Người yêu không dám vào phòng cháu
Cháu cứ nghĩ đêm đó anh ấy sẽ nhảy bổ vào cháu mà làm “chuyện ấy” và cháu sẽ chứng tỏ đến cùng để anh ta hiểu cháu không phải là đứa con gái dễ dãi.
Cháu là đứa con gái sống khá khép kín và luôn nghe lời bố mẹ. Cháu chỉ biết học và học nhưng kết quả chỉ là ở mức khá. Ngoại hình của cháu cũng bình thường. Nói chung là cháu chẳng thấy mình có gì nổi bật. Ra trường chắc chắn cháu sẽ về cơ quan của mẹ làm việc – một công việc hành chính đơn giản nhưng ổn định.
Con gái 21 tuổi cần có nơi có chốn để đến lúc ra trường là có thể tính đến chuyện lập gia đình. Đấy là quan niệm của bố mẹ cháu. Và bố mẹ cháu nhờ hết người này người kia để tìm cho cháu một người đàn ông.
Bố mẹ cháu là người sơ tuyển trước. Cuối cùng cũng chọn được một người “hợp với cháu và gia cảnh nhà cháu”. Anh hơn cháu 2 tuổi, đã đi làm trong một cơ quan Nhà nước. Từ bé đến lớn cũng chỉ biết mỗi việc học, học xong bố mẹ “chạy” đi cho làm ngay.
Hôm đầu tiên đến nhà cháu chơi, anh đi cùng một người làm trong cơ quan mẹ cháu. Cháu thấy mọi thứ cũng bình thường và cũng muốn chờ xem tình hình sẽ như thế nào.
Một tuần sau, anh lại đến nhà cháu chơi. Lần này anh đi một mình. Anh không hẹn trước với cháu. Đi qua cửa thấy phòng khách không có ai, anh đi lòng vòng mấy lần mà không dám vào. Sau đó anh gọi điện nói đang đứng trước cửa nhà cháu. Thú thật là lúc ấy cháu hơi thất vọng một chút về người đàn ông đang tìm hiểu mình. Anh không tự tin khi đến chơi với mình thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho mình sau này được? Nhưng rồi cảm giác thất vọng cũng nguôi ngoai khi bố mẹ cháu hết lời khen ngợi anh về thành tích học tập, về gia đình cơ bản, về sự hiền lành chất phác của anh. Thôi thì lại cứ chờ xem.
Lần thứ ba anh đến nhà ăn cơm theo lời mời của bố mẹ cháu. Không may hôm ấy điện nhà chập. Cái công tắc tổng ở đối diện với chỗ ngồi của anh mà anh không biết xử lý thế nào. Anh cứ chạy qua chạy lại cuống cả lên. Nếu bố cháu không xuất hiện đúng lúc thì có lẽ hôm đó đã xảy ra cháy lớn. Nhưng bố mẹ cháu vẫn nghĩ hành động của anh là bình thường vì “lạ nước lạ cái”. Khổ nỗi bố mẹ cháu đã mặc nhiên coi anh là người yêu của cháu và luôn tạo điều kiện để chúng cháu có khoảng riêng tư.
Một lần anh đến nhà chơi và trời mưa rất to. Bố mẹ cháu đã chủ động mời anh ngủ lại mà không cần hỏi ý kiến của cháu. Cháu cứ nghĩ đêm đó anh ấy sẽ nhảy bổ vào cháu mà làm “chuyện ấy” và cháu sẽ chứng tỏ đến cùng để anh ta hiểu cháu không phải là đứa con gái dễ dãi. Nhưng không, anh lại xin ngủ trên ghế sopha ở phòng khách. Đêm đó cháu không ngủ được vì cứ chờ đợi tiếng gõ cửa của anh… nhưng anh đã không làm như những gì cháu nghĩ.
Hôm sau, cháu đã nói với anh là đừng bao giờ đến nhà cháu nữa. Cháu cũng nói chuyện dứt khoát với bố mẹ là không thể yêu một người đàn ông hèn hạ như thế được. Mẹ cháu thì lý luận rằng, cứ cưới đi rồi sẽ yêu sau. Đàn ông đa số là như thế. Sau này cưới rồi sẽ đào tạo thêm. Bố mẹ cháu trước đây cũng thế.
Video đang HOT
Cháu có nên lấy người đàn ông hèn như anh ta không? (Ảnh minh họa)
Bây giờ cháu như đứng trước ngã ba đường. Cháu ý thức được rằng chuyện tình cảm của mình, hạnh phúc của mình là do mình quyết định. Nhưng cháu nghĩ bố mẹ có yêu thương cháu và muốn cháu hạnh phúc thì mới làm thế. Nhận định của mẹ cháu về đàn ông không biết có chính xác không (dù sao mẹ cháu cũng đã trải nghiệm, cho dù trải nghiệm của thời mẹ cháu khác của cháu bây giờ)? Liệu cháu – một cô gái bình thường – có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn anh ta không?
Cháu cảm ơn bác sỹ!
Thực tế và tưởng tượng về tình yêu
Nếu tôi là người bác hoặc chú ruột của cháu thì tôi sẽ nói với cháu như thế này. Cháu đã nhìn lại mình chưa? Cháu nghĩ mình là ai mà đánh giá người đàn ông kia là hèn? Chàng thanh niên trong thư cháu kể có vẻ lịch sự, có giáo dục, biết khả năng mình (do đó biết giới hạn mình).
Nếu anh ta hèn nhát thì chắc chắn sẽ không đến mà không hẹn, không ngủ ở nhà “người lạ” khi chưa có “danh hiệu”. Chàng trai này biết mình làm gì và cái gì “chưa tự” cho phép được làm. Thế thì tại sao cháu lại tưởng tượng đêm đó chàng phải tấn công cháu, rồi cháu chống cự để gọi là “yêu trong dũng cảm hiếp dâm” giống như trong phim.
Ở đây lại phải nhắc đến mối quan hệ giữa thực tế và tưởng tượng về tình yêu. Trong tưởng tượng, chúng ta nhất định phải mơ gặp người đẹp (với nam), anh hùng (với nữ), tháo vát và không ngừng phát triển. Khi mình nghĩ mình “quá” tầm thường và trung bình thì mình không tự tin nơi mình mà phóng hết nguyện vọng của mình (về mình) đến một thần tượng để thần tượng đó “chở và xây cất” nguyện vọng của mình thành thật. Con người không thể sống theo giấy ủy quyền được.
Cũng có khi, trong vô thức, cha mẹ cháu biến cháu thành người tầm thường, nhưng trên thực tế cháu lại là người có cá tính, đầy sức sống. Thế thì nên hiểu sâu cái ý nghĩa của cái “trung bình” như thế nào? Phải nhớ trung bình là cái trung dung giữa hai thái cực, chứ đừng thấy mặt hồ bằng phẳng mà nghĩ nước không động.
Trong câu chuyện của cháu, cũng phải nhắc đến ảnh hưởng của văn hóa hình ảnh tình yêu “lý tưởng” và những thời sự trưng bày phô trương hành vi xấu xa của con người. Trong văn học, sẽ chẳng có cuốn sách nào nếu nhìn cuộc sống chỉ có hạnh phúc và thành công. Báo chí cũng không sống được nếu không có tài tử này, đào kép kia lộn xộn, lung túng với tình duyên. Nếu không có những chuyện dâm dục, tầm thường thì chẳng thể là cuộc đời.
Thế thì bài học tình yêu là mỗi người mỗi khác. Nhưng chúng ta cần nghe kinh nghiệm người đi trước – cha mẹ, những người thân nhiều tuổi – và người đi gần chúng ta – anh chị em ruột và bạn bè cùng thế hệ. Cái chính là phải nói chuyện với nhau để những tưởng tượng, mơ cảm không chiếm chỗ của thực chất quan hệ tìm hiểu tình cảm giữa người với người.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Già kén kẹn hom
Tuấn buồn và mệt mỏi, nhưng chẳng dám mở miệng nói với ai. Cảm giác xấu hổ khiến anh không dám bộc bạch.
Tuấn là con độc đinh, lại là đích tôn nên được cả nhà, cả họ tập trung chăm chút. Trời phú cho vẻ ngoài đẹp trai, lại ăn học thành đạt, kinh tế đàng hoàng, biết lợi thế của mình nên yêu cầu của Tuấn rất cao.
Nhiều cô vây quanh nhưng người thì anh chê trông không đẹp, người lại bảo học hành không giỏi giang, có cô đẹp nết, đẹp người, học trường danh tiếng lại bị chê xuất thân không danh giá.
Cùng với sự kén chọn đó, Tuấn tốt nghiệp đại học với một danh sách những cô gái theo đuổi nhưng anh chẳng chấm được cô nào. Tuấn đi làm, cũng không mất nhiều thời gian để thu hút đồng nghiệp nữ. Nhưng vẫn với muôn ngàn lí do, anh đều từ chối tất cả.
Sang tuổi 30, Tuấn giật mình nhận ra cuộc đời chẳng đợi chờ mình nhiều nữa. Gia đình bắt đầu sốt ruột, đòi mối lái. Tuấn vẫn giữ vững quan điểm: "Không lấy vợ thì thôi, chứ đã lấy thì phải lấy người cho xứng!"
Rồi Tuấn gặp và có cảm tình với Hương nhân chuyến du lịch cùng công ty đối tác. Hương đẹp, từ dáng người, khuôn mặt đến làn da, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe, công việc kế toán thì quá ổn, gia đình lại ở Hà Nội cũng thuộc loại giàu có. Ngay lập tức Tuấn biết, đối tượng này thực sự phù hợp với mình.
Họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Ngày cưới, ai cũng khen Tuấn "chậm mà chắc".
Vợ chồng Tuấn được bố mẹ cho một căn hộ chung cư cao cấp ở nội thành để ở. Những ngày đầu lãng mạn của cặp vợ chồng son qua đi, Tuấn bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Hương đẹp, vì thế ngày nào cô cũng dành hơn tiếng đồng hồ buổi sáng để trang điểm, bữa sáng Tuấn muốn ăn gì thì ăn. Trưa cô cũng không về nhà dù nhà và cơ quan chỉ cách nhau vài trăm mét. Cô bảo về nhà chán. Anh đi ăn cơm hàng. Bữa tối hôm có hôm không, mà nếu có thì cũng toàn đồ mua sẵn.
Cô tiêu tiền hoang phí, không biết tiết kiệm. Nhiều lúc cô còn tỏ ra coi thường những người trong họ hàng nhà anh, nào là con cái nhà đó học hành không giỏi giang, sống ở thủ đô mà phong cách quê mùa, kinh tế chi li quá...
Cha mẹ anh ở cách nhà chỉ vài cây số, nhưng chẳng bao giờ Hương tới thăm. Họa khi có việc gì cần mới tạt qua, đứng cửa nói vài câu cho xong chứ cũng chẳng vào nhà. Đặc biệt hơn nữa, là chuyện con cái, Hương cứ lừng chừng, vì sợ đẻ rồi dáng xấu. Mà tuổi của Tuấn thì đã bước sang con số 35.
Tuấn buồn và mệt mỏi, nhưng chẳng dám mở miệng nói với ai. Cảm giác xấu hổ khiến anh không dám bộc bạch.
Chiều nay anh về nhà sớm, lát nữa bạn bè đến chơi, nhìn nhà cửa bừa bộn đủ thứ, anh thở dài thườn thượt. Điện thoại cho vợ về làm cơm, Hương nói bận vì đang đi dự khai trương Spa, Hương bảo Tuấn chịu khó mua đồ ăn sẵn về cho tiện.
Tuấn lặng lẽ dọn dẹp lại nhà cửa, ngao ngán tự thốt lên với chính mình: "Đúng là già kén kẹn hom".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em xao lòng lần cuối Anh, em đã suy nghĩ nhiều rồi. Có chết em cũng không dám thay đổi chuyện gì hết. Mình sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho người xung quanh mình... Huống chi, em không biết cái cảm giác mà mình đang có, gọi là gì? Tình yêu? Em không biết nó có tồn tại trong em không? nếu có, thì tại...