Người yêu rủ về nhà ngủ chung 5 đêm liền không sao, đêm thứ 6 đột ngột mất điện
Mai thấy có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình. Mở mắt ra, dưới ánh đèn đường lập lờ, mờ nhạt, Mai bàng hoàng thấy…
Dù cho nhiều người nó Bình là anh chàng đào hoa thì Mai cũng không nghe, không để ý, không bận tâm. Mai chẳng biết Bình đào hoa như thế nào, nhiều cô tán tỉnh theo đuổi ra sao, Mai chỉ biết rằng từ khi yêu Mai, Bình chỉ biết đến có một mình Mai mà thôi.
Mai chỉ gái tỉnh lẻ, nhan sắc cũng không có gì quá nổi bật. Điều kiện gia đình cũng bình thường, ấy thế mà Bình lại yêu, lại thương Mai. Bình như thế chẳng phải đã là một điều may mắn cho Mai rồi hay sao chứ. Bình đối xử với Mai rất tốt, chuyện gì cũng chiều theo ý Mai, chuyện gì cũng dành làm cho Mai hết, Bình không muốn để Mai phải vất vả.
Mai, thấy Bình đối xử với mình tốt như vậy cũng hiểu luôn rằng bản thân mình phải làm gì. Ngoài tấm thân trong trắng mà Mai gìn giữ bao nhiêu năm nay cho người chồng của mình thì Mai gần như chẳng có gì đáng giá trong tay hết. Và Mai nghĩ, khi Mai kết hôn với Bình, biết được điều này, Bình sẽ càng yêu thương, tôn trọng Mai hơn. Bạn bè Mai cũng nói Mai nên cẩn thận với Bình bởi nghe đâu không ít cô gái đã bị Bình hại dưới tay rồi.
Mai, thấy Bình đối xử với mình tốt như vậy cũng hiểu luôn rằng bản thân mình phải làm gì. (Ảnh minh họa)
Bình chỉ lợi dụng họ, đến khi có được thứ mình muốn rồi thì nhanh chóng phủi tay đi. Mai lại một lần nữa cười mỉm cho sự lo xa của họ. Yêu Bình, Mai thấy Bình luôn giữ đúng chừng mực, khoảng cách với Mai chứ có bao giờ có ý gì đi quá giới hạn đâu nên Mai tin ở Bình. Mai đâu có ngờ…
- Bố mẹ anh đi vắng hết cả rồi. Mấy bữa nay anh bị ốm, cũng thấy mệt mỏi trong người nên em có thể qua nhà anh giúp anh vài việc được không?
Video đang HOT
- Qua nhà anh ư? Em ngại…
- Em là người yêu anh. Sớm muộn gì cũng là vợ anh còn gì mà ngại nữa chứ. Mà em cũng yên tâm, anh đã nói là anh sẽ không ép buộc em làm những gì mà em không thích rồi. Em phải tin ở anh chứ.
Bình đã nói như vậy, lẽ nào Mai còn không sang. Cô gái ngây thơ bị tình yêu mê hoặc đâu có biết mình sắp phải trải qua những gì.
Đêm đầu tiên, Mai nằm ngủ một mình một phòng nhưng đến nửa đêm, Bình bất ngờ mò sang, ôm chặt lấy Mai khiến Mai sợ hãi, bật điện, nhìn Bình sợ hãi:
- Em đừng nhìn anh như vậy? Anh thực rất mệt và rất cần em. Anh chỉ muốn ôm em đi ngủ thôi!
Mai bình tĩnh lại, để im cho Bình ngủ. Nhưng cả đêm đó, Mai không thể nào chợp mắt nổi vì lo lắng.
Nhìn Bình ra khỏi phòng, Mai bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Đêm thứ 2, Bình vẫn tiếp tục muốn ôm Mai ngủ. Mai thấy cũng rất khó để mở miệng từ chối. Hơn nữa được người mình yêu ôm đi ngủ có cô gái nào mà không thích đâu. Nên Mai đồng ý. Đêm thứ 2, Bình vẫn ngoan ngoãn ôm Mai ngủ không mà thôi. Đêm thứ 3, 4 rồi thứ 5 cũng vậy. Mai hoàn toàn tin tưởng Bình là chính nhân quân tử. Cho đến đêm thứ 6…
Điện đột ngột mất. Mai thấy nóng quá nên muốn cởi hết đồ đi ngủ và nhắn Bình đêm nay không sang. Không thấy Bình nhắn lại, Mai chốt cửa đi ngủ thì nửa đêm…
Mai thấy có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình. Mở mắt ra, dưới ánh đèn đường lập lờ, mờ nhạt, Mai bàng hoàng thấy Bình đang ở trên người mình. Mai càng cố giãy dụa thì Bình lại càng không buông và miệng không ngừng xin Mai nằm im. Càng cố chống cự, Mai chỉ càng thấy đau đớn. Rồi không còn đủ sức nữa, Mai buông xuôi tất cả. Mọi thứ xong xuôi, ga giường nhuốm đỏ thì điện cũng sáng. Có vẻ như cú cúp điện đột ngột này được sắp xếp vậy. Nhìn Mai, Hùng cười:
- Gớm, chỉ là trinh tiết thôi em làm gì mà giữ ghê vậy. Giữ cuối cùng nó vẫn phải thuộc về anh thôi!
Nhìn Bình ra khỏi phòng, Mai bàng hoàng. Trong đầu Mai đang hiện lên trăm ngàn nỗi lo sợ. Liệu Mai có phải là trường hợp tiếp theo như mấy cô bạn Mai nói không. Hay chỉ do Mai suy nghĩ quá nhiều và Bình sẽ sớm lấy Mai thôi. Nhưng dù có thế nào thì cũng là Mai đã sai, sai lắm rồi.
Mai Linh/ Theo thể thao và xã hội
Về nhà đột ngột, tôi điếng người khi thấy cảnh vợ và gã đàn ông lạ đang 'dính chặt' nhau..
Tôi điên quá lao vào tát cho vợ một cái đau điếng, cô ta cuống cuồng mặc quần áo, quỳ sụp xuống cầu xin tôi tha thứ...
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm nay, tôi luôn sống trọn trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tôi không thích chơi bơi, nhậu nhẹt, cũng không ham mê cờ bạc, rượu chè. Hơn nữa tôi cũng rất yêu thương vợ, từ ngày yêu cô ấy cho đến khi cả hai đã là vợ chồng, tôi tuyệt đối không bao giờ khiến cô ấy phải hờn tủi hay thất vọng gì.
Tôi làm trong ngành Dược, còn vợ làm ngân hàng. Kinh tế của chúng tôi ổn định, có nhà riêng, có xe. Cuộc sống hạnh phúc cùng cô con gái lên 2 tuổi.
Vậy mà vợ tôi ngoại tình, tôi vốn không hề hay biết, cũng chẳng nghi ngờ gì cho đến một lần, tôi đi công tác về trước 1 đêm. Về đến nhà thấy phòng khách điện sáng choang mà lại không có ai, định cất tiếng gọi thì tôi điếng người khi thấy đôi giày đàn ông xếp ở cửa.
Đi lên phòng ngủ, tôi nghe tiếng người rên rỉ, âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ. Tôi bật cửa vào, điếng người khi thấy vợ và một gã đàn ông đang trần như nhộng, dính nhau trên giường. Bên cạnh trong chiếc cũi, con gái tôi đang ngủ say sưa.
Thấy tôi, hai kẻ kia hoảng hốt buông nhau ra. Tôi điên quá xông vào tát cho vợ một cái, rồi rút điện thoại chụp lại cảnh đó. Chờ hai kẻ nạ lòng mặc đồ xong, tôi tra khảo, hóa ra anh ta là sếp của vợ tôi.
Tôi định gọi điện họp gia đình ngay tại trận nhưng vợ quỳ gối xin tôi tha thứ, bảo đừng để bố mẹ cô ta biết, nếu không cô ta không sống nổi.
Tôi viết đơn, ném cho vợ nhưng cô ta không chịu ký. Cả ngày cứ khóc lóc, nằm bẹp trên giường, còn mang con ra níu kéo. Tôi phải làm sao đây, có nên tha thứ cho vợ hay không?
Theo Phunutoday
Khi tôi loạng choạng về nhà, vợ tôi đã ra đi mãi mãi Tôi cũng như hàng nghìn người đàn ông khác có thói quen nhậu nhẹt sau giờ làm. Tôi không thừa nhận mình là người chồng tốt nhưng ngoài thói quen ấy ra tôi chẳng có gì đáng để vợ phàn nàn. Tôi vẫn luôn tự trách mình vì đã vô tâm để mất vợ mãi mãi. (Ảnh minh họa) Tuy hay nhậu nhưng...