Người yêu muốn em trao “cái ngàn vàng” để ràng buộc nhau
Anh muốn em cho anh ấy cái quý giá nhất của mình để dù có gì em cũng không thể bỏ anh, không thể đến với ai và em sẽ mãi mãi là của anh ấy.
Em 23 tuổi, người yêu em 25 tuổi. Em vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc. Chúng em yêu nhau được 6 tháng và cũng có dự định sang năm cưới. Gần đây, người yêu em có nói với em là muốn quan hệ trước hôn nhân và muốn có con trước rồi mới cưới vì anh ấy là con một, bố mẹ cũng rất mong sớm có cháu bế.
Em cảm thấy chưa sẵn sàng cho chuyện đó nhưng anh ấy nói là cần em cho anh ấy một sự tin tưởng. Anh muốn em cho anh ấy cái quý giá nhất của mình để dù có gì em cũng không thể bỏ anh, không thể đến với ai và em sẽ mãi mãi là của anh ấy.
Em biết anh yêu em rất nhiều. Anh ấy đã bỏ cả cơ hội đi du học vì không muốn xa em. Giờ em không biết phải làm thế nào. Em có nên nghe theo anh mà trao cho anh “ cái ngàn vàng” và có thai trước hôn nhân hay không?./.
Theo VOV
Đi họp lớp uống say rồi đưa cô bạn thân về nhà
Sáng tỉnh dậy, nhìn thấy Vân cuộn tròn như chú mèo con ngủ bên cạnh mình mà Nam vẫn không thể nào tin nổi chuyện này, hình như hai người đã là vợ chồng.
ảnh minh họa
Nam có một cô bạn thân tên Vân - là thanh mai trúc mã, hai người lớn lên bên nhau trong 2 ngôi nhà sát vách chung 1 bức tường, nghe như thế là mọi người đã hiểu mật độ thân thiết của anh với Vân như thế nào rồi.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua những năm tháng của tuổi thanh xuân rực rỡ, Vân dần dần không còn chỉ là một người bạn thân mà còn chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời Nam.
Video đang HOT
Vân trở về sau 4 năm du học bên trời tây, nhìn thấy cô từ đằng xa, Nam chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô, cuối cùng thì con bạn chí cốt của anh cũng trở về rồi. Lần đầu tiên sau 4 năm lớp cấp 3 của Nam mới tụ tập lại với nhau mà gần như đông đủ đến thế này.
Tối hôm đó, mọi người ai cũng uống nhiều, nói cũng nhiều, kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui vẻ về ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò:
- Này này, tao không nhận ra Vân luôn đấy nha. Đúng là uống nước của Tây, hít khí trời của Tây luôn có khác, thế sao không dắt được anh Tây nào về đây ra mắt bọn tao luôn.
- Hầy, cũng muốn lắm nhưng mà nhiều quá không đưa về được thôi.
- Con này lại điêu rồi. Mày mà dám dắt về thì thằng Nam nó bẻ cổ.
- Ơ...
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương là mọi người lại có ý gán ghép 2 người lại với nhau, thấy không khí có vẻ trầm lại, Nam đành phải lên tiếng:
- Chúng mày đừng gán ghép linh tinh như thế nữa, Vân nó là anh em, là chiến hữu của tao. Vân nó mà có người yêu tao lại càng mừng, chứ nó ám tao suốt 18 năm rồi, nặng vía quá nên mãi chưa có người yêu đây này.
- Mày thì có chó nó yêu Nam ạ.
- Đúng là thằng dở người, nó lại lên cơn cần uống thuốc rồi đấy...
Nhờ câu nói đùa này của Nam mà không khí lớp với vui vẻ trở lại nhưng chính vì thế mà anh không để ý đến nụ cười gượng gạo trên môi Vân. 2 giờ đêm, Nam đưa Vân về nhà à mà anh cũng chẳng biết là ai đưa ai về nhà nữa. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau tỉnh dậy, Nam chết sững khi thấy cả 2 đứa trần như nhộng nằm cạnh nhau trong phòng của anh.
Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này, trong lúc Nam còn biêng biêng chưa tỉnh rượu thì Vân tỉnh lại:
- Mày... tao... chúng ta làm cái trò gì thế này?? A.....!!
- Im, mày im ngay cho tao. Hình như bố mẹ tao còn ở nhà đấy.
- Nhưng sao chúng ta có thể... Tao nhớ mày bảo đưa tao về nhà cơ mà. Thế tao với mày đã... thật sao??
- Tao không biết nữa, hôm qua tao say quá. Chẳng còn nhớ được cái gì hết cả.
- Ý mày là sao chứ...
- Tao... Mày đừng nhìn tao như thế. Tao sẽ chịu trách nhiệm mà, mày yên tâm. Tao có phải thằng hèn đâu. Tao sẽ cưới mày, được chưa??
Chuyện ngày hôm đó xảy ra như một cơn lũ, quét sạch kí ức trong đầu Nam, dù anh có cố gắng nhớ thế nào cũng không thể nhớ lại được chút gì. Nhưng cái gì hứa thì phải thực hiện, Nam nói chuyện với bố mẹ của 2 gia đình xin phép được cưới Vân. 2 nhà nghe tin này mừng không khép được mồm, bố mẹ Nam coi Vân chẳng khác gì con gái ruột còn bố mẹ Vân thì coi Nam như con rể quý, nhìn thấy cảnh đó Nam chỉ biết cười trừ, đúng là cưới bạn thân có khác, chẳng cần phải tìm hiểu gốc rễ.
Đám cưới của 2 người được tổ chức dưới sự chúc phúc của cả gia đình và bạn bè, ai cũng vui mừng khi chuyện này xảy ra. Nhìn thấy cô bạn thân lớn lên bên mình từ nhỏ trở nên xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, nói thật là Nam cũng có chút gì đó rung rinh trong lòng.
Đêm tân hôn, dù cố gắng xua tan đi sự ngượng ngập của cả 2 nhưng chuyện gì cần làm cũng phải làm, sau một hồi hì hục thì Nam chết sững khi cảm giác được có gì đó bên trong. Để rồi mấy giây sau, nhìn xuống dưới thấy vài vệt máu đỏ loang thấm trên ga giường cưới trắng tinh thì chợt ngớ người: "Ơ, sao... sao lại vẫn còn thế này. Hôm đó...??".
Nhìn sang Vân thì cô lại tủm tỉm cười khiến anh không hiểu nổi, rốt cuộc hôm đó chuyện gì đã xảy ra vậy:
- Anh ngốc thật. Đêm hôm đó làm gì có chuyện gì xảy ra chứ. Là em lừa anh đó.
- Tại sao chứ?? Rốt cuộc thì Vân muốn gì chứ??
- Còn tại sao gì chứ, em yêu anh gần 20 năm rồi mà anh chẳng chịu nhận ra. Anh ngốc như thế, em không làm cách này thì sao lừa được anh chứ.
- Em... yêu anh sao. Ơ... sao có thể??
- Có gì mà không thể chứ, em nhờ bạn bè nói bóng gió suốt mà anh cứ hở ra là chiến hữu với bạn nhậu. Nghe mà bực cả mình, thế là hôm đó thấy anh say rượu nên em gài anh luôn, tiền trảm hậu tấu cho nó nhanh.
- Đùa. Mày dám làm thế hả con điên kia??
- Thích bật chế độ "bạn thân" hả?? Thế giờ cưới xin rồi, mày cướp cái ngàn vàng của tao rồi, giờ mày định chạy làng hả??
- Ơ... Tao có nói tao không thích đâu...
Nghe thấy Vân nói thế, anh cứng họng chẳng biết phải nói gì nữa, thôi thì, chấp nhận vậy chứ biết làm sao, có cô vợ là bạn thân, nói thực chứ cũng vui mà.
Theo blogtamsu
Anh muốn trao thân cho tôi để trừ nợ Có một lần anh mượn tôi 10 triệu, sau đó anh không hề nhắc gì tới số tiền đó. Hai tháng sau anh nói hay là vào khách sạn, anh sẽ trao thân cho tôi để trừ nợ. Tôi 28 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi, theo đuổi 6 năm tôi mới đồng ý tìm hiểu.Trong thời gian theo đuổi, anh quan tâm...