Người yêu thường xuyên ghen tị với tôi
Vì hai đứa cùng góp tiền mua xe nhưng tôi là người đi nhiều hơn mà anh tự ái, tị nạnh với tôi.
Tôi năm nay 22 tuổi còn anh thì đã 28 tuổi. Chúng tôi quen nhau đã gần một năm. Anh là người nước ngoài. Trong mắt tôi, anh là người hiền lành, ga lăng, biết cưng chiều người yêu. Cả hai chúng tôi vẫn đang đi học. Anh học tiến sĩ còn tôi đang học đại học. Chúng tôi đang sinh sống ở nước ngoài.
Khi biết tôi quen anh, gia đình anh thì rất thoáng. Mẹ anh thì không vấn đề gì, miễn sao anh thấy vui là được. Anh là người rất tình cảm, nội tâm nhưng cũng rất “nguy hiểm” (anh sinh cung Bò Cạp). Trước khi quen tôi, anh đã có hai người yêu và sau khi chia tay người thứ hai được hai tuần thì anh đến với tôi. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ là tôi ngốc khi chấp nhận làm vật thế thân cho chị ấy. Nhiều lần, tôi cũng hỏi anh về chị ta nhưng anh tỉnh queo trả lời là thấy không hợp nên chia tay. Còn chị ấy thì một thời gian sau cũng đã tìm được bạn trai khác.
Đôi khi suy nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào hiểu được con người anh. Anh và chị ta yêu nhau gần hai năm, gia đình gặp gỡ và làm đám hỏi mà anh lại có thể lạnh lùng chia tay rồi tìm người yêu mới là tôi nhanh đến vậy. Đặc biệt hơn là bên nhau trong vòng hai tuần thì anh trao tôi nhẫn và nói là muốn đính hôn với tôi. Tiền học bổng toàn phần của anh chỉ đủ để anh sinh hoạt ở đây nhưng anh cũng tìm cách vay mượn bạn bè, mua vé máy bay về Việt Nam xin ra mắt ba mẹ tôi. Anh bảo tôi là xin hãy tin anh, anh là người đàn ông tốt và hứa sẽ chăm lo cho tôi.
Thật sự anh đã làm điều đó, anh lịch sự từ bàn ăn đến cánh cửa. Tuy tôi là người lái xe nhưng bước xuống xe là anh vòng qua mở cửa xe cho tôi. Lên bàn ăn, anh luôn chờ tôi ăn trước rồi mới bắt đầu ăn. Dù giận nhau cách mấy anh vẫn mở cửa xe và không hề lớn tiếng với tôi bao giờ. Tôi thật sự hạnh phúc trong tình yêu và sự cưng chiều của anh.
Trớ trêu một điều là gia đình tôi không đồng ý. Ba mẹ tôi yêu tôi lắm nên cũng muốn tôi hạnh phúc và không phản đối kịch liệt nhưng họ chê anh nghèo. 28 tuổi mà chưa có gì đặc biệt trong tay. Anh qua đây cũng theo dạng du học. Ở nước của mình, anh cũng có nhà (nhà của mẹ) và xe riêng nhưng sang đây anh tay trắng. Cách anh xài tiền rất nhiều nhưng từ khi quen tôi, anh đã dần bỏ. Bố mẹ bảo rằng tôi là con nhà gia giáo, xinh đẹp, có học thức và được nhiều người giàu hơn anh theo đuổi, có thể che chở tôi tốt hơn anh. Nhưng tôi vẫn một lòng chọn anh, làm gia đình tôi thất vọng và cho rằng tôi dại khờ.
Video đang HOT
Từ ngày tôi có anh, tôi không còn bạn bè nữa. Chỉ vì khi đi chơi, họ toàn nói tiếng Việt, còn anh ngồi một cục tỏ vẻ không vui. Thật sự anh buồn vì bạn bè tôi nói tiếng Anh cũng được, dù không giỏi nhưng chẳng ai làm siêng mà nói chuyện tiếng Anh với anh cả. Từ đó về sau, tôi không đi chơi nữa mà suốt ngày lủi thủi đi học, đi làm rồi đi chơi với anh (vậy chứ hết cả ngày rồi). Anh cũng nói là anh sẽ không đi chơi chung với người Việt nữa vì người Việt không nói chuyện với anh. Dần dần anh áp đảo và chiếm trọn thế giới của tôi. Mỗi khi giận anh là tôi bơ vơ kinh khủng.
Ba mẹ tôi lo lắng vì sự học của anh quá dài. Họ muốn tôi định cư lâu dài ở nước sở tại, trong khi anh lại mang quốc tịch khác và nước anh đang bất ổn. Anh nói sẽ cố hết sức cho hai đứa có được quốc tịch ở đây nhưng tương lai thì không ai biết về đâu. Trong khi những người khác theo đuổi tôi thì đã có việc làm, thu nhập, nhà xe ổn định. Tất cả giữ tôi lại bên anh chỉ vì tôi yêu anh và tôi tin rằng anh yêu tôi.
Bên cạnh anh, tôi phải tính toán từng đồng sinh hoạt phí với số lương ít ỏi. Anh cũng đi dạy ở trường đại học nhưng số giờ bị giới hạn do điều kiện của học bổng nên cũng chẳng là bao nhiêu. Sống với anh, tôi phải chịu cảnh nhà nghèo. Suốt ngày anh đi làm, đi học từ sáng sớm đến tối mịt nên chiều là tôi xách xe đến trường ngồi học cùng anh. Chỉ cần hai đứa bên nhau là tôi thấy vui lắm, tôi không cần gì khác cả. Tôi tin với năng lực của mình, anh có thể cho tôi tương lai tươi sáng và danh dự chứ không chỉ đơn giản là tiền như những người đàn ông kia.
Tôi chỉ thấy buồn là tôi vừa phải đi làm, đi học. Tất cả việc nhà tôi đảm đương hết. Nói anh không phụ cũng không đúng. Anh có phụ đấy nhưng chỉ khi anh ở nhà mà anh thì có mấy khi ở nhà đâu. Tôi không phàn nàn khi phải làm việc nội trợ cho anh học tập dù tôi cũng bận học như anh. Nhưng tôi thấy anh càng ngày càng quá đáng. Nhà thì rất gần trung tâm, đi xe buýt chỉ tốn khoảng 15-20 phút mà anh lại cứ bắt tôi đưa đi học. Mối lần như vậy, tôi tốn hơn nửa tiếng cả đi và về. Đi xe riêng thì tiện hơn thật vì không phải chờ đợi và đi đường vòng nhưng sao anh không nghĩ đến tôi đã đi làm vất vả tối hôm qua và sáng nay phải dậy sớm để đưa anh đi học. Anh không nghĩ là đưa anh đi, anh chỉ ngồi một chuyến xe nhưng tôi phải gấp đôi đoạn đường. Tôi than mệt và bận rộn quá thì anh nói khỏi nấu ăn cho đỡ tốn thời gian. Nhưng không nấu ăn thì ăn ngoài, không có tiền thì sao chịu nổi.
Tôi chịu thương chịu khó lắm, làm bao nhiêu là việc bên ngoài lẫn trong nhà mà chưa bao giờ tôi đòi anh quà cáp hay hoa vì tôi muốn tiết kiệm tiền cho anh. Khi mới quen, anh tặng tôi socola nhưng tôi không thích ăn đường vì hại cho sức khoẻ. Hoa anh tặng thì tôi dặn anh đừng mua nữa vì sẽ phí, cuối cùng cũng phải vứt đi thôi. Gấu bông thì anh nói tôi vứt vãi khắp cả phòng. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức tiết kiệm tiền và tôi cũng phải đảm đương gánh nặng kinh tế vì thông cảm cho anh đang đi học.
Tuy nhiên, mỗi lần sáng dậy mà tôi không đưa anh đi học (xe là xe của tôi và anh cũng phụ trả giúp phần sau) là hai đứa lại giận nhau. Anh bảo anh có đóng góp mà không được hưởng. Sao anh không nghĩ đến sức khoẻ của tôi hơn là phần chia trong chiếc xe kia. Tôi không biết anh có thật sự thương yêu tôi không nữa. Tự ái của anh rất lớn và cả sự ghen tị nữa. Vì tính chất công việc nên tôi là người lái xe thường xuyên, còn anh chỉ mỗi việc từ nhà đến trường và ngược lại mà anh cũng tỏ vẻ ghen tỵ vì tôi đi xe nhiều hơn.
Tôi đã nghĩ anh không yêu tôi nữa rồi. Gia đình và bạn bè bảo anh chỉ lợi dụng tôi chứ không hề che chở hay giúp ích được gì cho tôi. Nhưng xa anh thì tôi cô đơn lắm. Bạn bè mất cả rồi, thế giới của tôi chỉ còn anh thôi. Tôi phải làm sao? Liệu anh có yêu tôi? Tôi có thể trao cho anh tất cả và làm mọi việc để anh có thể yên tâm học tập nên tôi cảm thấy như mình đang yêu đơn phương.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải chi chồng bằng một nửa anh ấy
Tôi là cô gái có nụ cười thân thiện, ngoại hình dễ nhìn - đó là điều bạn bè thường nói về tôi. Tôi và Nam biết nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi làm thêm ở nhà hàng tiệc cưới, anh là đầu bếp, còn tôi là phụ bếp.
"Liệu tôi có sai khi quyết định kết hôn?" - Ảnh minh họa: từ Internet
Ánh mắt trìu mến khi Nam nhìn tôi đã làm trái tim tôi rung động và mọi vất vả của công việc phụ bếp như tan biến. Hình như lúc đó Nam có tình cảm với tôi.
Tôi thích Nam từ dạo ấy. Khi đi làm, tôi rất muốn được gặp Nam, muốn được bắt gặp ánh mắt chan chứa hạnh phúc và lôi cuốn ấy. Nam cũng đã có ý tiếp cận gần tôi và cũng thỉnh thoảng đến phòng tôi chơi, nhưng hình như anh không có ý tán tỉnh tôi hay tiến xa hơn thế. Tôi thấy trong lòng mình có chút gì đó len lén thất vọng và buồn.
Thời gian qua đi, trong lòng tôi vẫn nhớ tới Nam - người con trai dễ mến và mạnh mẽ với ánh mắt không thể quên được. Tôi cũng có người yêu nhưng trong lòng tôi rất mâu thuẫn vì không biết tin ai và yêu ai. Tôi chỉ sợ bị lừa vì thế giới này đầy rẫy những cuộc tình trớ trêu.
Cuối cùng, tôi cũng nhận lời yêu một người mà tôi không biết chính xác tôi có yêu anh không. Hồi còn sinh viên, tôi rất khó khăn nên anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi nhận lời quen anh nhưng giữa chúng tôi không thấy hợp nhau, thường xảy ra mâu thuẫn và tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay.
Đúng lúc ấy, Nam lại xuất hiện, thổi vào con tim tôi một luồng gió mới, làm tôi chao đảo. Nam bắt đầu tìm tôi, tán tỉnh tôi. Tôi cũng đôi lần đi chơi, trò chuyện với Nam và nhìn thấy ở anh sự chân thành. Ở bên anh, tôi cảm giác được che chở, chăm sóc. Tôi thầm nghĩ, nếu ai lấy Nam sẽ rất hạnh phúc vì Nam là người con trai có bờ vai vững chắc và tấm lòng nhân hậu, biết lo lắng, sẻ chia. Với tôi, Nam là người mà cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng.
Người yêu hiện tại của tôi rất hay ghen. Anh yêu tôi nhiều và tôi cũng biết điều đó. Mỗi lần tôi nói muốn chia tay, anh lại giận dữ. Cũng vì vậy mà tôi chưa có can đảm chia tay anh dứt điểm. Dù có người yêu nhưng những lúc buồn, tôi lại tìm Nam, lại gọi điện thoại cho Nam. Tâm sự với Nam, tôi thấy thanh thản và vui hơn.
Nam cũng nói nhiều về tình cảm anh dành cho tôi, tôi cũng biết điều đó nhưng không sao dứt khỏi cuộc tình hiện tại. Nam trẻ hơn tôi 1 tuổi, tương lai của anh còn rất dài, trong khi tôi đã đến tuổi lấy chồng. Nam bảo tôi hãy chờ anh vài năm nữa, anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, bây giờ tôi chờ Nam, khi tôi già đi nhiều liệu Nam còn yêu tôi?
Cuối cùng, tôi quyết định cưới người yêu hiện tại, một phần cũng để ba mẹ tôi khỏi bận tâm về chuyện chồng con của tôi. Trong đầu tôi cũng nghĩ lấy chồng xem như đã chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi. Nam rất buồn và bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ lại. Ngày cưới của tôi, Nam đến, chúc mừng xong, anh bảo phải đi ngay vì bận đi đám cưới khác, nhưng tôi biết anh không muốn nhìn tôi tay trong tay với người khác.
Những cuộc cãi vã liên tiếp nảy sinh giữa tôi và chồng. Cuộc sống đúng là thật khó đoán trước điều gì. Chồng tôi là "công tử bột" nên chỉ thích làm theo ý mình, không biết chiều chuộng vợ. Tôi thất vọng và buồn vô cùng. Cũng có lúc tôi nghĩ không biết chúng tôi có sống với nhau được dài lâu không vì lối suy nghĩ của tôi và anh khác nhau hoàn toàn.
Tôi thèm được chồng chở che, quan tâm, yêu thương, chăm sóc mà chẳng thể được. Những lúc tủi thân, không hiểu sao tôi nhớ Nam vô cùng, lại muốn chạy đến chỗ anh và khóc. Nam vẫn luôn nói với tôi rằng dù tôi đã lấy chồng nhưng anh ấy vẫn rất yêu tôi, vẫn luôn ở bên tôi. Thỉnh thoảng, Nam mời tôi đi uống nước, nói chuyện nhưng tôi không dám nhận lời vì sợ không kìm nén được cảm xúc, sẽ làm điều có lỗi với chồng. Nhưng trái tim tôi vẫn nói rằng tôi rất muốn đến bên Nam, dù chỉ ngồi im lặng bên anh. Nghĩ đến Nam, lòng tôi lại buồn man mác và một chút nuối tiếc. Phải chăng tôi đã yêu anh?
Trong đầu tôi lúc nào cũng so sánh giữa Nam và chồng. Ước gì chồng tôi được một nửa của Nam thì hay biết mấy. Tôi lại nghĩ liệu mình có sai khi quyết định kết hôn? Nếu được chọn lại, tôi sẽ suy nghĩ thật chín chắn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ chưa đặt tên Em nhớ tất cả về anh, về mối tình đầu, về những ngày hạnh phúc. Em gặp anh trong một diễn đàn xa lạ, bỗng chốc buồn, bỗng chốc vui và yêu anh. Yêu nhau đã được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp mặt, lòng em rộn ràng, tươi vui và có chút gì đó ngượng ngùng. Tuyến xe...