Người yêu ra “tối hậu thư”: Không biết nấu ăn thì không cưới!
Tối qua, Khải đã hững hờ buông một câu: “Anh luôn thích một người vợ đảm đang. Cho nên, nếu em không biết nấu ăn thì không có cưới hỏi gì đâu đấy!”.
Sau cuộc nói chuyện online với người yêu tối qua, Trân cả đêm mất ngủ. Lần đầu tiên cô có cảm giác muốn buông tay mối tình tính đến nay cũng đang ở năm thứ 6 của mình.
Trân và Khải yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường rồi đi làm, qua bao thăng trầm nhưng 2 người vẫn luôn giữ được tình cảm thắm thiết. Ấy vậy mà tới giờ, với sự nhạy cảm của người phụ nữ, Trân cảm giác mối tình này đang có nguy cơ lung lay. Lý do chính là vì cô không biết nấu ăn!
Năm ngoái, Trân và Khải đã có ý định làm đám cưới. Nhưng vừa lúc đó Khải nhận được suất học bổng đi Anh của công ty. Và vì Trân vẫn còn trẻ nên hai người quyết định đợi Khải đi học về rồi mới kết hôn.
Gia đình Trân thuộc hàng khá giả nên lúc nào bố mẹ cô cũng thuê người giúp việc, không để cô phải mó tay vào bất cứ việc gì. Vì thế, ngoài lúc ăn, chẳng mấy khi Trân lảng vảng vào bếp. Và đương nhiên khả năng nấu ăn của cô luôn ở mức “zero”.
Khi yêu Trân, Khải cũng biết rõ điều đó và anh không hề phàn nàn gì. Trong suốt những năm yêu nhau, kể cả năm ngoái khi hai người định kết hôn, chưa bao giờ Khải đem chuyện cô không biết nấu ăn ra để chê bai. Trân nhớ rõ ràng, anh còn động viên cô: “Từ từ học rồi sẽ biết em ạ!”.
Vậy mà tối qua Khải đã hững hờ buông một câu: “Anh luôn thích một người vợ đảm đang. Cho nên, nếu em không biết nấu ăn thì không có cưới hỏi gì đâu đấy!”.
Trân không thích nấu ăn, thậm chí rất ghét là đằng khác. Kể cả khi cô ra trường đi làm rồi, nhà cô vẫn luôn có bác giúp việc lo mọi việc bếp núc.
Nhưng năm ngoái, sau khi Khải đi du học, Trân đã hạ quyết tâm vào bếp nhờ bác giúp việc và mẹ chỉ dạy “vài đường cơ bản”.
Trân không thích nấu ăn, thậm chí rất ghét là đằng khác (Ảnh minh họa).
Tới nay, cô đã “tốt nghiệp” khóa cơ bản và đang học khóa nâng cao rồi. Không những thế, Trân còn được mẹ khen nức nở và chấm loại ưu. Hóa ra cô cũng có năng khiếu ra phết, chỉ tội trước đây được chiều quá sinh bệnh lười. Chỉ có điều cô vẫn giấu Khải, định dành niềm bất ngờ cho anh khi trở về.
Nhưng chỉ vì một câu nói của Khải đã làm bao hào hứng trong cô phút chốc bay biến hết. Trong lời nói của Khải, hình như “biết nấu ăn” không phải là vấn đề, mà chính cái vế “không cưới hỏi” mới là trọng tâm. Nó khiến cô suy nghĩ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.
Video đang HOT
Trân cũng thừa hiểu, phụ nữ rất cần đảm việc bếp núc. Nhưng sau 6 năm yêu nhau, Khải lại mang nó ra làm điều kiện duy nhất để tiến tới hôn nhân với cô thì thực sự cô khó có thể chấp nhận được. Cô thấy mình bị tổn thương. Và hơn hết, trong lòng cô nảy sinh sự nghi ngờ về tình yêu hiện tại Khải dành cho.
Có khi nào Khải đã có tình mới? Biết cô lười, không chịu học nấu ăn nên mang “điều khoản” ấy ra làm khó cô, để chia tay được thuận lợi lại không mang tiếng phụ tình? Nhưng cũng có khi cô đang hiểu lầm người yêu cũng nên. Có thể Khải nói thế đơn thuần chỉ vì muốn cô hoàn thiện mình, sau này bước vào cuộc sống gia đình sẽ có lợi thế hơn mà thôi?
Nếu như cái cách Khải đưa ra vấn đề khác đi một chút, nếu như Khải nói: “Em ơi, lấy nhau về anh thích ăn cơm chính em nấu cơ! Em đi học nấu ăn đi nhé!” thì Trân đã không phải đau đầu đoán già đoán non như thế này. Bây giờ, như lời Khải nói, chả lẽ Trân không thể nấu ăn thì anh sẽ chính thức chia tay cô, chấm dứt tình yêu thắm thiết của 2 người sao?
Suốt 6 năm yêu nhau chả thấy anh đả động đến, giờ còn có mấy tháng nữa là Khải về nước mà lại nói với Trân như vậy. Trân trong đầu thì suy nghĩ ghê lắm nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, mục đích là để điều tra rõ thực hư tại sao đột nhiên đúng vào lúc này Khải lại đưa ra vấn đề đó.
Tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin khác nhau, Trân đã có được những đầu mối dẫn đến sự thật. Có điều khi biết rõ rồi, Trân lại ước giá như mình chưa biết.
Đúng là Khải đã có người khác trong thời gian học bên ấy. Tình mới của anh cũng là một nàng du học sinh giống anh. Hai người còn sống chung với nhau đã nửa năm nay rồi.
Trước đây Trân luôn tin tưởng Khải hết mực. Cô không bao giờ xét nét thời gian biểu của anh. Những lúc Khải bảo lên chát với cô rồi lại có việc đột xuất cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Thậm chí nhiều khi vài ngày hai người mới nói chuyện với nhau được mấy câu nhưng Trân cũng không giận, chỉ nghĩ Khải bận học mà thôi.
Trong thời gian xa Khải, Trân dồn hết thời gian và tình yêu của mình vào học nấu ăn, trong lòng luôn nghĩ đến một ngày không xa cô có thể tự tay mình nấu những món thật ngon cho Khải.
Ấy thế mà thực tế đã trả lại cho cô sự phũ phàng đến vậy. Trân quyết định nói lời chia tay mà chẳng cần đợi Khải trở về. Khải im lặng, ngầm coi là đồng ý.
Vài tháng sau trở về, Khải đến tìm cô xin lỗi. Anh bảo đó chỉ là một phút say nắng nhất thời, và rằng nơi đất khách quê người cô đơn anh cần người chia sẻ. Anh cũng mong cô hãy nể tình nghĩa 6 năm yêu nhau mà tha thứ cho anh lần này.
Khải không nói thì thôi, nói đến lại khiến Trân buồn cười. Anh vẫn còn nhớ ư, vậy sao chỉ vài tháng trước đây, anh đã sẵn sàng vứt bỏ 6 năm tình nghĩa với cô để đổi lấy 6 tháng ngắn ngủi bên người khác?
Trân chẳng muốn nói thêm bất cứ câu gì với con người đó. Với cô bây giờ anh chỉ là người xa lạ.
Theo Afamily
Một ngày ta xa nhau
Cầu mong anh sẽ giữ mãi nụ cười như ngày ta còn bên nhau... Có người bạn bảo em rằng: " Anh ấy khó gần, làm bạn thì đươc chứ yêu anh ấy em sẽ khổ nhiều". Em biết, tìm thấy anh trong muôn vàn những hình hài, những để tâm, những hư vô...thật chẳng dễ đối với trái tim em, cái trái tim cứ mải dửng dưng và vô cảm, tình yêu như túp lều khô khốc ở tận góc phố xa kia.
Em mải trông ra ngoài dòng nước, nơi những con sóng đang lăn tăn kéo nhau vào bờ, chúng đuổi nhau anh ạ, chúng cũng có đôi. Em đưa mắt nhìn vào khung trời nhỏ, ngẩng lên cao hơn để cho nước mắt chảy ngược, cứ nghĩ đến thôi là em muốn khóc, sao chuyện chúng mình lại dai dẳng trong tâm can em như thế. Anh tệ... em cũng tệ nốt, yêu nhau sao lại phải chia tay, phải xa đằng đẵng thế này?
Có thể một ngày nào đó em gặp một người khác, một người sẽ yêu em hơn anh đã yêu em, em cũng yêu người đó, thế nhưng những cảm xúc tình yêu đầu đời nơi anh, vẫn đang chiếm trọn vẹn trái tim em như bức tranh em đã trót tô màu trong từng góc cạnh...
Em nhớ những buổi chiều vàng hoe từng tia nắng, nắng đọng trên nụ cười em, anh có còn nhớ những bông lau bay trong chiều ngả gió, anh có còn nhớ tóc em bay, những vòng ôm gọn nhỏ và bình yên... một thời khôi nguyên trốn họ
Gió đang nhởn nhơ đùa cùng em, đứa con gái cá tính trong mắt bao người, em bướng bỉnh, thích mạo hiểm, thích chinh phục những thử thách cuộc đời. Em - đợt sóng không bình lặng, cuộc sống của em đa sắc màu, loang lổ cũng có, thâm trầm cũng có mà ào ào cũng có. Anh thì khác, như con sóng lặng lẽ ngoài kia, anh không thích sự ồn ào, anh cũng không thích bon chen với những thử thách như em. Hai con người đối lập, hay mảnh ghép đối lập ngỡ rằng sẽ chả bao giờ kết nối, vậy mà, ngày ấy...Cái ngày đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh, nó là những tia sáng lạnh lùng mà xuyên thẳng trái tim em.
Em đã rất vui mỗi khi được ở bên anh (Ảnh minh họa)
Em: bác sĩ kính hồng- chuyên gia tư vấn tình cảm, trung tâm của mọi sức hút, giải tỏa tâm sự, giữ trọn niềm tin thế mà... gặp anh, lần đầu tiên thấy một người ngoảnh mặt hững hờ trước sức hút của em như vậy. Em đã tiu nghỉu, mím môi rồi lẳng lặng lén đi. Chiều hôm đó, anh có biết, em đã cố lần mò số điện thoại của anh để bắt đầu chiến dịch "trái tim bên phải", cho bõ tức, nhưng mà thực tế vì trái tim em nó biết rung rinh kể từ khi em gặp anh... Cuối cùng thì em cũng tìm được, em đã chủ động nhắn tin làm quen trước, anh làm em phải đợi những hồi âm, lâu lâu mới thấy và cụt ngủn...
Một ngày tình cờ, ta lại gặp nhau, anh chẳng nhớ đứa con gái đã cố nhắn tin làm quen anh đâu. Trong lần thi giữa kỳ hôm đó, mình ngồi chung phòng, anh đứng tựa một bên cột, bóng anh đổ dài, mắt anh nhìn xa xăm... Em nhìn anh, rạo rực góc tim nhỏ. Biết anh cùng khoa, em bất ngờ. Vào phòng thi, em thấy anh có vẻ buồn buồn, anh không viết, chỉ chăm chăm nhìn vào đề thi, em nhìn anh rồi lúi húi làm bài, bất chợt có tiếng xê ghế, anh nộp bài, thầy giám thị hỏi: "Em không làm bài sao?" Anh lạnh lùng: "Dạ, không"...rồi bước ra.
Em cố làm cho xong nhanh bài thi này, trong lòng vương víu nhiều câu hỏi. Nộp bài xong em cố chạy nhanh ra sân, ra nhà xe, ra cổng, hy vọng thấy anh...và rồi cũng thật may, nơi ghế đá, anh đang ngồi. Chẳng ngần ngại em ra ngồi cạnh:
- Chào cậu.
Anh đưa mắt nhìn.
- Nhận ra mình không?
Anh vẫn thinh lặng không trả lời, đôi mắt lung linh với hàng lông mày rậm trên cặp kính đen gọng.
- Tớ cùng phòng thi với cậu... tớ nhắn tin cho cậu cách đây 5 ngày...- Em bặm môi, bớt đi những hùng hổ.
- Ừ, chào cậu.
- Chúng mình đi dạo nhé.
Chẳng kịp để anh nói đồng ý, em đứng dậy, đi về phía sau, chỗ hàng xe đạp có cái xe kitty hồng.
- Cậu chở mình nha.
Anh đồng ý. Em bước lên trên khung sau, bám lấy vai anh, dang tay đón gió, mặc kệ anh có nhíu mày hay suy tư gì đi nữa. Gió như cuốn đi những muộn phiền và cũng chính gió, níu em và anh gần nhau hơn...Bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay...
Em sẽ nhớ mãi nụ hôn đầu vụng dại ấy (Ảnh minh họa)
Thế rồi từ đó mình quen nhau, mình hay đi chơi, mình học nhóm cùng nhau, em tíu tít bên anh những câu chuyện cuộc sống của em, về cái sở thích vẽ vời và chơi ghi ta, về cái mùa hè năm trước trốn mẹ theo ông cậu đi phượt trên tận Hà Giang... còn anh lặng thinh nghe em kể, anh kể về cô em gái thích chơi búp bê của anh, anh kể về bà nội hiền hậu đã chăm anh lớn từ ngày còn tấm bé dưới quê nội... Anh không nhắc về bố mẹ... Nhưng rồi một ngày em biết, bố mẹ anh mới chia tay nhau...Anhgiấu kín những bất hạnh chẳng nhẹ lòng...
Từ khi quen em, anh cười nhiều hơn, em gói ghém những hình ảnh về anh trong góc tim kỷ niệm, anh đã hát một khúc tự tình trong men chiều chếnh choáng ở viền con sông Cái. Và một buổi chiều nơi ngọn cỏ lau ấy, em nép mình trong anh, trao anh nụ hôn đầu vụng dại... nhưng cũng là nụ hôn cuối. Theo quyết định của tòa án, anh phải theo mẹ vào Nam ...
Vậy là anh đi, em đánh rơi một tình đầu như bản tình ca anh đã hát, có cao trào, có bình lặng, những da diết, khắc dấu réo rắt trong em. Em đau...Còn anh, nơi ấy thế nào? Em chỉ cầu mong anh giữ mãi nụ cười như ngày còn bên nhau,đong đầy hạnh phúc nơi tim em và tâm hồn anh nữa.
Tạm biệt người đã qua, em ru mình vào từng cơn gió, con bé mạnh mẽ là em cũng biết có lúc ngả lòng và rụng rơi, nhưng rồi sẽ đứng lên được... Gửi anh ngọn gió đất Bắc thơm lành...
Theo Eva
Đám cưới Tôi thích cái kiểu mấy đứa bạn tôi ngông nghênh, bồng bột (mà âm thầm) về sống với nhau và ngông nghênh, bồng bột chia tay (hoặc sống tiếp với nhau đến bây giờ) hơn là làm một cái đám cưới rình rang ai cũng biết. Nhưng đó không phải là lý do tôi không thích đi đám cưới. Chắc là vì tôi...