Người yêu đem tính mạng ra để níu kéo tôi
Trái tim tôi giờ đã trao cho một người khác nhưng nếu ra đi, người yêu dọa sẽ giết tôi rồi tự vẫn.
Tôi và anh quen nhau đã hơn ba năm. Trong ba năm đó, vui có, buồn có và cũng không ít lần nói câu chia tay với nhau. Những lúc cãi nhau, tôi thường im lặng và không hề nói một câu nào làm tổn thương anh. Còn anh thì ngược lại. Anh thường không tiếc lời mắng nhiếc, xúc phạm tôi làm tôi tổn thương ghê gớm. Sau những lần như vậy, sự tổn thương trong tôi càng lớn hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau thì anh ấy lại gọi điện thoại nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
Tôi kiên quyết chia tay thì anh tỏ ra đau khổ, anh xin lỗi, năn nỉ tôi và nói sẽ không bao giờ nói những câu đó nữa, chỉ là do lúc đó anh không kiềm chế được mà thôi. Nhìn cái dáng bộ tội nghiệp của anh và nghĩ tới những gì anh đã làm cho tôi và những tình cảm trước đây thì tôi lại mủi lòng, lại tha thứ, lại quay về bên anh.
Sau ba năm yêu nhau, tôi đã không giữ được bản thân và trao cho anh tất cả những gì mình có. Anh nói sẽ cưới tôi và tôi cũng mơ về một gia đình hạnh phúc có anh, có tôi và những đứa trẻ. Rồi tôi thất nghiệp, xin nơi đâu cũng không được, những lúc đó tâm trạng tôi rất rối bời và khó chịu. Tôi hay cáu gắt vô cớ nhưng anh vẫn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi. Lúc đó, chỗ dựa tinh thần của tôi chỉ có duy nhất là anh.
Vì từ lúc quen anh, anh không thích tôi giao du với những người khác, mỗi lần tôi nói đi chơi với bạn anh đều lấy lý do này nọ để tôi không đi và dần dần tôi mất liên lạc với bạn bè, thế giới của tôi chỉ còn một mình anh. Đương nhiên tôi cũng bắt anh phải làm điều tương tự nhưng anh luôn có những lý lẽ để biện minh. Có lúc anh bỏ tôi một mình để đi với đám bạn của anh. Cũng có khi anh nói tôi đi cùng nhưng tôi không thích vì anh và bạn anh là người Hoa, nói tiếng Hoa, còn tôi thì lại không biết thứ tiếng đó, mỗi khi đi chung tôi có cảm giác mình là người thừa.
Anh tìm kiếm và giúp tôi nộp hồ sơ qua mạng, chỉ tôi thêm những kinh nghiệm mà anh có được khi đi làm. Tôi thất nghiệp lâu hơn dự tính gần 5 tháng, tôi khủng hoảng vì không xin được việc và bắt đầu nản. Tôi cần anh ở bên hơn lúc nào hết nhưng anh bắt đầu không muốn gặp tôi, hay cáu gắt với tôi và cũng mặc kệ tôi, không còn quan tâm tôi như trước nữa. Mỗi lần tôi muốn gặp anh thì anh lại nói hãy để anh có chút không gian riêng, đừng có lúc nào cũng gọi làm phiền anh như vậy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chắc là anh đang bận việc và vì công việc ở công ty làm anh căng thẳng (anh làm bên Kiểm toán). Nhưng bây giờ tôi mới biết là lúc đó anh đã bắt đầu chán tôi và đang có tình cảm với một người đồng nghiệp của anh.
Cuối cùng, tôi cũng xin được việc ở một công ty mới thành lập và công việc của tôi cũng rất nhàn rỗi. Mọi chuyện tưởng sẽ tốt đẹp nhưng tôi lại phát hiện ra hình như mình đã có thai. Tôi đem nghi ngờ đó nói với anh, những tưởng anh sẽ hạnh phúc và kết thúc là một đám cưới nhưng không phải vậy. Vẻ mặt rất đau khổ khi nghe chuyện đó. Anh nói hai đứa mới đi làm, công việc chưa ổn định (anh vừa mới chuyển sang một công ty khác), bây giờ mà cưới thì lấy tiền đâu và có con thì lấy gì lo cho nó. Vả lại mang thai rồi cưới thì phải giải thích thế nào với mọi người. Anh kêu tôi bỏ thai.
Video đang HOT
Lúc đó, tôi sợ lắm, sợ làm điều tội lỗi đó. Nhưng tôi cũng không có can đảm để cãi lại anh là giữ đứa bé vì tôi cũng sợ người nhà tôi biết chuyện, tôi sợ ba mẹ mình thất vọng. Nhưng đó mới chỉ là nghi ngờ và tôi hy vọng đó không phải là sự thật. Mấy ngày sau, anh đưa tôi đi khám. Khi nghe bác sĩ nói tôi đã có thai 6 tuần, tôi bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Khi thông báo với anh, tôi đã khóc khóc rất nhiều, không biết khóc vì cái gì. Cô y tá đưa thuốc cho tôi, nhìn tôi và hỏi tại sao lại khóc? Tôi không thể trả lời được hay đúng hơn là không biết phải trả lời thế nào.
Hai ngày đâu tiên, anh rất quan tâm tới tôi, lo lắng và gọi điện nhiều, đi rất xa để mua cho tôi món ăn mà tôi thích. Nhưng tôi cảm thấy ghét anh vô cùng, tôi lẩn tránh anh, không muốn gặp anh. Ngày thứ ba, anh nói anh rất mệt và muốn đi chơi với đám bạn anh một tí. Tôi giận lắm vì sao chỉ sau hai ngày anh đã không còn quan tâm tôi. Tôi buồn và bắt đầu nhốt mình trong nỗi đau mà không biết phải chia sẻ cùng ai. Tôi vẫn không tin và vẫn không thể chấp nhận được đó là sự thật.
Đúng lúc đó, anh – một người thứ ba đã đến bên tôi. Anh gặp tôi khi qua bên công ty tôi lắp đặt máy tính. Sau vài lần gặp gỡ, tôi không biết anh ấy lấy đâu ra số điện thoại của tôi mà nhắn tin cho tôi. Ban đầu là sự hỏi thăm về công việc, sau đó là về cuộc sống. Mới đầu, tôi cũng chẳng nghĩ gì vì đang buồn nên muốn tìm người nói chuyện. Và những tin nhắn ngày một nhiều thêm, tình cảm hơn, vui vẻ hơn. Nói chuyện với anh, tôi cười nhiều hơn và như quên đi những nỗi đau kia.
Tôi bắt đầu lẩn tránh người yêu của mình, không muốn gặp và chỉ thích ngồi ở nhà đợi tin nhắn của người đó. Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào tôi lại mong chờ tin nhắn của người đó đến vậy. Ngày nào tôi cũng mong chờ và khi bắt đâu nhận ra điều đó, tôi cảm thấy sợ. Tôi muốn chấm dứt và ngăn tình cảm đó trong mình nên đã nói với người yêu rằng có người đang tán tỉnh mình và bảo anh hãy giữ em lại thật chặt. Người yêu không tin lời tôi, giống như từ trước tới giờ vẫn thế, anh luôn không tin tôi nói mà chỉ tin lời người khác và làm theo ý mình.
Điều tôi lo sợ cũng đã đến. Ngày nào không được nhắn tin, trò chuyện cùng người thứ ba kia, tôi cảm thấy rất nhớ. Người ấy hẹn gặp tôi nhiều lần và tôi luôn từ chối. Nhưng lần này tôi đã đồng ý. Chúng tôi gặp nhau tại một quán kem gần nhà tôi – đó là một ngày mưa, chỉ nói chuyện vu vơ, không có gì hết nhưng tôi lại cảm thấy rất vui và người ấy cũng thế. Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp đó, muốn người ấy chỉ là bạn của tôi nên tôi đã nói là tôi có người yêu. Nhưng dường như người ấy không tin mà cứ nghĩ là tôi đang thử thách. Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại và tôi giấu bặt chuyện này với người yêu của mình.
Thời gian này tôi và người yêu thường hay cãi nhau. Những lúc như thế, anh lại mắng nhiếc tôi thậm tệ, lại xúc phạm tôi. Tôi buồn và đau khổ, dằn vặt nhiều hơn. Rồi một lần nữa, tôi và người ấy gặp nhau, lần này tại quán cà phê – đó cũng là một ngày mưa. Tôi đã định không đến nhưng người ấy nhắn tin bảo là đến nơi rồi. Tôi sợ người ấy phải đợi nên đã vội vàng chạy đến đó. Chúng tôi nói chuyện không nhiều nhưng rất vui. Mọi chuyện dần không còn trong sự kiểm soát nữa khi tôi khẳng định với người đó là tôi đã có người yêu và nói chúng ta đừng liên lạc nữa. Người ấy đã hỏi vì sao? Những gì vừa qua là giả dối hết sao? Tôi không ngăn nổi cảm xúc của mình và nói tôi thích ấy thật lòng nhưng tôi không thể đến với người ấy được.
Tôi đã khóc rất nhiều, dằn vặt rất nhiều rồi những uất ức về chuyện đó lại làm tôi nhói đau, tôi cần người tâm sự. Tôi không hiểu sao đã nói tất cả những điều giấu kín trong lòng mình ra với người ấy, kể cả việc tôi đã bỏ đứa con – điều mà tôi không dám nói cho bất cứ ai, kể cả đứa bạn thân và gia đình. Người ấy đã giải thích nhiều điều cho tôi và khuyên tôi nếu được hãy hàn gắn với người yêu. Còn không được thì người ấy sẽ đợi tôi và chấp nhận tất cả, kể cả quá khứ của tôi. Nhưng tôi đâu thể làm thế. Tôi thấy tôi không xứng với tình cảm của người ấy và cũng không muốn là người phụ bạc.
Tôi và người ấy đã nói sẽ chấm dứt, nhiều lần dặn lòng không liên lạc với nhau nữa, sẽ quên hết mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Trong khi đó, tôi và người yêu vẫn căng thẳng với nhau, vẫn cãi nhau và anh lại xúc phạm tôi. Tôi kiên quyết chia tay, tôi mệt mỏi nhưng anh lại không đồng ý. Anh nói anh sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu với tôi và mong tôi cho anh một cơ hội. Tôi nói với anh rằng tôi đã dành tình cảm cho người khác nhưng anh không tin.
Đến khi bạn của anh nói thì anh mới tin đó là sự thật. Anh trách tôi và nói sẽ làm cho tôi quay về vì đó chỉ là nhất thời. Anh nói anh cũng đã có lần như vậy nhưng anh thấy người đó không hợp với mình nên đã quay về bên tôi. Tôi vẫn kiên quyết thì anh lại đòi tự vẫn. Tôi không đồng ý thì anh lại quay sang dọa sẽ giết tôi rồi tự tử luôn, như vậy chúng tôi sẽ không thể cách xa. Tôi sợ và phải ép mình ở bên anh, hứa sẽ không gặp người kia nữa, hứa sẽ luôn ở bên anh ấy.
Nhưng giờ đây, khi đi bên người yêu, tôi lại nhớ đến người đó, không lúc nào không nhớ. Tôi khóc trước mặt người yêu, anh hỏi vì sao nhưng tôi không dám nói. Tôi đã không ngăn được tình cảm của mình và đã hẹn gặp người đó một lần nữa, lần này chúng tôi đi dạo trong khu vui chơi. Anh ấy nói mong tôi sống vui, hãy quên anh và cố gắng hàn gắn với người yêu. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau cho tới khi người yêu tôi bắt gặp chúng tôi đang ngồi uống nước với nhau trong khong khu giải trí đó. Người yêu tôi đã kéo tôi đi về và hỏi tôi tại sao lại đi gặp người đó, tại sao lại lừa dối anh.
Những ngày tiếp theo của tôi gần như địa ngục vậy. Tôi ở bên một người mà nhớ một người khác. Mọi thứ cá nhân của tôi đều bị người yêu kiểm soát, khiến tôi ngột ngạt. Tôi nói anh hãy buông tay tôi nhưng anh nhất quyết không. Tôi mốn đi gặp bạn thì phải nói với anh ấy từ hai ngày trước và cãi nhau một trận mới có thể đi được. Nhưng khi tôi đi anh cứ gọi điện thoại, nhắn tin liên tục và không quên kêu tôi phải về sớm nếu không sẽ đi tìm tôi. Tôi bực mình, khóa máy thì anh lại gọi cho đứa bạn đang đi cùng với tôi. Tôi cảm thấy chán và mệt.
Ngày hôm sau, tôi đi dự lễ tốt nghiệp của bạn, anh cũng làm như vậy, nhắn tin, gọi điện từ lúc tôi chưa bước ra khỏi nhà cho đến khi về. Tôi nói sao anh lại làm thế thì anh nói tôi đi chơi để anh ở nhà một mình, anh buồn. Anh nói mới đi khám bệnh về, bác sĩ bảo anh mắc bệnh tiểu đường và có dấu hiệu bệnh thần kinh. Anh muốn tôi đừng bắt suy nghĩ nhiều, anh cần tôi bên cạnh. Anh làm như vậy vì nhớ tôi và không kiểm soát được bản thân mình.
Tôi nghẹn lời, không biết phải nói thế nào, phải làm thế nào mới đúng. Tôi không biết đó có thật không? Bây giờ tôi rất bế tắc, không biết phải làm sao cho đúng. Trong khi người kia bảo tôi là đã xem anh như cái bóng, đã đùa giỡn với anh, nói tôi là kẻ bắt cá hai tay. Tôi không biết tôi có phải như vậy không, tôi rất rối. Mong mọi người có thể tư vấn cho tôi, tôi phải làm như thế nào?
Theo VNE
Hết yêu, tôi vẫn chấp nhận bên anh
Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình giả dối vì cứ phải giả vờ vui vẻ, ở bên anh mà luôn nhớ người khác.
Tôi là cô gái trong bài viết Người yêu đem tính mạng ra để níu kéo. Tôi thật sự cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của các bạn. Nhưng tôi không biết giờ phải làm gì nữa. Tôi và người thứ ba đã chấm dứt hoàn toàn với nhau, không liên lạc gì nữa. Tôi cũng nói người đó hãy đi tìm hạnh phúc của mình mặc dù lòng tôi vẫn rất mong người đó sẽ ở lại bên tôi. Tôi biết làm như vậy là ích kỷ và không công bằng với người đó cũng như nếu cứ kéo dài thêm nữa thì sẽ càng đau khổ hơn.
Mấy ngày qua, tôi thật sự rất buồn và nhớ, muốn nhắn tin, trò chuyện nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ nhìn người thứ ba qua Yahoo! hay facebook. Tôi không biết người đó thì thế nào, có nhớ chút gì tới tôi không và nếu biết tôi như vậy thì liệu có nói là tôi lụy tình hoặc quá dễ dãi hay không vì chỉ gặp gỡ, nói chuyện trong thời gian chưa mà lâu đã như vậy. Tôi cũng không biết liệu đó có phải là tình yêu hay chưa?
Còn với người yêu hiện tại, tôi thấy anh ấy cũng thay đổi nhiều, quan tâm tôi hơn, và nhất là lúc nào cũng muốn gặp gỡ tôi. Hằng ngày, anh luôn gọi điện thoại, nhắn tin để nói chuyện với tôi. Nhưng thấy tôi tỏ vẻ lạnh nhạt thì anh lại hờn dỗi, trách móc tôi không quan tâm anh. Tôi không biết anh thật lòng hay chỉ là đang thăm dò xem tôi có còn liên lạc với người kia không.
Tôi cũng muốn là người tàn nhẫn để dứt khoát một lần nhưng cứ nhìn cái cảnh anh ấy đau khổ và những nỗ lực của anh gần đây, sáng nào anh cũng chạy qua nhà tôi để đưa cho tôi ly cafe hay phần ăn sáng rồi mới đi làm thì tôi thật sự không nỡ. Rồi nghĩ tới tương lai, tôi lại sợ. Tôi không biết rằng giữa tôi và anh còn xảy ra chuyện gì nữa và anh như bây giờ sẽ được bao lâu?
Anh nói cuối năm sẽ tổ chức đám cưới với tôi nhưng anh vẫn chưa nói gì cho gia đình anh hết. Còn bản thân tôi thì tôi chẳng có chút hào hứng nào. Nếu là trước đây thì tôi rất vui, còn bây giờ thì tôi lại sợ nhiều hơn. Tôi không biết nếu cưới nhau rồi anh ấy có lấy chuyện tôi đi yêu người khác ra hành hạ hay không và không biết tôi có hạnh phúc không khi lấy anh ấy vì bây giờ ở bên anh thật sự tôi không hạnh phúc.
Liệu thời gian trôi qua thì chúng tôi có thể quay về như trước không? Bây giờ tôi thấy mình rất giả dối vì ở bên cạnh người yêu mà cứ nhớ về người khác, cứ vờ vui vẻ nhưng trong lòng thì lại rất buồn. Tôi không biết quyết định tiếp tục ở lại bên anh của tôi là đúng hay sai?
Theo VNE
Anh sẽ phát điên nếu tôi nói chia tay Có lần chia tay, anh khóc lóc, nhậu say rồi sang nhà tôi làm um lên với mọi người. Khi tôi viết bài này, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mọi chuyện dường như đang rối lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi là một cô gái 18 tuổi, xinh xắn. Tôi quá trẻ để xảy ra những chuyện như...