Người yêu phụ tình theo đại gia
Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn khắc khoải về một người đàn ông thành đạt và giàu có nào đó.
Chỉ còn 2 tuần nữa là người yêu tôi được mặc áo cưới. Chắc chắn cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhưng cô dâu ấy không phải dành cho tôi mà cho một người đàn ông giàu có hơn tôi rất nhiều.
Tôi và T quen nhau đã hơn 10 năm nay. Chúng tôi là hàng xóm của nhau khi bố mẹ tôi quyết định chuyển từ quê lên phố mua đất làm nhà. Là hàng xóm nên chúng tôi thân thiết với nhau từ nhỏ. Tôi cũng chuyển về trường T đang theo học nên chúng tôi vừa là hàng xóm vừa là bạn học từ đó.
Do mải chơi nên tôi học kém, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở, đến khi phân công đôi bạn kèm kém, cô giáo phân công T kèm thêm cho tôi khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Tuổi học trò với những trò nghịch dại, cảm xúc vô tư cũng qua đi, chúng tôi đều vào đại học và vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Thỉnh thoảng tôi cũng đến kí túc xá của T để thăm cô ấy, cô ấy hỏi tôi đã có bạn gái chưa, nếu chưa thì để cô ấy giới thiệu mấy cô bạn trong phòng cho. Tôi chỉ cười gượng không nói.
Video đang HOT
Trong những câu chuyện của T, tôi biết cô ấy luôn có khát khao đổi đời, để không phải sống cuộc sống vất vả như bố mẹ, cô ấy thầm mơ về một “bạch mã hoàng tử” giàu có đem lòng yêu cô ấy tha thiết và họ sẽ kết hôn và sinh con với nhau. Tôi cũng chỉ biết thầm chúc cho ước mơ của cô ấy sẽ thành sự thực.
Nhưng đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi vẫn thấy cô ấy một mình lẻ bóng, chưa có lấy mảnh tình nào vắt vai, còn tôi thì đã trải qua vài ba mối tình nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Cũng không hiểu từ bao giờ tôi đã để ý đến T, đến ánh mắt trong trẻo và nụ cười hồn nhiên của cô ấy. Tôi thích những buổi ngồi nói chuyện cùng cô ấy, ngẫm nghĩ sự đời và mong cho những buổi tối như thế cứ kéo dài mãi. Hai kẻ thất tình tìm thấy nhau là điểm tựa tinh thần để chia sẻ nên đã vô tình gắn bó với nhau từ khi nào.
Tôi phải làm gì đây, có nên níu kéo để cô ấy lại trở về bên tôi? (Ảnh minh họa)
Rồi tôi cũng dũng cảm ngỏ lời với cô ấy bằng một nụ hôn nồng cháy. Cô ấy không phản đối và im lặng có nghĩa là đồng ý, chúng tôi thành một cặp.
Yêu nhau nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn khắc khoải về một người đàn ông thành đạt và giàu có nào đó, bởi vì tôi bằng tuổi cô ấy, tương lai sự nghiệp chưa có gì, chỉ là một kẻ trắng tay, nuôi nổi bản thân mình ở đất Thủ đô phồn hoa đô hội đã là cố gắng lắm.
Rồi trong một lần về quê, bạn của mẹ T đã giới thiệu một người em họ xa cho cô ấy, một người hơn cô ấy một con giáp nhưng có công việc ổn định hái ra tiền và đang chuẩn bị mua nhà trên Hà Nội. Mẹ cô ấy rất ưng ý về điều kiện của chàng rể tương lai nên thúc giục chuyện cưới hỏi.
Lên Hà Nội, sau những đấu tranh dằn vặt về tâm lý, cô ấy đã nói lời chia tay tôi. Không phải vì hết yêu mà bởi chúng tôi nếu đến với nhau sẽ không có tương lai, bởi cả hai chúng tôi đều nghèo, đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì biết đến bao giờ mới ổn định, có nhà, có xe. Tôi gạt lòng tự trọng khuyên T hãy suy nghĩ lại nhưng cô ấy kiên quyết ra đi.
Tôi đau khổ, thất vọng ê chề vì lòng tự ái của thằng đàn ông bị chà đạp, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu cô ấy và biết chắc rằng cô ấy cũng vẫn yêu mình. Nhưng tôi chẳng có gì cả, chỉ có một tình yêu chân thành dành cho T, nhưng tình yêu đâu phải là tất cả những gì người ta cần.
Chỉ còn 2 tuần nữa là T sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Tôi phải làm gì đây, có nên níu kéo để cô ấy lại trở về bên tôi? Chúng tôi đã vui vẻ hạnh phúc biết bao, nhưng đó giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Tôi cũng không đủ can đảm để hứa có thể mang đến cho em một cuộc sống giàu có, đầy đủ như người đàn ông kia. Người đàn ông đó sẽ mở ra tương lai tươi sáng hay bất hạnh cho người con gái tôi yêu? Liệu cưới anh ta T của tôi có thật sự hạnh phúc?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ mãi là ngưòi bạn của anh
Anh đã đến với cuộc đời em thật là chậm rãi và nhẹ nhàng. Từ những ngưòi bạn học cùng khóa, chúng ta lại trở thành bạn của nhau rồi tình bạn ấy cũng càng trở nên thân thiết hơn mỗi tối qua những dòng tâm sự trên yahoo.
Qua cô bạn thân mình em đã được nghe rất nhiều về chàng hotboy của trường mình nhưng với một trái tim vừa tan vỡ vì mối tình đầu thì còn có thể nhìn xem ai được nữa. Em đã tưởng rằng mình sẽ không thể quên được ngưòi đó, sẽ không còn yêu ai được nữa. Nhưng ai có thể biết trước được tương lai hả anh. Lần đầu tiên thấy anh, cảm nghĩ trong em về anh cũng chả khác bao nhiêu khi nghe cô bạn thân mình kể về anh, chỉ trừ một đièu. ĐÓ là nụ cười anh thật đẹp và quyến rũ.
Chỉ thế mà thôi, không rung động gì cả . Thật nhẹ nhàng và không chút để lại vấn vương nào cả. Và rồi một ngày, chúng ta được xếp vào chung một đại đội trong thời gian học quân sự. Lúc đó quan hệ chúng ta vẫn bình thường như những ngưòi bạn cùng khóa. Rồi một chuyên đã xảy đến, em bị cả lớp tẩy chay chỉ vì một cái lỗi không phải của mình và miệng thế gian thì thật hiểm ác. VÀ trong khoảnh khắc đó, anh đã đến bên em, đã an ủi em như một ngưòi bạn, một ngưòi anh. Trong suốt quá trình quân sự, chúng ta vẫn thường nói chuyện, vẫn chọc nhau cưòi như những ngưòi bạn. Em biết với anh, em chỉ là một người bạn. Nhưng không biết từ khi nào hình bóng anh đã in sâu vào trong trái tim em. Lúc đầu, em tự nhủ rằng vì anh giống tính cách của ngưòi cũ nên em mới để ý đến anh. Nhưng em đã sai. Em đã cố gắng từ bỏ anh không chỉ một lần mà đến hai lần nhưng hình bóng anh vẫn tồn tại trong trái tim em.
Em biết trái tim anh cũng vừa tan vỡ vì mối tình đầu của mình và thật khó cho anh để bước vào một mối quan hệ mới. VÀ anh cũng từng nói với em là anh xem em như một ngưòi bạn tốt. Em hạnh phúc nhưng cũng đầy xót xa. Hạnh phúc vì em vẫn có thể nói chuyện bình thường với anh, xót xa vì em chỉ có thể làm bạn với anh mà thôi. Em vẫn luôn nói những lời rất ư là cứng rắn trước mặt anh, nhưng trong em rất đau khi thấy anh đau khổ. Mỗi lần nhìn thấy status của anh, em cảm thấy thật buồn và ước gì mình có thể giúp đỡ anh. Nhưng em có thể làm gì chứ vì em đâu phải là gì của anh. À không, em là một ngưòi bạn của anh, em có quyền an ủi và giúp anh. Nhưng mà em sợ mình sẽ để anh thấy mình còn tình cảm với anh và quan trọng hơn em sợ mình sẽ càng ngày tham lam với ước muốn thay thế chỗ ngưòi đó trong anh. Những ngày gần đây, em thường lắng nghe bài : I still like you của Seeya. Nó giống như nỗi lòng của em muốn gửi đến anh vậy: " Em vẫn thích anh dù em có bị đau, dù em có mệt mỏi chờ đợi anh...
Em cần anh dẫu con tim em khong biết điều đó."HÀng đêm em vẫn trông nick anh sáng để em có thể tâm sự với anh hay chỉ là để chcú anh ngủ ngon mà thôi. Như bây giờ em đang làm đây. Nhưng mà chỉ đêm nay thôi, em sẽ chỉ làm thế đêm nay thôi, chỉ trong lúc yếu lòng này thôi. Qua đêm nay, em sẽ trở lại là em, ngưòi bạn chọc phá anh, ngưòi bạn đấu khẩu với anh vì chúng ta khôgn có tương lai mà. Không chỉ vì ai đó còn ở trong tim anh mà vì em đã có một ước mơ cho cuộc đời mình, giờ em phải cố gắng đạt được nó. Nhưng dù em có làm gì, ở đâu thì em sẽ mãi là ngưòi bạn tốt, gnưòi bạn anh có thể tâm sự bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì. Em sẽ cố gắng đem đến cho anh nụ cưòi vì sự phá phách của mình, vì những lời nói "nhảm nhí" của mình. Em mong là anh sẽ tìm được một ngưòi có thể giúp anh chữa lành vết thương đang rỉ máu của mình. Một điều nữa, em mong anh hãy mạnh mẽ lên, đừng vứt bỏ hết những gì anh dự định vì những giây phút yếu mềm của mình. Anh hãy phấn đấu và đạt được ước mơ của mình nhé. Em tin rằng anh sẽ thành công.
Theo Ngôi Sao
Tôi tự biến mình thành một kẻ "đóng thế" trong tình yêu Trong vai "người đóng thế", từ nick của Hạnh - đứa bạn thân nhất của tôi, tôi viết: "Em nhớ anh". Anh vô tư chat lại mà không biết rằng nước mắt của tôi đã rơi ướt bàn phím. Tôi yêu anh rất thật, nhưng ngay từ đầu tôi đã lừa dối anh... Tôi đã yêu anh từ những lần "chat hộ" Hạnh,...