Người yêu lười biếng nhưng bỏ thì đáng tiếc
Chúng mình đang chung sống với nhau và đã mơ về đám cưới nhưng anh không chịu làm ăn, không có tiền thì bao giờ mới thực hiện được mong muốn.
ảnh minh họa
Mình năm nay 25 tuổi, đang sống chung với người yêu. Anh ấy đã 31 tuổi. Mình xin được nói thêm là hai đứa mình đã quen nhau 3 năm. Anh ấy rất chung thuỷ, yêu mình nhưng vì là con trai duy nhất trong gia đình nên anh được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, chăm lo cho tất cả mọi thứ, không bao giờ phải đụng tay vào việc gì.
Hiện tại, hai đứa mình đều sống xa nhà, tự đi làm và chăm lo cho nhau nhưng càng ngày, mình càng cảm thấy chán nản và thất vọng vì anh ấy quá lười biếng, hay ỷ lại. Cuộc sống xa nhà vốn đã khó khăn mà anh ấy không chịu chăm chỉ làm ăn nên lúc nào cũng rất chật vật. Mình cũng đã khuyên lơn nhưng anh ấy cứ dửng dưng rồi cười hì hì cho qua chuyện. Mỗi lần như vậy, mình lại càng thêm ngán ngẩm.
Lúc nào anh cũng nói cần tiền để làm việc này việc nọ mới có thể cải thiện được tình trạng hiện tại nhưng bảo đi làm thêm thì anh không chịu. Nếu mình hỏi lý do thì anh viện cớ này nọ và kêu không thích làm ở đó. Còn mình thì chỉ nghĩ được lý do duy nhất của anh là sợ vất vả thôi.
Video đang HOT
Từng có thời gian, mình chán đến nỗi tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt và anh cũng đủ tinh ý nhận ra để nói với mình rằng: “Anh cảm thấy em đã chán nản, hết kiên nhẫn rồi”. Nhưng sau đó thì lại chứng nào tật nấy, không thay đổi được gì.
Anh ấy cùng từng nói: “Sẽ không để em cảm thấy thiệt thòi” nhưng mình luôn thấy hiện tại, mình chịu thiệt quá nhiều. Cả hai đều mơ đến ngày đám cưới nhưng bây giờ chạy ăn từng tháng thì biết đến bao giờ mới có tiền để thực hiện giấc mơ đó, trong khi tuổi xuân của mình đang trôi qua. Gia đình, bạn bè mình ai cũng tỏ thái độ muốn mình chấm dứt với anh vì thấy mình quá khổ. Nghĩ đến tương lai, mình chỉ thấy một màn đen mù mịt nhưng mình thật sự tiếc tình yêu này, tiếc một người rất yêu và luôn nhường nhịn mình. Hơn nữa, mình cũng sợ sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Rất mong các bạn cho mình lời khuyên. Mình cảm ơn rất nhiều!
Theo VNE
Khổ sở vì chồng lười biếng lại áp đặt tôn giáo
Tôi vừa đi làm, vừa đi học, còn anh thì rảnh rang cả ngày, anh không đi học thêm, cũng không đi kiếm tiền.
ảnh minh họa
Sau hai năm quen nhau, chúng tôi cưới nhau đến nay đã được gần nửa năm. Tôi và chồng cùng làm trong một bệnh viện ở tỉnh.
Trước đám cưới 6 tháng, chồng tôi được bệnh viện cử đi học thêm về chuyên môn ở một bệnh viện khác, mỗi ngày chỉ học buổi sáng. Tuy đi học nhưng bệnh viện vẫn trả lương cho anh đều đặn 4,5 triệu/tháng. Tôi có khuyên anh nên lấy thời gian rảnh rỗi buổi chiều để đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, vì đám cưới cần rất nhiều khoản phải chi. Nhưng anh không đồng ý, anh nói rằng anh đã đi làm vất vả suốt mấy năm trời, giờ mới có dịp nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua, đám cưới cũng diễn ra. Ngay sau đó, anh kết thúc khóa học. Bệnh viện đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất nên anh chưa phải đi làm, anh ở nhà chờ việc và vẫn hưởng lương đều đặn như lúc đi học. Thời gian anh không đi làm, tôi có khuyên anh đi làm thêm kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, rồi sinh con cái nữa, nuôi con nhỏ tốn tiền lắm. Nhưng một lần nữa anh không đồng ý, anh nói rằng anh đã đi làm suốt mấy năm trời, giờ mới có dịp nghỉ ngơi.
Sau đám cưới, hằng ngày tôi vẫn đi làm đều đặn, cuối tuần tôi đi học sau đại học để nâng cao chuyên môn, lương của tôi gấp đôi lương của anh. Tôi vừa đi làm, vừa đi học, còn anh thì rảnh rang cả ngày, anh không đi học thêm, cũng không đi kiếm tiền. Phải chi anh biết suy nghĩ, vợ đi làm thì chồng ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng không, bình minh của anh là 9-10 giờ sáng, ngủ dậy anh lướt Internet, đi đánh cờ tướng, đi cafe, cơm nước anh không nấu, nhà cửa anh không lau, không dọn dẹp.
Thử hỏi, thanh niên trai tráng nghỉ ngơi từ tháng này qua tháng nọ mà vẫn chưa hết mệt sao? Hay tôi lấy phải một ông chồng vừa lười biếng việc nhà, lười biếng kiếm tiền, lười biếng học hành. Là vợ, tôi nói hoài cũng thấy mệt. Cuộc sống của phụ nữ có chồng là vậy sao?
Ngoài ra, cưới nhau rồi anh mới lộ diện là một con người rất áp đặt tôn giáo. Anh theo đạo Thiên Chúa, anh muốn tôi cũng phải theo đạo giống anh. Mẹ của anh (theo đạo Thiên Chúa) và ba của anh (theo đạo Cao Đài) đã chia tay nhau từ khi anh mới lọt lòng, rồi sau đó mẹ anh đi thêm bước nữa sinh ra một đứa em cùng mẹ khác cha với anh.
Theo quan điểm của tôi, đạo không xấu, đạo giúp con người ta hướng thiện. Gia đình tôi không có đạo, chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên thôi. Vì anh, tôi cũng tình nguyện đi học giáo lý dự tòng, đã rửa tội, đã gia nhập đạo. Nhưng cách sống của anh, một người chồng lười biếng nhưng luôn áp đặt tôn giáo lên vợ khiến tôi không chịu nổi. Thiên Chúa dạy con người phải yêu thương nhau chứ Thiên Chúa đâu có dạy người trong đạo ghét người ngoại đạo?
Tôi là một con người đã trưởng thành, có suy nghĩ, biết nhận thức. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của riêng mình. Tại sao chồng tôi lại cướp đi cái quyền đó của tôi?
Tôi rất buồn và chua xót khi nghĩ tới tương lai. Bây giờ còn trẻ mà chồng tôi đã lười biếng như vậy rồi, sau này sinh con cái liệu tôi sẽ ôm hết mọi việc vào người chăng? Tôi là vợ mà chồng tôi còn áp đặt tôn giáo như thế này, thì với con cái, chồng tôi sẽ áp đặt tôn giáo đến nhường nào nữa?
Cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu mà đã trăm bề khó khăn như vậy rồi, tôi rất rối trí, tôi không biết nên cư xử như thế nào? Tiếp tục khuyên chồng, cho chồng thời gian sửa đổi hay tôi sẽ theo quan điểm "chia tay sớm bớt đau khổ"?
Xin mọi người tư vấn dùm tôi!
Theo VNE
Mệt mỏi vì định kiến Không dưới hai lần mẹ chồng dạy em, sinh ra làm kiếp đàn bà là phải chịu khổ nhục, nhận về những vất vả khó nhọc, hi sinh. Anh cũng ngồi ngay đấy âm thầm chẳng ý kiến gì, chỉ khi về đến nhà mới rụt rè: "Anh chẳng bao giờ đồng tình với quan điểm đó". Em không hiểu do thổ nhưỡng,...