú lên không?
- Em cứ nghĩ chị nhờ em lên mang chăn xuống. - Tôi vô tư trả lời
- Loan, bạn gái em... Có phải cô ấy cũng là bạn với Hoàng, cậu bạn thân của em không?
- Sao... chị cũng biết ạ? - Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, biết chứ! Chị hiểu rất rõ là đằng khác...
- Có chuyện gì sao chị? Chị nói em nghe được không? - Tôi sốt ruột hỏi chị.
- Chị đang phân vân có nên nói cho chú không...
- Không sao, chị cứ nói đi... - Bây giờ chính tôi lại không giữ được sự bình tĩnh.
- Cách đây khoảng 6 tháng, Loan có vào bệnh viện giải quyết... Và chính chị đã giúp cô ấy phá bỏ cái thai của mình...
- Chẳng nhẽ chuyện ấy là thật sao? Nhưng cô ấy đâu có liên quan gì đến Hoàng?
- Chị nhớ lúc đó,... cô ấy đau đớn khóc nức nở và suýt ngất đi. Đến khi "giải quyết xong", chị dìu Loan ra khỏi phòng thì thấy Hoàng ngồi ở ngoài đợi cô ấy ở đó. Lúc ấy, chị đeo khẩu trang, đội mũ nên có lẽ cậu Hoàng không nhận ra chị. Chị cũng sợ cậu ta ngại nên chị cũng không bắt chuyện nữa...
- Chẳng nhẽ...
- Thật ra ,chị đã không định kể cho em nghe... nhưng chị nghĩ, em nên biết sự thật này thì hơn. Nếu em yêu Loan thật lòng, em có thể bỏ qua quá khứ cho cô ấy, còn nếu em không chấp nhận được... chị nghĩ em cũng nên nói chuyện với cô ấy để giải quyết mọi chuyện cho êm thấm...
- ...
Tôi xuống nhà thì nhìn thấy mẹ tôi cầm tay Loan và nói chuyện rất thân mật. Chính sự vui vẻ của gia đình đã khiến tôi áy náy... nhưng khi nghĩ đến những gì Loan và Hoàng đã lừa dối tôi trong suốt thời gian qua, tôi đã không chấp nhận được và xin phép gia đình cho tôi "đưa Loan đi chơi sớm".
Tôi đâu biết được rằng hai người họ đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau? (Ảnh minh họa)
Loan ngỡ ngàng trước hành động khác lạ của tôi,... nhưng cô ấy cũng đã vội vàng xin phép bố mẹ tôi ra về. Mẹ tôi cười tươi và không quên dặn dò: " Ít hôm nữa, Hưng nhớ dẫn Loan về nhà mình ăn cơm nhé!". Tôi ái ngại "Dạ, vâng" rồi xin phép đưa Loan về.
- Sao anh lại vội vàng vậy? Em muốn ở nhà nói chuyện với bố mẹ anh một lúc. Gia đình anh ai cũng tình cảm thật đấy.
- Ừ... - Tôi ậm ừ cho quan chuyện.
- Anh... anh có chuyện gì sao anh?
- Có... nhưng chúng ta đi đến chỗ nào đó nói chuyện đi.
- Hay vào nhà nghỉ hôm nọ nha anh! Cũng đã mấy hôm rồi chúng mình chưa được gần gũi nhau.
- Anh hơi mệt... - Chẳng nhẽ đến nước này mà cô ấy vẫn muốn vào nhà nghỉ sao? (Tôi thầm nghĩ)
- ...
Tôi dừng xe lại ở bờ hồ, chọn cho mình một chiếc ghế đá và bảo cô ấy ngồi xuống.
- Sao hôm nay anh lại có sở thích kì quặc vậy? Em thấy ngồi ở đây không hợp với chúng ta lắm!
- Nói chuyện một lúc thôi... rồi chúng ta về?
- Có chuyện gì ạ?
- Có...
...
- Trước đây, quan hệ của em và Hoàng là như thế nào? - Tôi bắt đầu câu chuyện.
- Anh biết rồi đấy thôi. Chúng em là bạn thân của nhau mà, cũng giống như anh và anh ấy thôi!
- Bạn thân? - Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Loan
- ... ý... ý anh là... sao? - Loan lúng túng và lảng tránh ánh nhìn của tôi.
- Ý anh em rõ rồi mà...
- Chỉ là bạn thôi ạ...
- Thật không? - Tôi hỏi vặn lại
- Chẳng nhẽ em lại nói dối anh sao?
- Thế tại sao hai người lại ăn ngủ với nhau?
- Sao... sao anh lại xúc phạm em như thế?
- Không ngủ với nhau sao cô lại có thai? Không ngủ với nhau sao cô lại phải vào bệnh viện phụ sản để phá thai?
- Ai... ai đặt điều nói với anh như vậy? - Loan không giấu được vẻ lúng túng.
- Có thật là "đặt điều" không? Có thật không? - Tôi hét lên.
- ...
- Tôi đặt điều sao? Hai người yêu nhau, đi nghỉ mát cùng nhau ở Đà Lạt, rồi ăn ngủ với nhau và có thai. Cô quên là Hoàng đã đưa cô vào bệnh viện để vứt bỏ sản phẩm của hai người sao?
- ...
Dù tôi biết, tôi đang mất bình tĩnh nhưng tôi vẫn muốn làm rõ mọi chuyện ở đây, từ giây phút này.
- Anh...! Em... em xin lỗi!
- Bây giờ lời xin lỗi của cô có còn có ích gì nữa không? Sao mọi người lại lừa dối tôi? Mọi người tưởng tôi là thằng ngu, thằng đần sao?
- ... Nếu em nói sự thật, em biết sẽ phải mất anh... nên...
- Thế cô đến với tôi vì tình yêu ư? Ngay hôm gặp gỡ đầu tiên, tôi vẫn nhận thấy cô rất thân thiết với Hoàng. Vậy tại sao cô lại đến với tôi, và cả Hoàng nữa, sao cậu ta lại ép bạn thân của mình "đổ vỏ" là sao? Cậu ta "ăn vụng" nhưng lại "chùi mép" không kĩ rồi.
- ...
- Tôi nói thật, tôi là một người sống khá thoáng. Dù sao tôi cũng đã từng sống ở nước ngoài gần 10 năm trời, tôi không còn coi trọng chuyện trinh tiết, không quá đề cao phẩm hạnh... nhưng cái tôi cần nhất là sự chân thành trong tình yêu. Và tôi lại càng không thể chấp nhận được sự trơ trẽn của hai người - một người tôi yêu thương nhất, một người là bạn thân nhất từ thuở phổ thông của mình... nhưng giờ đây, xin lỗi nhé, tôi không thể chấp nhận được cách sống và cách cư xử của hai người đâu. Và hơn hết, tôi không phải là kẻ ngốc để làm trò tiêu khiển cho kẻ khác. Cô nói cô yêu tôi ư? Yêu tôi thật ư? Tôi không tin! Ngàn lần không tin... Chẳng qua cô nhìn thấy tương lai mù tịt của cô và Hoàng, cô biết Hoàng sẽ chỉ chơi bời với cô mà thôi... nên khi được Hoàng mai mối cho tôi, cô nghĩ sẽ lừa được tôi, sẽ tìm được chỗ bấu víu cho cuộc đời mình thì cô mới sẵn sàng đến với tôi thôi. Xin lỗi cô... tôi tỉnh lắm! Tôi không dễ để cho cô lừa dối tôi cả đời này đâu.
- ... Loan không nói, cô cúi mặt và nước mắt đang chảy dài trên gò má...
- ...
Nói xong những gì mình muốn nói, tôi bảo Loan ngồi lên xe để đưa cô ấy về. Khi đến cửa nhà Loan, tôi không chào tạm biệt cô ấy như thường ngày và Loan cũng không ngoảnh lại hôn lên má tôi như ngày trước mà cúi mặt lặng lẽ đi thẳng vào nhà...
Kể từ tối hôm đó, tôi không còn liên lạc với Loan nữa, cũng chấm dứt luôn tình bạn với Hoàng bao nhiêu năm qua. Khi yêu thì tôi cũng yêu lắm... nhưng khi biết mình bị lừa dối, bị giăng bẫy thì tôi cũng chẳng tiếc thương rũ bỏ tất cả. Tôi là thế đấy! Khi đã không còn niềm tin thì tôi cũng sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả những gì mình đã từng trân trọng.
Rồi một ngày nào đó, chắc chắn Loan sẽ tìm cho mình được một người đàn ông đủ bao dung và vị tha để bỏ qua cho tất cả những lỗi lầm của cô ấy. Tôi tin, một người có học thức và xinh đẹp như cô ấy sẽ không khó để tìm cho mình một người chồng tốt. Còn tôi, tôi biết mình sẽ buồn khi không còn cô ấy ở bên cạnh nữa... nhưng khi tôi đã không đủ vị tha và bỏ qua những lỗi lầm cho cô ấy thì tôi nghĩ rằng, chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình.
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tôi vừa đi vắng, anh đã "rủ" cave về phòng Anh chỉ mong tôi về quê để đưa cave về phòng ngủ (Ảnh minh họa) Khi anh ra mở cửa phòng thì tôi như chết lặng đi khi nhìn thấy một cô gái mặc quần đùi và áo hai dây đang ở trong phòng anh... Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn và cũng chẳng bao lâu sau đó,...