Người yêu quỳ xuống cầu hôn, tôi run rẩy chưa biết trả lời thế nào thì con gái đã cầm búp bê ném đi và nói một tràng khiến mọi người phải kinh ngạc
Lời con gái nói khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều giật mình. Cả tôi và anh cũng hoảng hốt không kém.
Tôi ly hôn 4 năm trước, sau một khoảng thời gian dài chung sống mà không thể hòa thuận được với nhau. Tôi mang theo con gái tới một thành phố khác sinh sống và lập nghiệp. Tôi mở một shop bán cây cảnh và hoa tươi, vừa làm vừa chăm con, cũng đủ kiếm ăn qua ngày. 1 năm trở lại đây thì cửa hàng làm ăn tốt hơn, nhận được nhiều đơn hàng lớn nên tôi thuê thêm nhân viên phụ giúp mình.
9 tháng trước, có 1 vị khách thường xuyên ghé cửa hàng của tôi để mua xương rồng. Cứ cách 2-3 ngày anh lại vào mua. Gần như cả lô xương rồng tôi nhập về đều bán cho anh. Chúng tôi thân quen và rồi anh ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng thì gia đình anh biết chuyện. Mẹ anh đến giữa cửa hàng của tôi, mắng tôi trước mặt nhân viên và khách. Rằng tôi chỉ là đứa con gái bán hoa lá quê mùa, có tí nhan sắc mà dụ dỗ con trai bà.
Tôi chưa từng rơi vào trường hợp nào xấu hổ như thế. Thậm chí tôi cũng không tưởng tượng được trên đời có tình huống giống như trong phim vậy. Nhà anh cũng đâu phải quá giàu có, tôi tay trắng lập nghiệp nhưng giờ cũng có nhà riêng, có cửa hàng. Anh không kiên trì theo đuổi tôi thì tôi đâu có đồng ý. Vậy mà lúc bà ấy mắng té tát tôi thì như thể con trai bà là “mâm son” còn tôi là “đũa mốc”, nhục nhã ê chề vô cùng.
Tôi mang theo con gái tới một thành phố khác sinh sống và lập nghiệp. (Ảnh minh họa)
Mẹ anh vừa về, tôi đã nhắn tin chia tay rồi tắt máy. Tôi cũng để nhân viên trông cửa hàng còn mình và con đi du lịch để tâm trí được thư giãn.
Video đang HOT
1 tuần sau tôi vừa về tới nhà được 10 phút thì đã thấy anh bấm chuông cửa. Khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng, râu ria không cạo. Anh bảo tôi nhẫn tâm, không cho anh thời gian để xin lỗi và khắc phục hậu quả… Chúng tôi ôm nhau khóc nhưng tôi vẫn quyết tâm chia tay vì lòng tự trọng bị tổn thương. Thuyết phục, cầu xin không được nên anh gật đầu đồng ý và hẹn tôi đi ăn nhà hàng lần cuối. Anh bảo tôi nhớ mang cả con gái theo.
Vì thế tối hôm qua, tôi đã tới nhà hàng nơi anh hẹn. Mọi việc diễn ra rất bình thường, chúng tôi ngồi ăn mà không hề nói chuyện câu nào, tâm trạng dường như nặng trĩu. Thế mà khi gần kết thúc bữa ăn thì người phục vụ đẩy 1 chiếc xe có bánh kem đến. Anh thắp nến lên rồi lấy con búp bê vải bên dưới xe đẩy ra. Anh quỳ xuống cầu hôn tôi ngay giữa nhà hàng. Anh bảo hãy để anh mang hạnh phúc tới cho tôi, để anh làm cha con gái của tôi, anh thề sẽ đối xử với con bằng tất cả tình yêu của một người cha ruột thịt. Anh muốn bù đắp cho hai mẹ con tôi.
Tình yêu cho anh thì vẫn còn nhưng tôi biết con gái không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ và xúc động như thế nào. Giá mà sự việc này xảy ra trước khi mẹ anh tới sỉ nhục tôi thì tôi đã vui vẻ đồng ý rồi. Nhưng lại xảy ra trong ngày chúng tôi quyết định chia tay nên tôi bối rối không biết phải làm gì.
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì con gái đã giật lấy con búp bê vải và ném xuống đất. Mặt con đỏ lên vì giận dữ, con nói: “Con không đồng ý, mẹ con cũng không đồng ý. Mẹ chú đã mắng chửi mẹ con rất nhiều chú biết không? Con sẽ không bao giờ để mẹ về sống với chú. Con cũng sẽ không gọi mẹ chú là bà nội đâu. Con không có người bà nội độc ác như thế”.
Lời con gái nói khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều giật mình. Cả tôi và anh cũng hoảng hốt không kém. Chúng tôi vội vã kết thúc bữa ăn và ra về. Về tới cửa, anh hỏi tôi có đồng ý không, tôi bảo sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau.
Giờ tôi khó xử quá mọi người ạ. Tình yêu cho anh thì vẫn còn nhưng tôi biết con gái không đồng ý, nếu tôi cứ cố gắng bỏ qua lời con thì rồi chắc hai mẹ con tôi cũng sẽ khổ. Nhưng nếu chia tay anh thì tôi biết anh cũng rất đau. Tôi phải làm gì đây?
(lehhan…@icloud.com)
Kas Nguyen
Pháo vừa nổ lộp bộp thì có tiếng trẻ con khóc ré lên, mẹ đẻ làm một hành động ngay tại đám cưới khiến tôi bật khóc
Sau 1 lần lầm lỡ, cuối cùng tôi cũng tìm được tình yêu mới. Nhưng tôi chưa bao giờ dám thú nhận với anh chuyện mình có một con gái 3 tuổi. Ngày tôi làm đám cưới, con bé chạy theo gọi mẹ.
Tôi từng có mối tình khắc cốt ghi tâm 4 năm trời với cậu bạn cùng lớp cấp 3. Nhưng tới năm chúng tôi vừa ra trường, cậu ấy kiên quyết muốn đi nước ngoài vì sẽ có tương lai hơn. Tôi buồn, lo lắm chứ, yêu xa sẽ có biết bao nhiêu vấn đề, liệu chúng tôi có thể đến được với nhau hay không? Chưa kể chờ đợi 5 năm, khi ấy tôi 27 tuổi, hết cả thanh xuân rồi còn gì???
Nhưng cậu ta rất khéo, thuyết phục mãi cuối cùng tôi cũng nghe. Nhưng ngày cậu ấy sang được tròn 1 tháng, tôi phát hiện đang có bầu. Lúc ấy tôi về quê, thấy mẹ bê lên nồi cá kho yêu thích mà lại ôm bụng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mẹ tôi đương nhiên nghi ngay, lập tức gọi vào phòng riêng hỏi xem bao lâu rồi không thấy kỳ kinh nguyệt. Lúc đó tôi mới ngớ người... Bao lâu, dễ phải tới 2 tháng ??? Nhưng khi đó chuẩn bị tiễn người yêu đi nước ngoài nên tôi cũng không để ý. Chẳng có lẽ?
Và chẳng phải đồn đoán nhiều, tôi mang thai thật. Vừa thông báo thì nào ngờ cậu bạn kia thay đổi thái độ. Ban đầu, người yêu tôi nghi ngờ, sau đó cũng chấp nhận và hứa hẹn đi một thời gian, ổn định sẽ về cưới.
Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy người yêu trở nên khác lạ. Sự xa cách khó diễn tả, dù chất vấn anh bao nhiêu nhưng cũng chỉ có thể. Và ngày tôi sinh con, anh không một lời hỏi thăm là tôi đã đủ hiểu!
Sau đó, anh chẳng từ mà biệt, cứ thế lặn mất tăm trong cuộc sống của tôi. Còn mẹ anh, bao đầu còn thi thoảng lên hỏi thăm, nhưng sau đó thì cũng mặc kệ. Có lẽ, bà nghe theo lời con trai?
Sau cú vấp ngã đầu đời ấy, tôi phải mất một thời gian dài mới vực lại tinh thần. Khi con tròn 1 tuổi, tôi gửi bé cho bố mẹ và quyết tâm đi lên Hà Nội kiếm tiền. Tôi đi làm công ty, gom góp ít tiền rồi đổ vào kinh doanh chung với mấy người chị em. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với tôi, tiền tôi kiếm được gấp vài lần so với đi làm nhân viên văn phòng.
Và tôi cũng tìm được tình yêu mới. Anh cưng chiều tôi, điều kiện tốt, lại chẳng hỏi tôi về quá khứ bao giờ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói rằng mình còn một đứa con gái 3 tuổi đang ở quê với bố mẹ. Tôi nói ra, liệu anh có chấp nhận? Và cuối cùng, vì sợ mất đi người đàn ông này, tôi vẫn che giấu. Thậm chí, khi anh cầu hôn, tôi chỉ muốn nói ra sự thật nhưng cảm giác lời nói không thể thốt ra nổi. Tôi chỉ rơi nước mắt, và gật đầu.
Ngày cưới, gia đình anh vì ở xa nên thuê nhà hàng ở trên thành phố chỗ tôi. Việc đón dâu cũng vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi nhà trai vừa tới, pháo giấy nổ độp độp giòn giã, tôi vén váy theo xe anh ra xe hoa thì nghe tiếng con gái khóc ré lên. Dù rất ồn ào nhưng tôi vẫn biết đó là giọng con gái mình, nó đang hét "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con".
Tôi ngoái lại, nhìn con bé đang được dì bế mà chỉ muốn rớt nước mắt. Nhưng mẹ chồng của tôi nhìn sang có chút sửng sốt. Thấy biểu cảm nghi ngờ của thông gia, mẹ ruột của tôi bất ngờ sang bảo em gái: "Bế con vào nhà đi út". Sau đó, bà bảo thông gia: "Cháu ngoại, con của đứa út nhà tôi đó mà".
Lúc nghe bà nói câu ấy tôi buồn quá, không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở. Họ nhà chồng có lẽ cho rằng tôi phải xa gia đình, nhưng thực tế tôi cảm thấy buồn vì lừa dối chồng, bỏ lại con gái ở nhà. Tôi cũng hiểu mẹ mình chỉ muốn con gái được hạnh phúc. Nhưng tôi làm thế liệu có sai, bỏ lại con gái cho bố mẹ mà đi lo cho hạnh phúc riêng là xấu xa lắm phải khôn
Theo M52/Báo Tổ quốc
Bỏ con đi lấy chồng mới, ngày ăn hỏi, con trai 7 tuổi nói một câu "ngớ người" khiến mẹ trẻ tỉnh ngộ, nhất quyết đòi ly hôn Nhưng nói công bằng, em là phụ nữ và cũng là con người. Mà con người thì luôn mưu cầu được yêu thương. Trước đây em đã từ chối nhiều người đàn ông. Cho đến khi gặp Hùng, em không thể giấu được cảm xúc thật của mình. Em không biết quyết định của mình có được mọi người ủng hộ không. Nhưng...