Người yêu giao cấu với trẻ vị thành niên
Tôi cảm thấy ghê tởm người con trai tôi đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi quay lại với nhau chưa được bao lâu thì tôi lại nghe tin Tuấn quan hệ với một cô gái mới 15 tuổi.
>> Kì 1: Những năm tháng buồn đau…
Về đến nhà, không thấy ba mẹ đâu, tôi vội kéo dượng út của mình chạy qua nhà ông Năm để cứu chị.
Khi đượng đến nơi, chứng kiến tận mắt cảnh chị tôi bị ông ta cưỡng bức, dượng đã không cầm lòng được nỗi xót xa cho chị và giận dữ người đàn ông đê hèn, độc ác đó, dượng đã lao vào đánh ông ta như muốn trút hết nỗi tức giận, căm ghét… Sau khi dạy cho ông ta “một bài học” thì dượng đã gọi công an đến để bắt ông ta đi.
Khi ông Năm bị công an dẫn đi, ông ta vẫn không thôi ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn như muốn nuốt chửng. Lúc đó tôi bắt đầu run sợ và khóc theo chị. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị… vì tôi còn quá nhỏ để hiểu được rằng, chị đã bị ông ta cướp mất đời con gái của mình.
Rồi một ngày nọ, bố mẹ đã đưa tôi và chị Thu ra tòa. Tôi phải đứng trước mặt những người ngồi phía trên cao và trả lời những câu hỏi của họ. Và một con bé ngây thơ là tôi ngày ấy đã vanh vách kể lại tất cả những gì mà tôi đã nhìn thấy ở nhà ông Năm, nhất là khi ông ta xé toạc quần áo chị tôi ra và cưỡng bức chị ấy…
Tòa án kết thúc, tôi đã làm một nhân chứng nhỏ tuổi nhất để đưa ông ta vào tù với mức án 8 năm. Nhưng cũng từ đấy, chị Thu buồn và bỏ về quê, không ở đây chơi với tôi nữa…
Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi và căm ghét những người đàn ông cứ nhìn thấy gái là mắt cứ lăm lăm, buông lời chọc ghẹo… tôi dần lớn lên, dần cảm nhận được những thay đổi của mình, dần hiểu được hành động của ông Năm ngày ấy với chị Thu là như thế nào… và tôi cũng dần biết được, xung quanh mình còn có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập.
Năm tôi học lớp 11, ông Năm ra tù và trở về sống trong căn nhà ấy. Ngày ngày tôi đều nhìn thấy con ác quỷ độc ác ngồi trước cửa nhà và luôn chờ chực tôi đi qua để ném đá. Hắn còn đe dọa “Mày mà ra đường một mình, tao sẽ hiếp cho mày biết được vị của con chị mày cách đây 8 năm trước nhé!”.
Video đang HOT
Anh ta đã từng chung sống với một cô bạn học như chồng vợ (Ảnh minh họa)
Kể từ đấy, tôi không dám đi đâu một mình và ba mẹ cũng không để cho tôi phải đi học một mình nữa. Dù đã học cấp ba nhưng mỗi lần đi học, tôi đều có bố mẹ đưa đón, bảo vệ… nhưng trong thâm tâm của một con bé 17 tuổi, tôi vẫn không thôi ám ảnh về chuyện của chị Thu bị ông ta cưỡng hiếp. Trong tôi lại dấy lên nỗi sợ hãi, ghê tởm… và tôi cố gắng hòa nhập, vui chơi với bạn bè để quên đi nỗi đau quá khứ và mối nguy hiểm vẫn đang ngày ngày rình rập tôi.
Khi tôi lên lớp 12, tôi hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, tròn trịa… và tôi bắt đầu muốn được thử thách mình, muốn quên đi quá khứ, muốn yêu và được yêu với những khao khát của tuổi trẻ, và tôi đã yêu Tuấn, một chàng trai học cùng lớp. Chúng tôi bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc… ngày qua ngày, mỗi giờ tan lớp, chúng tôi lại bên nhau, lại dành cho nhau những yêu thương ban sơ của tình yêu học trò trong sáng. Có anh bên cạnh, tôi dường như cảm thấy an tâm hơn mỗi khi đi học ngang cửa tên quỷ độc ác ấy, và cũng nhờ có anh nên tôi không còn sợ hãi và bị ám ảnh bởi chuyện đau lòng của chị Thu xảy ra cách đấy 9 năm nữa…
Ngày anh lên Sài Gòn học Đại học, tôi lại phải ở lại quê và học Trung cấp Kỹ thuật ở trường của ba tôi. Không có anh bên cạnh, ngày ngày vẫn phải đi học một mình, phải đi qua nhà con quỷ độc ác ấy, phải sống trong sợ hãi vì mối nguy hiểm luôn luôn rình rập… một cảm giác bất an cứ ngày qua ngày xâm chiếm lấy tâm can tôi.
Rồi một hôm, tôi lên Sài Gòn chơi với người cô ruột. Đây cũng là cơ hội để tôi có thể đến thăm anh sau bao ngày xa cách… Hôm đó, tôi nhờ anh hai chở đến chỗ trọ của Tuấn nhưng khi đến nơi, tôi mới bàng hoàng biết được sự thật về người con trai tôi yêu thương, về tình yêu giả dối bấy lâu nay anh dành cho tôi… Thì ra, anh ta lên đây học và đã sống thử với một cô gái tên Thư ở chính căn nhà trọ này. Khi cô chủ nhà nói cho tôi biết sự thật, anh hai đã không ngần ngại chở tôi về và cũng không để cho tôi nhắn nhủ với Tuấn bất cứ một lời nào…
Giờ đây… tôi lại bàng hoàng khi biết tin anh ta giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên (Ảnh minh họa)
Tôi lặng lẽ về quê và yêu cầu Tuấn nhanh chóng về Long An để gặp tôi. Tôi đã chẳng nuối tiếc khi nói lời chia tay với anh sau hơn một năm gắn bó… và thật bất ngờ, cô người tình của anh cũng đã tìm về tận nhà để gặp anh. Khi bị Tuấn chối bỏ tình cảm sau mấy tháng chung sống với nhau như vợ chồng, Thư tìm đến tôi khóc lóc vì anh đã không chọn cô ta. Cả ba chúng tôi đã gặp nhau, Tuấn xin lỗi tôi về tất cả, vì khi xa tôi Tuấn đã không kìm lòng được nên lỡ đến với Thư… và anh cũng thẳng thừng chối từ tình cảm của Thư trước mặt tôi. Dù Thư khóc lóc, đau khổ nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được ý định quay về bên tôi của Tuấn.
Tôi đã mở lòng và cho anh một cơ hội để vun vén cho tình yêu của mình. Nhưng khi chúng tôi quay lại với nhau chưa được bao lâu thì tôi lại nghe tin Tuấn quan hệ với một cô gái mới 15 tuổi. Tôi giận dữ và đặt dấu chấm hết cho mối tình của hai đứa… Dù Tuấn có xin tôi tha thứ, có xin tôi cơ hội để làm lại từ đầu nhưng tôi kinh tởm con người anh, kinh tởm những việc anh đã làm với Thư và bây giờ là cô gái đang dưới tuổi vị thành niên. Tôi từ bỏ anh không một chút thương tiếc khi anh ta đã nỡ dẫm đạp lên tất cả những yêu thương của tôi để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của bản thân mình…
Rồi một ngày, tôi nhận được tin Tuấn bị tố cáo với tội danh Giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên… nhưng Tuấn và cô gái ấy đã cùng nhau bỏ trốn, còn Công An vẫn đang truy lùng bắt hai người để xử theo đúng pháp luật.
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Những năm tháng buồn đau...
Nỗi đau ám ảnh tôi từ suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến bây giờ (Ảnh minh họa)
Vì chiều tôi nên chị đã băng sang bên kia đường để mua bánh cho tôi... nhưng nào đâu ngờ được, cũng chính lúc ấy, chị đã bị ông Năm kéo lên gác và cưỡng bức.
>> Kỳ 2: Người yêu giao cấu với trẻ vị thành niên
Tôi muốn tâm sự câu chuyện của cuộc đời tôi... nhưng tôi không biết bắt đầu từ lúc nào vì đối với tôi, những tháng năm tôi đã trải qua là những chuỗi ngày buồn vô tận.
Tuổi thơ tôi không đẹp, không mơ mộng, không hồn nhiên như bao đứa trẻ khác mà nó là những ngày tháng day dứt, đau lòng và hối hận.
Nhìn vẻ bề ngoài, mọi người luôn nhìn thấy những nụ cười tươi tắn hiện hữu trên gương mặt tôi. Tôi sống vui vẻ, có một chút đanh đá, ngang ngược, bướng bỉnh... nhưng có ai hiểu rằng phía sau những nụ cười ấy, những lời nói ấy là một tâm hồn luôn dồn nén những nỗi buồn, niềm đau không biết tỏ cùng ai? Tôi muốn trút hết những tâm sự ấy để cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng... nhưng liệu có ai hiểu được nỗi lòng của tôi? Có ai sẵn sàng lắng nghe tôi nói và chia sẻ, sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi? Sẽ chẳng có ai hết... chỉ còn lại mình tôi đối diện với nỗi đau của riêng mình mà thôi.
Bố mẹ kể, ngày tôi mới chào đời được vài tháng tuổi thì tôi phải vật lộn giữa sự sống và cái chết khi tôi có một cái u ở trán. Nếu không được làm phẫu thuật thì có lẽ, tôi sẽ chẳng còn có cơ hội sống trên cõi đời này nữa... và xong cuộc phẫu thuật, tôi mang trên mình vết sẹo lớn trên trán. Mọi người thương tôi vì là phận con gái mà phải mang vết sẹo xấu xí ấy trên khuôn mặt nhưng với tôi thì không. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống, được lớn lên trong vòng tay của ba mẹ.
Năm tôi lên năm tuổi, tôi bị bác ruột, anh trai của bố bắt về Sài Gòn nuôi, vì gia đình Bác không có con nên muốn xin tôi về làm con nuôi. Gia đình tôi có ba anh chị em nhưng bác chọn tôi vì thấy tôi ngoan ngoãn, lanh lợi và có phần thua kém anh chị em trong gia đình. Khi mẹ về đến nhà, không thấy tôi ở đâu. Mẹ đã tìm tôi khắp nơi và đến khi biết tin tôi bị bác đưa vào Sài Gòn, mẹ đã khóc như chết lặng đi... Ngay ngày hôm đó, mẹ đã cùng ba lên Sài Gòn xin bác trả con về với gia đình. Bác xin bố mẹ cho gia đình bác nuôi tôi nhưng mẹ tôi không đành lòng vì mẹ dứt ruột đẻ tôi ra, đã cưu mang tôi qua những lần ốm đau, bệnh tật, mẹ không nỡ để con gái mẹ phải một mình sống lạ lẫm giữa chốn Sài thành náo nhiệt nhưng thiếu vắng tình yêu thương. Mẹ đã năn nỉ, van xin bác hãy để cho tôi được về với gia đình. Và cuối cùng, bác cũng phải trả tôi về với ba mẹ.
Tôi đã từng bị bác tôi bắt về Sài Gòn để nuôi... (Ảnh minh họa)
Tôi lại tiếp tục được sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ cho đến khi tôi lên 7 tuổi. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi đi lạc và không thể tìm được đường về nhà. Ngày ấy, không thấy mẹ ở nhà, tôi đã một mình đi tìm mẹ... nhưng chẳng hiểu sao đi mãi, đi hoài, tôi vẫn không tìm thấy mẹ, cũng chẳng biết đường để về nhà. Rồi tôi gặp một chị gái, chị ấy đã dắt tôi giao cho đồn Công An. Tôi ngồi ở đó vừa run, vừa sợ vì xung quanh chỉ có các chú công an, không có bất cứ một người quen nào. Các chú đã liên tục phát truyền thanh với nội dung: "Có một cháu bé đi lạc, tên bé là Hoài Thương, có người bác tên là Tám An nhưng không biết ba mẹ tên gì. Ai là thân nhân của bé thì tới nhận bé về". Bài phát thanh ấy cứ phát đi phát lại từ sáng đến tối... Sợ hãi, tôi không thôi khóc lóc và gọi tên mẹ. Dù các chú công an dỗ dành, an ủi nhưng tôi vẫn không nín.
Trời đã tối mịt mà tôi vẫn chẳng thấy ba mẹ ở đâu. Lúc đó, tôi nhớ mẹ lắm, nhớ vô cùng... Rồi thần may mắn đã mỉm cười khi tôi nhìn thấy mẹ và bác mừng rỡ chạy đên ôm tôi vào lòng. Mẹ tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa rối rít cảm ơn các chú công an và xin phép đưa tôi về nhà. Đấy là kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ mỗi khi tôi nghĩ về mẹ, nghĩ đến những tình cảm của những người thân trong gia đình đã dành cho tôi trong suốt những năm tháng qua.
Khi tôi lên 10 tuổi, tôi bắt đầu nhận thức được cuộc sống xung quanh mình. Tôi nhìn thấy sự đau khổ, tủi nhục, cam chịu khi mẹ phải cúi đầu chấp nhận cảnh làm dâu trong gia đình đông anh em. Tuy ông bà nội đã mất nhưng vì gia đình ba tôi có tới 12 người nên mẹ không chỉ về làm vợ, làm dâu ông bà mà mẹ còn phải làm dâu cho gia đình anh chồng, chị chồng và cả em chồng. Bị gia đình bên chồng khinh khi, ghét bỏ, thậm chí đánh đập một cách tàn nhẫn nhưng mẹ tôi vẫn cố nhịn nhục và chịu đựng. Mẹ thương ba anh chị em tôi, mẹ không muốn chúng tôi cũng bị ghét bỏ và đánh đập nên bao nhiêu điều xa tiếng xấu mọi người đổ cho mẹ, mẹ đều nhận hết.
Vì không chịu đựng được sự lăng nhục của anh chị em chồng nên đã nhiều lần mẹ dắt tôi bỏ đi nhưng rồi, ba tôi lại lặn lội đi tìm hai mẹ, lại năn nỉ mẹ suy nghĩ lại, vì ba, vì những đứa con và vì gia đình bé nhỏ nên mẹ đã chấp nhận theo ba trở về với ngôi nhà thiếu vắng tình người ấy.
Bên nội tôi giàu lắm. Cũng vì thế mà họ rất khinh người nghèo. Mẹ tôi khổ vì mang kiếp nghèo, gia đình ông bà ngoại của tôi cũng rất nghèo nên bị bên nội nhà tôi khinh khi, coi thường. Cuộc đời mẹ tôi cũng rất khốn khổ. Ngày còn nhỏ thì không được ăn học tử tế, lớn lên mẹ lại tham gia kháng chiến chống giặc. Đất nước hòa bình, mẹ gặp ba và hai người yêu nhau... tưởng lấy được người chồng giàu có là sung sướng nhưng mẹ đâu ngờ, ngày qua ngày mẹ phải nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng để nuôi anh em tôi khôn lớn.
Năm tôi 12 tuổi. Cái tuổi đã ám ảnh cả cuộc đời tôi cho đến bây giờ, mai sau và mãi mãi... Tôi không bao giờ quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Tôi rất sợ mỗi khi nhớ đến nỗi đau ấy... nhưng nó luôn ở trong tâm trí tôi, đeo bám tôi từ năm 12 tuổi cho đến bây giờ, hạnh hạ lương tâm tôi khiến tôi day dứt và hối hận mỗi khi nghĩ đến cái ngày tội lỗi ấy.
Cả cuộc đời này, tôi cũng không thể nào xóa được hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho chị (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, chị Thu, cháu gái của ba tôi đến nhà chơi một thời gian. Tôi và chị thân nhau lắm... tôi đòi ăn gì, chị đều đi mua cho tôi ăn, tôi muốn đi đâu chơi, chị cũng sẵn sàng dẫn tôi đi, tôi bị ai bắt nạt, chị cũng luôn đứng ra bảo vệ cho tôi... Vậy mà tôi đã gây ra một tội lỗi với chị, để rồi cả đời này có tu thân tích đức, tôi cũng không thể nào bù đắp được những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho chị.
Hôm đó, tôi muốn anh bánh nên tôi đã bắt chị ấy phải băng qua đường đối diện để mua bánh cho tôi. Nếu chị không đi, tôi sẽ khóc quậy phá chị, sẽ la hét bảo chị bắt nạt tôi... Chị thương tôi nên chẳng ngần ngại lao sang bên kia đường để mua bánh cho tôi. Ngồi ở nhà, tôi đợi hoài, đợi mãi mà không thấy chị về... Giận chị lắm nên tôi đã liều mạng băng qua đường để tìm chị. Gần đến cửa hàng bán bánh, tôi chợt nhìn thấy đôi dép của chị ở trước cửa nhà ông Năm. Linh tính của cô bé 12 tuổi cho tôi biết có điều gì đó chẳng lành... nên tôi đã lấy hết can đảm để vào nhà ông ta tìm chị tôi về.
Tôi bước chân nhè nhẹ vào nhà ông và giật mình khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết và đau đớn của chị. Tôi vội chạy lên gác để tìm chị thì... bất giác, một cảnh tưởng hãi hùng đập vào mắt tôi. Ông Năm không mặc quần áo, còn chị tôi cũng bị ông ta lột sạch hết quần áo và đang cưỡng bức chị. Tôi sợ quá và la hét lên... ông ta bất giác chòm dậy và chộp lấy tôi. Trong phút giây hoảng loạn và sợ hãi ấy, chị đã chạy đến và ôm chặt lấy ông ta để tôi thoát thân chạy về nhà...
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Bí mật chưa từng kể... Tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ về những hành động mà hắn đã làm với tôi trong quá khứ (Ảnh minh họa) Tôi đã chơi "trò người lớn" với hắn mà không ý thức được rằng, tôi đang bị hắn lạm dụng tình dục. Đã nhiều năm nay tôi dấu đi một bí mật, mà đối với tôi đó là điều đau khổ...