Người yêu dọa tự vẫn nếu tôi bỏ cô ấy
Vì trách nhiệm tôi không thể bỏ em một mình, em gặp tôi rất vui và nói một câu xanh rờn: “nếu anh còn bỏ em nữa thì anh sẽ phải hối hận cả đời nữa đấy”…
Trong một lần đi giã ngoại với trường, bạn gái của tôi xích mích với một cô gái nhỏ hơn chúng tôi 2 lớp. Cãi nhau chưa đủ người yêu của tôi lao vào đấm đá cô gái ấy tới tấp mà không hiểu sao chẳng có ai can ngăn. Thấy vậy tôi vội buông hai cốc nước mía khỏi tay và lao vào kéo người yêu của mình ra rồi giục cô gái kia chạy đi.
Người yêu tôi thì giận dỗi mắng sao lại đứng về phía con kia mà không bảo vệ cô ấy tôi chỉ biết ú ớ: “tại anh thấy em hùng hổ quá còn cô ta có đánh lại em đâu, sao em lại đánh người ta đến nỗi vậy”. Người yêu tôi vô tư nói: “trong lúc em đang đi cô ta chạy qua khiến cho em bị ngã tím hết cả mặt đây này”. Tôi nói: “có vậy mà em làm xấu mặt chúng ta quá, người ta vô tình thôi mà em đánh vậy đấy”.
Nói rồi tôi bỏ đi, từ bữa đó tôi bắt đầu chú ý đến cô bé kia, nghe bạn bè nói nhà em chỉ có hai mẹ con sống trong xóm trọ. Hằng ngày mẹ đi bán hàng rông và làm ô sin bán thời gian để nuôi em ấy đi học. Có lẽ vì nhà nghèo nên những gì người yêu tôi đối xử với em như vậy mà em vẫn cam chịu để cho bà mẹ đang tần tảo kia bớt đi lỗi lo về con.
Tôi chủ động gặp em và nói lời xin lỗi với em về hành động của người yêu mình đã gây ra. Em không một lời oán giận mà tự nhận lỗi về mình. Tôi nhìn thấy trong mắt em có vẻ gì đó buồn buồn nhưng nét mặt vẫn toát lên vẻ dịu dàng gần gũi thân thiện. Nói chuyện với em tôi cảm thấy như đã quen em từ lâu rồi, khác hẳn cảm giác khi tôi trò chuyện với người yêu.
Không hiểu từ đâu mà người yêu tôi biết được giữa tôi và em thường xuyên gặp nhau và trò chuyện rất thân mật. Vậy là cô ấy đến tận nhà em đe doạ em hãy tránh xa tôi ra kẻo lại bị ăn đòn nữa. Tôi đã rất giận người yêu mình sao lại ngăn cản tôi làm bạn với người con gái khác.
Video đang HOT
Tôi cũng chẳng vừa, hùng hổ đi tìm cô ấy mà nói: “em đừng có động tới sợi tóc của Hoài nếu không anh sẽ bỏ em đấy”. Nghe thế cô ta bù lu bù loa lên: “biết ngay mà anh có mới nới cũ nhưng đừng hòng bỏ con này được, em không chịu thua con bé nghèo kiết xác đấy đâu”.
Phớt lờ những lời cảnh báo của người yêu tôi vẫn tiếp tục gặp em, càng tiếp xúc với em tôi càng cảm nhận được vẻ hiền lành dịu dàng của người con gái chứ không như người yêu của mình lúc nào cũng chanh chua, ghê ghớm như muốn ăn vạ mỗi khi tôi không đáp ứng nguyện vọng của cô ấy. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi là trân thành, bởi mỗi lần đến chơi em rất vui và nói chuyện rất nhiều.
Mưa lâu thấm đất, rồi tình yêu của chúng tôi nảy nở khi nào không hay chỉ biết hôm ấy tôi cố tình nói mình có tình cảm với Hoài rồi không biết ý em thế nào. Em cứ ấp a ấp úng: “Em cũng mến anh nhưng sợ chị ấy sẽ không dễ dàng buông anh ra”. Tôi cười sảng khoái: “em yên tâm đi anh sẽ nói rõ với cô ấy là trái tim anh đã có người con gái khác”.
Vừa về đến nhà tôi đã thấy cô ấy đứng ở cổng đợi, cũng tốt thôi tôi đỡ khỏi đi tìm. Nhìn thấy tôi em tỏ ra rất ăn lăn hối hận: “đã mấy ngày nay anh không chịu nghe máy của em, có nhắn tin anh cũng chẳng hồi âm, em xin lỗi về những gì em đã gây ra cho anh. Anh cho em cơ hội làm lại nhé, em thật lòng không thể sống nổi khi mất anh”.
Em định ôm lấy tôi nhưng tôi vội đẩy em ra vì không còn cảm giác yêu thương ở em. Tôi nói chắc như đinh đóng cột: “anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay thôi, nói thật anh đã tìm được tình yêu thật sự của mình rồi, anh xin lỗi em”. Vừa dứt lời em đã vội quỳ gối xuống cầu xin tôi nghĩ lại và đừng bỏ nếu không cô ấy sẽ tự vẫn.
Tôi hất em ra và mở cổng bước vào nhà để mặc cô ta quỳ đó, trái tim của tôi đã khép lại hoàn toàn với em nên không còn chút cảm động hay sót xa về những hành động em làm.
Tối hôm đó đang ngủ ngon giấc tôi lại bị tiếng điện thoại của em gọi lúc nửa đêm, tôi không nghe máy rồi tiếng chuông tin nhắn đổ chuông: “vĩnh biệt anh em đi đây”. Đọc những lời này làm tôi nổi da gà, nếu người khác nói thì tôi không tin nhưng với cá tính mạnh mẽ lại rất yếu đuối trong tình cảm cô ấy sẽ hành động thật. Liên tục gọi điện thoại nhưng em không bắt máy, lo nghĩ điều chẳng lành nên vội mặc quần áo trong đêm tôi đến nhà em.
Gọi cửa mãi mẹ em mới ra mở cửa, nghe tôi kể mọi người vội vàng chạy lên phòng em, đập cửa em không mở, tìm mãi mới thấy chìa khoá. Cửa phòng bật mở trước mắt tôi là cảnh em nằm bên vũng máu chảy đầy trên sàn nhà, em đã cắt tay để chứng tỏ tình yêu với tôi và không muốn mất tôi.
Ngày em xuất viện tôi cũng đến dù không còn yêu em nhưng vì trách nhiệm tôi không thể bỏ em một mình, em gặp tôi rất vui và nói một câu xanh rờn: “nếu anh còn bỏ em nữa thì anh sẽ phải hối hận cả đời nữa đấy”. Tôi thấy thật sự sợ em chứ không còn chút tình yêu gì với em nữa.
Tôi rất yêu Hoài nhưng lại sợ cô ta lại tự tử lần nữa thì chắc tình yêu của tôi tổn thọ mất. Tôi không biết phải làm gì để cô ta hiểu tình yêu không thể mang tính mạng ra mà ép buộc được. Các bạn ơi hãy giúp tôi với.
Theo Phununew
Với đàn ông, phụ nữ muốn giữ chặt thì phải "buông"
Có ai đó từng nói rằng: "Giữ đàn ông giống như khi ta giữ một nắm cát trong tay, càng nắm chặt, càng dễ trôi..."
Ảnh minh họa
Tình yêu buông lỏng hay buộc chặt đều không được, mà bạn cần phải nâng niu. Giữ người bạn yêu ở cạnh mình nhưng cần tôn trọng tự do của họ, chiều chuộng họ nhưng không được đánh mất giá trị của bản thân.
Tình yêu giống như một nắm cát trong tay, nếu bạn mở rộng bàn tay cát sẽ chảy qua kẽ tay một cách nhanh chóng nhưng nếu bạn nắm chặt lại cát cũng từ từ rơi hết. Muốn giữ cát trong lòng bàn tay, các ngón tay phải khép khít tự nhiên, cũng giống như người phụ nữ muốn giữ gìn tình yêuhạnh phúc lâu bền thì phải biết cách nâng niu, trân trọng tình yêu.
Phụ nữ mắc một sai lầm rất lớn đó là khi yêu thường có suy nghĩ quản lý người đàn ông của mình, muốn họ bên cạnh hàng ngày, hàng giờ, cứ rời nhau là bắt đầu tra hỏi chàng đang ở đâu, làm gì, với ai, điều này vô tình khiến đàn ông cảm thấy rất bức bối, khó chịu vì thấy mình như đang bị quản thúc vậy.
Đàn ông không thích nghe những lời trách móc, chì chiết, lèm bèm, kiểm soát hết thời gian của họ. Thôi ngay cái kiểu: Anh đang làm gì? Ở đâu? Với ai? Nếu không muốn bạn lo họ sẽ tự nói, còn nếu họ không nói cũng đừng hỏi đến cùng, chỉ làm mối quan hệ thêm áp lực và mệt mỏi. Hay đại loại kiểu như bạn luôn khó chịu khi họ reply tin nhắn chậm, không điện thoại cho bạn đủ 1 ngày 3 lần...rồi suy nghĩ ra hàng chục lý do tiêu cực và kết án tử anh ấy lăng nhăng. Các cô gái và phái yếu, đừng cho họ biết chúng ta đang chờ đợi tin nhắn của họ, nếu không thật sự cần thiết bạn không cần reply tin nhắn ngay khi nhận được. Họ có thể sẽ nghĩ suốt ngày bạn ôm chiếc điện thoại và chờ họ nhắn tin. Cho họ thấy cuộc sống bận rộn và nhiều màu sắc của bạn nhưng bạn vẫn dành thời gian cho họ. Đó mới là cách thu hút và để họ phải dõi theo bạn.
Đàn ông chóng chán nếu bạn mang đến áp lực thay vì niềm vui. Hãy nhớ, họ tìm đến chúng ta để cảm thấy vui vẻ chứ không ai muốn gánh một áp lực nặng nề trên vai. Đừng bao giờ cứ luôn miệng thể hiện mình cần họ: Không có anh chắc em chết mất! Thì bảo đảm chưa ai chết hai đứa đã hết yêu nhau. Cho họ thấy khả năng tự lập và độc lập về tài chính, phái yếu kiếm ra tiền không cần phải dựa dẫm vào đàn ông, sẽ làm họ cảm thấy trân trọng và sợ mất chúng ta hơn là sống bám vào rồi phụ thuộc họ. Điều này cũng tạo nên một áp lực về kinh tế cho phái mạnh, lâu dần sẽ dễ đẩy tình yêu thành trách nhiệm và gánh nặng. Nếu đang hẹn hò, thỉnh thoảng bạn có thể dành trả tiền để tạo sự mới mẻ. Nếu đã cưới nhau, bạn cũng nên có công việc tạo thu nhập riêng cho bản thân.
Hơn nữa, đàn ông bây giờ họ thích kiểu phụ nữ tự tin và độc lập, biết làm chủ cuộc sống của mình nhưng vẫn dành thời gian hợp lý cho tình cảm. Kiểu phụ nữ như vậy đàn ông sẽ lo lắng mất bạn hơn là việc bạn lo lắng anh ta ngoại tình.
Cho nên, muốn giữ người đàn ông của mình, nên khôn khéo xây dựng một lối sống tích cực cho mình đã, bởi phụ nữ thông minh luôn giữ người yêu mình bằng trái tim, chứ không bằng việc sở hữu thời gian của anh ta.
Theo Phunutoday
Tôi có nên tìm niềm vui khác bên ngoài vì chán chồng Tôi sắp phát điên vì cuộc sống không tình yêu này diễn ra vài năm rồi. Tôi cần một người yêu mình nhưng cũng cần bố cho các con. Ảnh minh họa Tôi 37 tuổi, chồng hơn 7 tuổi, đám cưới diễn ra sau 8 tháng quen nhau. Hôn nhân của chúng tôi không dựa trên sự chân thành. Tôi không giấu giếm...