Người yêu nghèo lại còn xấu
Tôi, một cô gái xinh xắn, cao ráo, từng là hoa khôi của khoa, lại được cái học giỏi nổi tiếng ở khoa.
Tôi có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, có cả người từng trải giàu có lẫn những chàng công tử con nhà giàu trong trường. Tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ phải chọn một người nào đó đẹp trai, giàu có trong đám ấy để yêu. Nhưng chẳng ngờ, người khiến trái tim tôi gục ngã lại chính là anh chàng lớp trưởng, người vừa đen, vừa xấu lại không phải là học hành xuất chúng trong lớp tôi.
Anh lớp trưởng người tỉnh lẻ, gia đình rất hoàn cảnh. Thế nên, anh đã nỗ lực vươn lên để bằng bạn bằng bè. Tôi và anh ấy thân nhau trong thời gian cùng học ở thư viện. Tôi vốn là cô con gái nhà gia giáo, ở Hà Nội lại học giỏi, xinh gái nên là niềm mơ ước của nhiều người. Sau một thời gian học cung giảng đường, lại cùng chung chỗ thư viện, tôi cảm thấy quý mến anh lớp trưởng vô cùng.
Đi nghĩa vụ quân sự xong mới đi thi đại học nên anh hơn tôi vài tuổi. Sự chững chạc nhìn anh từng trải hơn nhiều, tôi quý mến con người anh. Khi nào lên thư viện trước, anh đều nhận chỗ cho tôi. Nếu tôi không có sách đọc mà anh có, anh đều nhường tôi trước. Tôi quý mến con người khiêm nhường của anh.
Và lâu dần, chúng tôi có cảm tình với nhau. Tôi biết anh thích tôi nhưng vì tự ti nên không dám nói. Và tôi đã bật đèn xanh cho anh. Khi đó anh vui lắm, mừng lắm. Anh đã ngỏ lời với tôi luôn. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, và từ đó, cả hai càng có cớ học hành cùng nhau, vui vẻ cùng nhau.
Anh lớp trưởng người tỉnh lẻ, gia đình rất hoàn cảnh. Thế nên, anh đã nỗ lực vươn lên để bằng bạn bằng bè. (ảnh minh họa)
Nhiều khi thấy chúng tôi đi bên cạnh, nắm tay nhau, ai cũng nhìn. Có lẽ họ nhìn vì tôi quá đẹp lại yêu một anh chàng hình thức không có gì là nổi trội nếu như không muốn nói là xấu. Những lúc đó, tôi biết anh tự ti, muốn buông tay tôi nhưng tôi đã nắm chặt, để không tuột tay anh. Anh thấy vậy nên càng yêu tôi hơn, tin tưởng tôi.
Anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tôi cũng biết, nếu không yêu anh, tôi có thể chọn một người đàn ông khác giàu có mà sống hạnh phúc. Nhưng tôi đâu cần, vì những người đó không có tình yêu dành cho tôi, hoặc là tôi không thể yêu họ. Tôi đã yêu anh và hứa hẹn nhiều thứ. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng lập nghiệp, của cải làm nên từ hai bàn tay mới đáng quý. Còn lấy một người chồng giàu có, tôi sợ họ sẽ hai lòng, cả thèm chóng chán mà thôi!
Video đang HOT
Theo VNE
Đành bỏ con cho bà ngoại nuôi vì nhà chồng tương lai chê con xấu
Mình chưa dám bế con chính thức về nhà chồng tương lai nhưng mỗi lần mình có dịp sang nhà anh, mình đều cố tình mang ảnh con ra cho bố mẹ anh xem qua. Nhưng xem ảnh con, họ cứ thở ra thở vào chê bai con mình xấu, nét này nét kia chưa được.
ảnh minh họa
Chào các bạn đọc mục Tâm sự!
Chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, nhiều biến cố cứ liên tục ập đến làm mình luôn sống trong tuyệt vọng. Ai thấy mình ngoài đời chắc đều nghĩ tầm 33, 35 tuổi nhưng thực chất mình chỉ mới 30. Hôm nay lại nhận thêm một tin xấu, rất muốn được tâm sự với các chị, các mẹ cùng hoàn cảnh.
Mình kết hôn năm 27 tuổi. Yêu nhau tuy lâu nhưng vì một số chuyện nên đến mãi tuổi băm ấy, hai đứa mình mời làm đám cưới. Chồng mình là bạn cùng lớp đại học, cũng từng bao lần thề non hẹn biển. Lúc cưới thì không có đứa nào có gì trong tay nhưng vì lý tưởng hóa tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng nên tin là có thể sống hạnh phúc lâu dài.
Cưới về, bố mẹ hai bên phải thay nhau nuôi hai vợ chồng mình vì hết đứa này đến đứa khác chuyển công ty rồi mất việc. Mình rất dằn vặt và áy náy vì cứ phải ở nhà ăn bám bố mẹ. Đến con cũng chưa dám sinh mặc dù rất khát con nhưng vì sợ gánh nặng cơm áo gạo tiền nên vẫn còn kế hoạch mãi.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó thì chồng mình ngoại tình. Mình quả thực phục mấy gã đàn ông, bụng đói cồn cào mà vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ về người đàn bà khác. Về nhà thì mặt gằm gằm nhàu nhĩ với vợ, mà ra đường là tóc tai láng bóng.
Lúc ấy cũng vì rảnh rỗi sinh nông nổi nên mình đi đánh ghen mất mấy tháng. Người khác thì thấy hả hê khi đánh ghen, còn mình chỉ thấy nhục và đau khổ. Trông thấy chồng thân mật cùng người đàn bà khác, mình bủn rủn tay chân không đứng nổi chứ đừng nói là bày trò để trả đũa. Đến một cái tát cũng không còn hơi. Quy trình đánh ghen của mình là: rình rập - phát hiện - đau đớn - về nhà nằm khóc.
Trong lúc định buông xuôi tất cả thì mẹ đẻ mình khuyên nên sinh con để vợ chồng gắn bó hơn. Các chị em đằng nội ngoại cũng bảo đàn ông lúc làm bố thì chín chắn có trách nhiệm hơn hẳn. Mưa dầm thấm lâu, dần dần mình nghe theo. Và đó là quyết định sai lầm thứ hai trong đời mình sau việc kết hôn. Để sau đó, mình cứ ngồi luyến tiếc "giá như", giá như không lấy anh ta, giá như chưa sinh con để thanh thản một mình.
Sinh con xong, tình cảm vợ chồng còn tệ hơn trước. Không thể chịu đựng hơn, con vừa tròn 6 tháng, mình ly hôn ra khỏi nhà. Nói cho công bằng thì mình bị chồng ly hôn và đuổi. Khoảng thời gian sau đó không khác gì địa ngục. Mình không có sữa cho con bú vì bị trầm cảm sau sinh. Sữa thì không có nhưng nước mắt là vô hạn. Sức cùng lực kiệt nhưng mình chỉ muốn vùng dậy mà trả thù đời. Mình thù nhà chồng, thù mọi người xúi bậy mình sinh con, thù cả bản thân mình vô dụng.
Trong số bạn bè đến thăm và an ủi có một người bạn thích thầm mình từ hồi đại học. Anh tuy xấu, nghèo, quê mùa nhưng được cái thật thà chất phác. Chỉ liếc qua là mình biết anh ta đang thương hại mình. Mình thì không quan tâm đến điều ấy, chỉ cần một người cho mình chỗ để bấu víu. Mình hoàn toàn mất hết phương hướng và niềm tin vào cuộc sống này.
Con 9 tháng vẫn chưa cai sữa, mình vác dáng người vẫn còn sồ sề đi hẹn hò. Bố mẹ đẻ mắng chửi mình không thương tiếc. Chồng cũ thì gọi hẳn bảo "Con chưa cai sữa mà cô đã hám hơi trai, may mà tôi "té" sớm"". Mình mệt mỏi tới mức không buồn để ý đến lời đàm tiếu xung quanh. Mình quá chán ghét cuộc sống đau khổ một mình, chỉ cần ai đó đưa tay, mình sẽ dựa vào suốt đời mà không đòi hỏi gì hơn.
Hẹn hò được 6 tháng, mình đòi anh ta phải cưới mình. Anh ta tuy hơi ngờ nghệch nhưng công việc hiện tại không đến nỗi nào, có thể nuôi được mẹ con mình qua ngày. Tất nhiên là anh ta rất do dự với lời đề nghị này. Nhưng mình cứ giục mãi, vì mình đã tính nếu người này không được thì phải dứt ngay để tìm người khác.
Mình đã ra mắt nhà anh ta trong hoàn cảnh gấp gáp như thế. Bố mẹ và em anh ta thì khinh mình không buồn chào hỏi. Nhưng anh ấy làm áp lực với bố mẹ khoảng 1 tháng sau đó thì họ đồng ý. Mình cũng tính cả chuyện mang con theo, vì con chỉ mới hơn 1 tuổi, mình đâu thể vứt cho ai mà lấy chồng được. Hơn nữa, anh ấy cũng đã đồng ý rồi.
Thế nên mình bắt đầu làm công tác tư tưởng với nhà anh ấy. Mình chưa dám bế con chính thức về nhà chồng tương lai nhưng mỗi lần mình có dịp sang nhà anh, mình đều cố tình mang ảnh con ra cho bố mẹ anh xem qua. Nhưng xem ảnh con, họ cứ thở ra thở vào chê bai con mình xấu, nét này nét kia chưa được.
Ban đầu mình còn gượng gạo chống chế bảo rằng trẻ con nó thế, nó sẽ thay đổi khi lớn lên. Nhưng càng lúc mình càng sượng cứng mặt. Mẹ anh ấy bảo "Nhà này không có ai xấu, nó về nhà này đúng là quạ giữa bầy công. Cháu không tông không giống là thế đấy, làm sao mà xem nó là ruột rà được".
Rồi không dám nói trước mặt mình nhưng thông qua anh ấy, mẹ chồng tương lai gửi "tối hậu thư" cho mình rằng nếu nếu muốn lấy chồng tập 2 thì đừng nghĩ chuyện mang con cùng đi. Lý do, nhìn qua ảnh mặt mũi nó xấu, chẳng có nét gì được. Nhìn nét nào nét ấy nguyệch ngoạc ê mặt nhà họ.
Họ còn nói bóng gió với chồng mình rằng: "Đã mang tiếng nhận con riêng thì con riêng phải đẹp, phải xinh mới xứng. Chứ còn xấu thế kia, mang tiếng ác không đón nhận ngay từ đầu còn hơn".
Mình ức quá mọi người ạ. Thậm chí mình đã nghĩ, họ muốn từ chối mình nên lấy cớ con mình xấu ra chê không? Song anh bảo họ không chê gì mình, chỉ chê con và không muốn cho con bước vào gia đình họ.
Có lúc mình nghĩ mình sẽ không bỏ con lại nhà ngoại vì bất cứ lý do gì vì con nhỏ quá. Song có lúc, ý nghĩ bỏ con lại nhà ngoại để đi lấy chồng cũng nhen nhóm trong đầu mình (Ảnh minh họa)
Thẳng thắn mà nói, con mình với chồng cũ cũng đâu có xấu đến độ như họ nói đâu. Nó chỉ hơi còi và không nét như nhiều đứa trẻ khác thôi. Ngoài ra, nó bị hở một chút hàm ếch nhưng phải để ý lâu lâu mới nhận ra điều này.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy đời mình nát đến thảm hại. Nếu không bắt lấy cơ hội này, mình sẽ lại tiếp tục ngụp lặn vào quãng thời gian thăng trầm không lối thoát trước đây.
Có lúc mình nghĩ mình sẽ không bỏ con lại nhà ngoại vì bất cứ lý do gì vì con nhỏ quá. Song có lúc, ý nghĩ bỏ con lại nhà ngoại để đi lấy chồng cũng nhen nhóm trong đầu mình. Mình biết làm thế thì quả rất tồi tệ, nhưng nếu vì con mà không được lấy chồng, có phải cũng rất oan uổng không? Mình có thể vẫn lấy chồng và sẽ dần khéo léo thuyết phục chồng, bố mẹ chồng cho phép đứa bé mà họ chê xấu về ở cùng không?
Xin mọi người hãy cho mình một lời khuyên và nói cho mình một sự lựa chọn đúng nhất.
Theo VNE