Người yêu sang chảnh tuyên bố “không chụp album ảnh 100 triệu thì khỏi cưới”
5 hôm sau trận cãi vã ấy, Hảo không thèm liên lạc với anh. Mạnh có gọi thì Hảo tuyên bố: “Khi nào anh đồng ý chụp ảnh cưới như em muốn thì hãy gọi cho em!”.
Ảnh minh họa
“Anh không đồng ý thì đừng có cưới nữa!”, Hảo vứt lại một câu đầy giận dỗi, bất cần rồi bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Mạnh. Mạnh nhăn nhó khổ sở nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành để mặc cho Hảo đi. Cô đòi chụp album ảnh cưới giá lên đến cả trăm triệu, thì hỏi anh làm thế nào để đáp ứng với cô đây?
Hảo và Mạnh yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Cả 2 đều đã có công việc ổn định, nhưng mức lương cũng gọi là đủ sống, ngoài ra có tí tiết kiệm. Khi lên kế hoạch cho đám cưới, Mạnh vẫn chủ trương không cần quá tiết kiệm, vì cả đời mới cưới có một lần mà thôi. Bố mẹ anh cũng hỗ trợ một phần, vì thế kinh phí cho đám cưới nhìn chung không đến nỗi nào. Nhà trai nhà anh sẽ chi trả tất cả các khâu chuẩn bị cho lễ cưới, như váy cưới, chụp ảnh, nhẫn…, nhà gái chỉ cần lo đãi tiệc ở bên nhà gái mà thôi.
Lúc bàn đến khâu chụp ảnh cưới, Mạnh đưa ý kiến với Hảo, bạn anh chụp gói ảnh cưới 15 triệu đẹp lắm, đến Đà Lạt chụp ngoại cảnh rất thơ mộng, vì thế anh bàn bạc, vợ chồng 2 người hay là chụp gói ấy. Ai ngờ Hảo chép miệng: “15 triệu mà anh đã khen ghê thế? Công ty em có 2 người chụp ảnh cưới cả trăm triệu kia kìa! Thế mới là sang chảnh và đáng chụp chứ!”.Mạnh giật nảy mình: “Trời, chụp ảnh cưới thôi chứ có phải dát kim cương đâu, sao mà đắt thế hả em?”. Hảo nhìn anh bĩu môi: “Anh lạc hậu quá đấy. Chụp ảnh cưới nhưng người ta sang nước ngoài chụp ngoại cảnh, trang điểm cô dâu bằng mỹ phẩm đẳng cấp, váy cô dâu VeraWang thay vài bộ trong cả album, ảnh và album đều làm bằng chất liệu cao cấp, đính đá quý, đính ngọc trai các kiểu, đẹp mê hồn. Như thế có tới trăm triệu không?”.
Mạnh há hốc miệng vì kinh ngạc. Nói thật, anh là đàn ông, có mấy khi quan tâm tới những vấn đề này. Anh thở dài bảo Hảo: “Ừ, thì kệ người ta. Mình nghèo mình chụp gói hơn chục triệu thôi em ạ. So bì với thiên hạ thì sao so bì được!”. Ai ngờ Hảo lại nói: “Em thấy cũng đâu đến mức là không thể so bì được. 100 triệu chứ có phải 1 tỉ đâu mà mình không làm được, phải không? Ảnh cưới cả đời chụp có 1 lần thôi, em làm cô dâu cũng cả đời có một lần thôi. Ai chẳng muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất để làm kỉ niệm. Tiếc tiền thì chỉ có ảnh xấu, ảnh đểu, để làm kỉ niệm cũng chẳng thích thú gì. Hơn nữa, đồng nghiệp đều có album ảnh cưới cả trăm triệu, của em lại có chục triệu, anh nói xem, có nhìn được không?”.
Mạnh nghẹn lời. Nghĩ nghĩ một lát, anh ngập ngừng: “Nhưng… kinh phí của mình không đủ đâu em ạ”. Hảo lườm chồng sắp cưới: “Không đủ thế anh không biết đi vay thêm à? Cả đời mới có 1 lần, anh đừng có keo kiệt như thế chứ!”. Mạnh rõ ràng không đồng tình với ý kiến của Hảo, vì vay cả trăm triệu rồi cưới xong è cổ ra trả nợ là một việc nông nổi cỡ nào. Hơn nữa, anh không thấy vấn đề ảnh cưới cả trăm triệu hay chục triệu là điều quan trọng. Có cặp đôi còn chụp gói có 3-4 triệu họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc vô cùng đấy thôi. Nếu đã là kỉ niệm thì phải được đong đếm bằng độ nông sâu của tình cảm bản thân dành cho nó, chứ sao lại tính bằng giá trị bao nhiêu tiền? Trong đám cưới còn rất nhiều thứ cần chi dùng, sau đám cưới lại càng nhiều vấn đề cần lo lắng hơn, vì thế xa phí khoản tiền không hề nhỏ là điều anh không thích.
Video đang HOT
Mạnh cũng lựa lời nói với Hảo như vậy, nhưng cô kiên quyết không nghe, khăng khăng giữ những suy nghĩ của mình. Chung quy, cô không muốn thua bạn kém bè, cô muốn sang chảnh để khoe khoang với mọi người, và thể hiện đẳng cấp của bản thân mà thôi. Nếu là như vậy thì Mạnh lại càng không thể nghe cô. Đám cưới là niềm vui của 2 người, không phải là thứ để mang ra khoe khang, so bì xem ai đẳng cấp, tiêu tốn nhiều tiền hơn. Hơn nữa, anh cũng không đồng tình với cách đi vay mượn tiền để cố làm màu ra vẻ như thế. “Anh không phải đại gia. Anh muốn sống thật với hoàn cảnh của mình”, Mạnh nói với cô, và thế là Hảo giận, bỏ lại một câu sau đó quay ngoắt ra về như thế.
5 hôm sau trận cãi vã ấy, Hảo không thèm liên lạc với anh. Mạnh có gọi thì Hảo tuyên bố:”Khi nào anh đồng ý chụp ảnh cưới như em muốn thì hãy gọi cho em!”. Mạnh khóc không ra nước mắt. 100 triệu ảnh cưới Hảo yêu cầu, nói thật anh cố thì vẫn cố được. Nhưng anh cũng nghĩ mãi, chẳng lẽ đối với Hảo, cái album ảnh cưới ấy nó quan trọng hơn tất thảy, chỉ vì không có mà không cưới nữa thật, như lời cô nói. Mạnh thở dài bất lực, ngao ngán và chán chường. Nghĩ đến đám cưới mà thấy mệt mỏi, không còn hào hứng vui vẻ như trước.
Theo Afamily
Chồng vừa đần vừa liệt vợ chán không thèm tân hôn, nào ngờ nửa đêm tá hỏa thấy "cái đó"...
Cứ nghĩ cưới anh chồng vừa đần vừa liệt "chỗ ấy" thì đêm tân hôn sẽ nhạt thếch và chỉ ngủ chay thôi ai đời nửa đêm Hiền mở mắt ra chết ngất khi thấy "cái đó" động đậy rất mạnh trong quần chồng.
Anh... anh định làm gì? (ảnh minh họa)
Sau khi nghỉ việc ở thành phố, Hiền đành về quê đi làm công nhân để tiện chăm sóc mẹ cô. Giờ mẹ cô yếu quá, cứ ốm suốt mẹ nhà chỉ có 2 mẹ con nếu cô cứ cố ở thành phố để mẹ ở nhà 1 mình nhỡ có làm sao thì Hiền ân hận cả đời mất. Về quê, Hiền không những đi làm công nhân may gần nhà mà cô còn phụ mẹ cấy 5 sào ruộng nữa. Thấy con gái nhọc vì mình mẹ Hiền khổ tâm lắm, nhưng cũng nhờ giờn thương cho bà đứa con hiếu thảo như vậy.
Thương mẹ là thế nhưng tính Hiền lại rất bướng, 25 tuổi rồi nhưng hễ có chàng trai nào đến tán tỉnh là cô đuổi thẳng không nể nang gì hết. Buồn vì con gái cư xử như vậy, trong khi nhà mình thì nghèo. Thế rồi 1 ngày nọ vừa mới đi làm về, Hiền choáng váng thấy trong nhà mình khá nhiều khác. Vào trong xem thế nào cô sốc khi mẹ bảo anh chàng đi bằng nạng kia là vị hôn phu của mình. Choáng khi bị mẹ và mọi người dồn vào thế đã rồi, Hiền giận dữ tuyên bố không cưới hỏi gì hết rồi đi vào phòng đóng sầm cửa vào. Nhưng cô cứng 1 mẹ Hiền lại cứng 10.
Tối ấy, mẹ gọi Hiền ra nói chuyện và khẽ bảo con gái sống chết gì cũng phải cưới Vũ - anh chàng vừa đần vừa ngồi xe lăn đó làm chồng. Bà bảo nhà Vũ có ơn với nhà Hiền, nếu không vì mẹ Vũ ngày trước cứu bà trong trận lũ ấy thì có lẽ bà đã đến với bố Hiền từ lâu lắm rồi. Nay bà muốn gả Hiền vào nhà đó để trả ơn cứu mạng ngày trước. Vả lại nhà Vũ cũng giàu có, bố mẹ Vũ toàn là người có học thức tốt bụng họ không gây khó dễ gì cho Hiền đâu.
Cô xinh đẹp thế này chẳng lẽ phải cưới gã chồng đần kia sao? (ảnh minh họa)
Sau buổi nói chuyện đó với mẹ, Hiền cứ đờ người ra suy nghĩ về chuyện này. Ai đời cô xinh đẹp thế này lại đi cưới gã đần lại ngồi xe lăn nữa. Lấy hắn về khác gì Hiền phải làm ô sin phục dịch hắn ta suốt đời. Lao ra ngoài phòng định nói với mẹ là sẽ không cưới Vũ, nhưng chính lúc đó cô lại chứng kiến cảnh mẹ khóc mà ngước lên bàn thờ bố nói chuyện của Hiền. Thương mẹ Hiền đành chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này, dù mình rất ghét lão chồng đần kia.
Ngày cưới của Hiền và Vũ cũng đến. Thấy cô dâu xinh đẹp đi bên người chồng đần ngồi xe lăn cười hớn hở thế kia Hiền xấu hổ vô cùng. Ai nấy cũng xì xào bàn tán các kiểu khiến Hiền tức lắm, nhưng vì hôm nay là ngày vui của cô nên cô kìm chế không thì...
Đám cưới kết thúc trong những lời chúc tụng của mọi người. Đưa gã chồng dở hơi của mình về phòng, Hiền nhìn Vũ lườm 1 cái rồi ra chỉ thị cấm tân hôn luôn. Cứ nghĩ đến chuyện tân hôn là cô đã phát ớn rồi, bao nhiêu năm giữ gìn để đến ngày tân hôn thì thảm hại thế này ư? Mà có tân hôn thì chắc Hiền phải khóc thét và dạy Vũ cách tân hôn mất thôi. Lấy chồng đần đã khổ đây lại được cả đần cả liệt nữa thì khổ trăm bề.
Đêm tân hôn đến, Hiền ôm chăn gối xuống đất nằm mặc kệ Vũ nằm đó ngước mắt nhìn mình. Đánh 1 giấc thật ngon và quên đi chuyện tồi tệ kia, Hiền ngủ không biết trời đất gì hết. Nhưng nửa đêm đang ngủ, Hiền sốc khi thấy ai đó đáng cởi áo mình ra và làm chuyện đồi bại kia. Hất tay và tát kẻ đó 1 cái thật đau Hiền choáng khi thấy đó là Vũ. Bị vợ tát nhưg Vũ không hề cau có mà anh lại mỉm cười bò ra chỗ vợ khẽ rỉ tai bảo.
- Em bạo lực hơn anh tưởng đấy. Tát anh rồi giờ phải đền bù cho anh đấy nhé.
- Anh... anh định làm gì?
- Thì tân hôn thôi chứ có làm gì đâu, em định trốn chuyện này à?
- Anh vừa đần vừa liệt "chỗ đấy" thì tân hôn kiểu gì mà đòi chứ? Thôi bỏ đi, tôi không muốn phải hướng dẫn anh đâu mệt lắm. Cứ coi như chúng ta tân hôn rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
- Không được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh có đần và liệt "chỗ đó" không nhé.
- Ơ... tại sao chân anh lại cử động và đi lại khỏe khoắn thế kia? Không phải là anh bị liệt cả 2 chân đó sao?
- Là lừa em đấy. Anh muốn gây bất ngờ và thử lòng em tý thôi, không ngờ em ghê gớm thật. Giờ thì cho phép anh được làm chồng em rồi chứ?
Hiền không nói gì sau cú sốc vừa rồi nhưng cũng chẳng từ chối chồng chuyện đấy. Cứ thế 2 vợ chồng anh có 1 đêm tân hôn tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Tân hôn xong, Hiền còn sờ lại xem chân Vũ thế nào hóa ra chân anh rất bình thường vậy mà Vũ cứ giả bộ để lừa cô. Vũ bảo phải giả đần giả liệt để thử xem lòng vợ thế nào. Nhưng cưới xong thấy vàng và tiền cưới nhiều thế vợ chẳng màng đến 1 đồng nên Vũ khá hài lòng. Hóa ra vợ anh chỉ khó ưa 1 chút thôi nhưng sống rất tình cảm nếu như ai hiểu được lòng em.
Ôm chồng vào lòng, Hiền vừa hạnh phúc vừa thấy xấu hổ vì đã đối xử với chồng như thế. Có lẽ cả chồng và mẹ cô đã đúng khi liên thủ lừa cô vụ này. Cứ tưởng cưới ông chồng liệt sẽ không có con được, vì chồng không thể làm "chuyện ấy" ai sau 2 năm Hiền sinh 1 phát 2 thằng cu liền khiến bố mẹ 2 bên vui mừng hết mức. Cũng nhờ Vũ mà giờ Hiền đã mở được 4 shop thời trang kinh doanh thu về lợi nhuận khá cao. Ngẫm lại Hiền thấy mình may khi lấy được lão chồng lắm mưu mẹo mà cũng yêu thương vợ con hết mực.
Theo blogtamsu
Tưởng vợ mất trinh nên cho bạn vào "tân hôn thay", nào ngờ lại nhận được cái kết đắng chát Nghĩ vợ mất trinh từ lâu rồi nên Huy vô tư cho bạn vào "tân hôn thay" mình, để rồi sáng hôm sau về nhà khóc ngất khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Tú liền lấy ngay chìa khóa từ tay Huy rồi ngồi canh giờ để tới nhà Huy hành động (ảnh minh họa) Được bố mẹ giới thiệu và ép...