Người yêu làm chuyện “có lỗi”
Trong thời gian đi làm xa, vì cô đơn nên cô ấy đã ngã vào vòng tay của sếp.
Tôi và người yêu năm nay đều 22 tuổi và là người cùng quê. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu cách đây hai năm, khi đó, cô ấy đã tỏ tình với tôi trong khi tôi không còn tỉnh táo vì có chút hơi men. Vì tôi cũng có tình cảm với cô ấy trước đó nhưng chưa có cơ hội thổ lộ nên đã nhanh chóng nhận lời yêu.
Trong hai năm qua, chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn bên nhau. Tôi học ở Hải Phòng, còn cô ấy học ở Hà Nội. Yêu xa nên thi thoảng chúng tôi mới được gặp nhau nên chúng tôi rất trân trọng từng giây phút ở bên nhau.
Tuy cũng có nhiều lúc giận hờn, cãi vã… nhưng sau những lần như vậy, chúng tôi lại thấy tình cảm của hai đứa càng gắn bó, bền chặt hơn. Tôi và cô ấy cũng đã hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau, dù cuộc sống có khó khăn, khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa.
Thời gian yêu nhau tuy không dài nhưng cũng không phải quá ngắn, nó đủ để tôi và em hiểu hết về những sở thích, suy nghĩ của nhau. Tình cảm của hai đứa ngày càng gần gũi, mặn nồng hơn và chỉ chờ mong khi ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức làm đám cưới. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng kể từ khi cô ấy tốt nghiệp đại học.
Khi cô ấy tốt nghiệp thì tôi vẫn đang là sinh viên năm cuối. Trong thời gian chờ xin việc, cô ấy đã đi làm công nhân xa nhà. Thời gian đầu đi làm, tình cảm của chúng tôi không có gì thay đổi, hai đứa vẫn thể hiện tình yêu và sự nhớ nhung dành cho nhau.
Video đang HOT
Không lâu sau đó, tôi nhận thấy sự thay đổi khác lạ của cô ấy. Cô ấy không nhắn tin và ít chuyện trò với tôi hơn. Thấy lạ nên tôi hỏi: “Tại sao dạo này em lạnh lùng với anh vậy?” thì cô ấy nói rằng: “Em buồn và chán nản mọi thứ”.
Yêu xa nên tôi chỉ biết an ủi cô ấy qua điện thoại, ít có cơ hội được ở bên cạnh người yêu mỗi lúc cô ấy buồn. Lý do khiến cô ấy buồn cũng có thể là vì chúng tôi ở xa nhau quá, một phần nữa là gia đình tôi cũng không thích cô ấy nên càng ngày, cô ấy càng chán nản, mệt mỏi. Hơn nữa, gia đình cô ấy cũng gặp nhiều chuyện rắc rối nên có thể, cô ấy không còn được vô tư như trước.
Cũng khoảng thời gian này, chúng tôi có xảy ra cãi vã… Nhưng không giống như những lần trước, lần này cô ấy nói muốn có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa.
Tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của người yêu mình (Ảnh minh họa)
Và sau 10 ngày suy nghĩ, cô ấy nói rằng, “Chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi”. Tôi thật sự rất buồn và đau lòng trước quyết định của cô ấy.
Vài ngày sau đó, tôi đã bàng hoàng khi nghe được thông tin từ người bạn mình: Cô ấy đã có người khác, đó chính là quản lý nơi cô ấy làm việc. Tôi thực sự rất buồn khi biết được sự thật đó. Vậy là cô ấy quyết định chia tay tôi không phải vì lý do nào khác, mà vì chính người đàn ông này. Tôi đã rất buồn và muốn khóc cho xóa hết mọi ưu phiền… nhưng tôi không thể nào khóc được.
Sáng hôm sau, tôi lên chỗ làm cô ấy để nói chuyện. Cô ấy xin lỗi tôi rất nhiều và bảo rằng: “Em đã làm chuyện có lỗi với anh. Em không xứng đáng với anh và muốn chia tay thật sự”.
Tôi hiểu vì sao cô ấy lại có tình cảm với người khác trong khi đang yêu tôi như vậy. Do chúng tôi yêu xa, do gia đình tôi ngăn cấm, do gia đình cô ấy cũng không muốn hai đứa đến với nhau nên cô ấy mới cảm thấy chán nản và buông xuôi tất cả.
Đúng lúc đang mệt mỏi nhất thì người quản lý nơi cô ấy làm việc lại quan tâm, chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Và cũng chỉ vì cần một chỗ dựa nên cô ấy đã chia sẻ với người ta và dần dần hai người có tình cảm với nhau.
Tôi hiểu, thông cảm và không hề oán trách cô ấy. Tôi cũng muốn cô ấy suy nghĩ lại để hai đứa quay về bên nhau nhưng cô ấy một mực không quay lại và quyết định đi đến chia tay.
Dù tôi có thuyết phục thế nào thì cô ấy vẫn nhất quyết không quay lại và bảo rằng, không xứng đáng với tình yêu với tôi và nếu quay lại thì cảm thấy rất áy náy với tôi rất nhiều. Cô ấy cũng đã xin được việc và sắp trở về quê làm nên mối quan hệ với người quản lý đó chắc chắn cũng phải chấm dứt.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để cô ấy quay lại với tôi nữa. Tôi chỉ biết chia sẻ những dòng chữ này, mong muốn cô ấy đọc được những tâm tư, tình cảm của tôi thì hãy quay về với tôi như những ngày trước.
Theo VNE
Mất trinh dù không ngủ với ai
Có nhiều người con gái, do bẩm sinh mà không thể có màng trinh. Đêm tân hôn, tôi hốt hoảng và chết điếng trước cái tát của chồng. Anh buông những lời xúc phạm tôi, khiến tim tôi đau như thắt: "Cô là loại đàn bà gì vậy, cô luôn miệng nói chưa bao giờ quan hệ với ai, vậy thì cái ấy của cô đâu?". Tôi chua chát, khóc hết nước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Trước đó tôi chưa từng quan hệ với ai, tôi đã từng yêu nhưng hoàn toàn trong sáng.
Thế rồi, đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc nhất đời, tôi lại chịu cái án mất trinh. Người chồng tôi yêu thương hết mực, người cũng tin tưởng tôi hết mực cuối cùng lại hắt hủi, xúc phạm tôi thậm tệ. Tôi nghĩ nát óc, không hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này. Tôi chưa từng nghĩ tới hậu quả của việc không còn trinh tiết, bởi thực sự tôi biết bản thân mình còn trong trắng và không có ý lừa dối ai cả.
Còn chồng tôi, anh luôn tin tưởng rằng tôi là đứa con gái đoan chính. Tất nhiên anh tin tôi còn trinh vì quá nhiều lần tôi nói bóng gió về chuyện này. Nhưng từ sau đêm tân hôn, anh không hề động tới vợ. Tối ngày anh đi về muộn, say khướt, thậm chí còn mắng chửi tôi. Tôi đau khổ, buồn bực lắm. Tôi nói không biết vì sao thì anh không tin. Anh càng cho rằng tôi ngụy biện, biến anh thành trò hề, thành đứa tuổi lên 5.
Còn chồng tôi, anh luôn tin tưởng rằng tôi là đứa con gái đoan chính. (ảnh minh họa)
Tôi mang chuyện kể với bạn bè trong nước mắt. Bạn tôi nói, có thể do ngày bé tôi đã gặp tai nạn mà không hay biết. Màng trinh là thứ rất mỏng, vô tình, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể rách. Thế nên, nhiều người không biết mình mất trinh. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, có người không có màng trinh, đó là việc hi hữu, nhưng không phải là không có. Nhiều người do bẩm sinh mà không thể có được màng trinh, thế nên thường mang nỗi hàm oan trong đêm tân hôn.
Nếu tôi rơi vào trường hợp đó, tôi sẽ làm thế nào đây? Tôi giải thích thế nào chồng cũng không tin. Nếu phải bỏ chồng vì lý do này thì tôi thấy nhục nhã lắm. Tôi đang đau khổ vô cùng, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Không lẽ ông nào cũng... ăn vụng? 53 tuổi, họ đã bước vào "buổi hoàng hôn" của cuộc đời chắc chắn mọi thứ đều "xuống dốc", trong đó có sức khỏe tình dục, nội tiết tố nam bắt đầu ít dần. Tôi có chuyện này thắc mắc, mong các chuyên gia giải đáp dùm. Năm nay tôi 46 tuổi, ông xã thì đã 53. Ở độ tuổi này, tôi cũng...