Người yêu đại gia biết tôi mất trinh không chịu cưới, tôi uất hận lấy anh thợ mộc để rồi..
Và rồi chưa kịp phản ứng gì thêm, Lâm đã hì hục lôi ra chiếc hòm gỗ đó. Tôi choáng nặng khi Lâm mở nó ra, bên trong toàn là tiền, những xấp tiền được xếp ngay ngắn.
Tôi choáng nặng khi Lâm mở nó ra, bên trong toàn là tiền, những xấp tiền được xếp ngay ngắn. (Ảnh minh họa)
Tôi không phải tự kiêu nhưng tôi cũng biết bản thân mình là một cô gái rất khá. Bởi nếu không thì đã không có nhiều người đàn ông theo đuổi tôi đến như vậy. Ngoại hình ổn với chiều cao 1m65 với 3 vòng khá chuẩn. Nước da trắng hồng cùng khuôn mặt ưa nhìn. Công việc phiên dịch cho một công ty nước ngoài cho thu nhập khá ổn. Các mối quan hệ đều tốt và tôi cũng đã tìm được một nửa cho cuộc đời mình.
Vinh, người con trai tôi yêu khá tài giỏi. Chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm sau khi tôi đổ vỡ với mối tình đầu vội vàng trong 3 tháng. Nhưng chuyện tôi đã từng yêu, tôi chưa hề nói với Vinh bởi tôi nghĩ chuyện ấy cũng không quan trọng lắm. Mọi người thường trêu chọc tôi là chân dài thì phải đi với đại gia. Gia đình Vinh cũng khá bề thế, công việc của Vinh cho thu nhập cao hơn tôi rất nhiều lần nên gọi Vinh là đại gia thì cũng chẳng sai. Bản thân tôi cứ nghĩ rằng Vinh chắc chắn sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình nên những ai sau đó có tình cảm với tôi, tôi đều từ chối và bỏ qua hết. Điển hình là Lâm, anh chàng thợ mộc ở cách nhà tôi không xa.
Tôi không phải tự kiêu nhưng tôi cũng biết bản thân mình là một cô gái rất khá. (Ảnh minh họa)
Lâm là một chàng trai hiền lành, tử tế, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc để nuôi mẹ già. Tôi cũng biết rõ Lâm có tình cảm với mình. Nhưng nói thật lòng rằng, là con gái, nếu phải chọn giữa Vinh và Lâm thì chắc chắn tôi sẽ chọn Lâm. Vì Vinh hơn Lâm về mọi mặt. Cả ngoại hình, công việc lẫn gia thế. Tôi cũng đã thẳng thắn nói chuyện với Lâm và coi Lâm như một người bạn. Cho đến khi…
- Chuyện em đã từng có người yêu, tại sao em không nói ra với anh? – Vinh hét lớn vào mặt tôi ngay giữa chốn đông người
Trong chuyện giấu diếm này, rõ ràng là tôi sai nên tôi đã nhẹ nhàng xin lỗi Vinh và kể luôn cho Vinh về mối tình đầu chóng vánh ấy. Nghe xong, cứ tưởng Vinh sẽ cảm thông với tôi thì nào ngờ:
- Đã yêu một lần rồi thì làm gì còn trinh nữa mà cưới với xin. – Vinh nhếch miệng
Câu nói sỗ sàng ấy của Vinh thực sự khiến tôi tổn thương. Không lẽ con gái cứ yêu rồi là mất trinh hay sao chứ. Vinh lấy đâu ra cái kiểu chứng minh vô lý như vậy. Tôi đôi co với Vinh, hết lời giải thích với Vinh nhưng Vinh:
- Cô càng nói càng giống gái đĩ già mồm đấy. Cô nghĩ tôi là thằng ngu hay sao? Tôi đã định gọi mẹ chuẩn bị lễ sang nhà cô nhưng như thế này thì bỏ hết nhé!
Vinh vừa dứt lời thì ăn ngay một cái tát trời giáng của tôi. Từ nãy tới giờ Vinh xúc phạm tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi hùng hồn tuyên bố chia tay Vinh. Ai biết chuyện cũng thấy ngỡ ngàng. Có người còn khuyên tôi nên xin lỗi Vinh. Nhưng tôi đâu có sai mà phải xin lỗi. Cách ứng xử của Vinh thật kém. Vinh có học mà cư xử như một kẻ vô học. Tôi thấy đau, thấy tiếc cho tình yêu sớm nở chóng tàn này của mình. Vừa chia tay hôm trước, hôm sau tôi hay tin Vinh đi hỏi cưới. Uất hận, cũng là vì sĩ diện tôi sang thẳng nhà Lâm:
Video đang HOT
- Anh có muốn lấy em không?
- Anh… Anh… – Lâm sững sờ, ấp úng
- Anh muốn hay không? – Tôi gắt lên
Lâm vừa gật đầu nhẹ một cái tôi đã cười lớn:
- Vậy thì em sẽ lấy anh. Em không đòi hỏi gì đâu, em theo không anh về nhà đấy!
Lâm choáng váng vì không biết tôi đang đùa hay thật. Ai biết chuyện cũng nói tôi bị điên tình. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết rõ những việc mình đang làm. Chẳng phải vẫn có câu “Nên lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu” đấy ư. Tôi chỉ đang làm đúng theo câu ấy thôi. Tình cảm Lâm dành cho tôi bao nhiêu năm qua, bản thân tôi biết rõ. Hơn nữa, tôi cũng muốn cho Vinh thấy, tôi sẽ hạnh phúc hơn khi không ở bên cạnh Vinh.
Một đám cưới sơ sài được tổ chức nhanh chóng vì nhà Lâm cũng không có điều kiện. Nhiều người thấy tiếc rẻ cho tôi lắm vì quyết định nông nổi. Nhưng cách Lâm chăm sóc tôi trong hôn lễ, quan tâm tôi từng chút một khiến tôi thực sự cảm thấy ấm áp. Và rồi…
Đêm tân hôn, không hiểu sao tôi lại thấy tim mình đập liên hồi đến thế. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi và Lâm tiếp xúc gần nhau như thế. Chợt nghĩ tới chuyện Vinh không muốn lấy mình vì nghi ngờ mình mất trinh, tôi chợt muốn thử nó với Lâm:
- Anh… Em mất trinh rồi! – Tôi nói mà run rẩy lắm
- Anh cần con người em, cần tình yêu của em chứ có cần cái màng mỏng ấy đâu. – Lâm nhoẻn miệng cười nhìn tôi ấm áp
Tôi thực sự thấy hạnh phúc vì câu nói ấy của Lâm. Và rồi chưa kịp phản ứng gì thêm, Lâm đã hì hục lôi ra chiếc hòm gỗ đó. Tôi choáng nặng khi Lâm mở nó ra, bên trong toàn là tiền, những xấp tiền được xếp ngay ngắn.
- Đây là toàn bộ những gì anh có. Anh giao nó cho em. Anh muốn mở một xưởng mộc, thuê người về làm em ạ. Muốn tương lai của em tốt hơn thì anh phải dám làm những chuyện lớn hơn. Hãy giúp anh vợ nhé!
Những gì tôi được chứng kiến lúc này ở Lâm thực sự còn đáng quý gấp trăm lần những gì tôi đã được thấy ở Vinh. Những gì Vinh có một phần là nhờ bố mẹ. Còn Lâm, hai bàn tay trắng làm nên. Tôi tin Lâm sẽ thành công và tôi sẽ hạnh phúc khi làm vợ Lâm. Các bạn có nghĩ như tôi không?
Theo blogtamsu
Đòi ly hôn vì em nói không còn trinh nào ngờ phải hối hận tột độ khi em chặn cửa vén váy..
Tại sao cô không nói rõ ngay từ đầu cô đã mất trinh rồi đi mà phải đợi đến lúc tôi rước cô về? Tôi không thể chấp nhận chuyện này thêm được nữa. Ly hôn đi..tôi không thể sống với người vợ xảo trá như cô được.
Ảnh minh họa
Mấy hôm trước tôi có đọc được tâm sự của một anh lấy vợ về đêm tân hôn xong xuôi thì mới tá hỏa phát hiện vợ lừa dối nói mình còn trinh nguyên. Thú thực là tôi cũng đang nằm trong hoàn cảnh tương tự như thế vậy nhưng mọi chuyện có khi còn trớ trêu hơn.
Tôi vốn được nhiều cô theo đuổi vì bề ngoài khá điển trai của mình. Cũng có đáp lại tình cảm của một số cô nhưng sau đó chia tay nhanh chóng vì tôi không muốn tiếp tục làm tốn thời gian của đôi bên. Cứ thế cho đến khi ra trường tôi vẫn độc thân không mảnh tình nào vắt nào cả.
( ảnh minh họa )
Vậy nhưng kể từ sau khi gặp Hằng trong lần đầu tiên tôi đã bị cô ấy hút hồn. Hằng lúc đó là nhân viên mới vào của công ty tôi, cô ấy xinh đẹp và cực kỳ thông minh. Với cái ý chí quyết tâm cưa đổ bằng được Hằng làm người yêu của mình thì thật sự khó. Qua tìm hiểu thì tôi biết Hằng chưa có bạn trai gì hết vậy nhưng dù tôi có quan tâm, theo đuổi thế nào cô ấy cũng không chịu gật đầu.
Nhiều lúc tôi cũng muốn từ bỏ vì dù làm đủ cách mà cô ấy chẳng có gì gọi là mủi lòng. Nhưng khi nhìn cô ấy cười là tôi lại buộc mình phải có bằng được cô gái này. Cuối cùng thì trời cũng không phụ công người sau đúng sau 6 tháng 12 ngày tán tỉnh thì Hằng gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi hạnh phúc và sung sướng như ở trên mây vậy.
Những lúc bước dạo xuống ai cũng trầm trồ khen chúng tôi đẹp đôi càng khiến tôi tự hào và hãnh diện. Trong thời gian yêu nhau tôi nhiều lần không dám nói gọi là mở lời để hỏi rằng em còn trinh tiết hay không vì dù sao việc lấy được cô vợ còn trinh thì tất nhiên sung sướng hơn. Nhưng nếu hỏi thẳng như vậy thì chẳng khác nào quá lộ liễu và thực dụng. Nhiều lần chúng tôi đi chơi ở đâu dù xa hay gần, dù là ở nơi tấp nập hay chỗ vắng vẻ theo như gợi ý của tôi thì điều mà tôi được em cho phép cũng chỉ là nắm tay và ôm hôn ở mức có giới hạn.
Bạn bè tôi thấy thế thì chỉ cười chế nhạo bảo tôi hèn, yêu lâu mà không làm ăn được gì. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Nhìn vào thì có vẻ như ai cũng nghĩ Hằng bắt nạt được tôi nhưng trải qua những việc như thế tôi càng thích thú vì điều đó càng khặng định tôi đã vớ được một cô gái còn nguyên vẹn.
Tôi xác định yêu là cưới Hằng, chính vì thế tôi thường xuyên đưa cô ấy về nhà để tập quen dần với lỗi sống của gia đình tôi. Hơn hết là lấy lòng bố mẹ tôi vì tôi cũng biết cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cực kỳ nan giải. Cũng may mắn là mẹ tôi và Hằng hợp tính nhau nên mọi chuyện tôi tin đâu sẽ vào đó.
Yêu nhau được một thời gian cũng khá lâu, hai bên gia đình cũng có giục là cưới sớm vì nếu để sang năm khác thì không hợp tuổi. Bản thân tôi thì ban đầu vẫn chưa muốn kết hôn vì tôi đang tính để hai đưa thoải mái bay nhảy thêm tý nữa, lấy nhau về rồi con cái đủ thứ này nọ thì muốn đi đâu cũng chịu. Nhưng mẹ tôi một hai bắt cưới luôn vì nếu để lâu quá thì tội Hằng, dù sao thì con gái cũng có thì.
Thế rồi nghe lời hai bên gia đình tôi và Hằng bận rộn với việc cưới xin nào là lên lịch chụp ảnh cưới, rồi còn thuê địa điểm tổ chức tiệc cưới. Lắm lúc nghĩ có cái việc cưới thôi mà cũng mệt, được cái mỗi khi nghĩ về đêm tân hôn thì tôi lại phấn chấn hẳn. Vì dù sao yêu nhau lâu rồi nhưng phải đến khi tân hôn Hằng mới thực sự là của tôi.
Và rồi cuối cùng thì đám cưới cũng diễn ra, Hằng vỗn đã xinh nay trong bộ váy cưới lộng lẫy càng khiến tôi không dám tin vào mắt mình..cô ấy trông tựa như một thiên thần vậy. Cả buổi lễ hôm đó lũ bạn bè của tôi chúng nó cố tình chuốc cho tôi say hòng phá hủy đêm tân hôn của tôi. Nhưng tôi đâu có ngu mà để bị lừa cơ chứ..
Mãi đến tận hơn 5h thì tiệc mới tàn, cả tôi và Hằng đều mệt rũ rượi. Thấy vậy mẹ tôi cũng tâm lý khi bảo hai đưa lên nghỉ đi cứ để mọi việc còn lại cho mẹ và mấy cô hàng xóm làm. Chỉ chờ có thế tôi vội vã nháy mắt bảo vợ mình lên ngay. Hằng có ý lưỡng lự vì sợ mẹ chồng nhưng thấy tôi giục mãi rồi cô ấy chịu lên phòng.
Cái cảm giác sắp chiếm trọn được cô vợ ngây thơ của mình càng khiến tôi phấn chấn lên. Đang lúc hào hứng nằm chờ đợi Hằng tắm rửa xong xuôi nghĩ bụng cô ấy sẽ bẽn lẽn, đỏ mặt đến cỡ nào thì bỗng dưng Hằng bước ra với khuôn mặt sắc lạnh và nghiêm túc.
- Trước khi chúng ta động phòng em muốn nói việc này trước cho anh đã. Anh chấp nhận được thì em cảm ơn, còn không anh muốn gì mọi chuyện thế nào thì em đành nghe theo.
- Có chuyện gì thì em cứ từ từ nói, đừng làm sắc mặt vậy anh sợ đấy.
- Thật ra lâu nay em vẫn biết anh luôn nghĩ em còn ngây thơ trong trắng. Nhưng thực ra...em đã không còn trinh nữa trước khi đến với anh..em...
- Cái gì...em đang đùa với anh đúng không?
Những lời thú nhận của Hằng như khiến tôi chết đứng. Nếu em không còn trinh tại sao không nói rõ ngay từ đâu cho tôi biết mà phải đợi tận khi đám cưới xong xuôi thi mới tiết lộ cái bí mật kinh khủng ấy ra. Vậy nhưng có hỏi đi hỏi lại mấy lần thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng em đang nói sự thật. Quá thật vọng và sốc nặng lúc đó tôi không nghĩ được nhiều vì chỉ cảm thấy nhục nhã khi bị em dắt mũi như thế.
- Tại sao cô không nói rõ ngay từ đầu cô đã mất trinh rồi đi mà phải đợi đến lúc tôi rước cô về?
- Em cũng định nói, những cứ mỗi lần định mở lời thì..
- Thôi đủ rồi. Tôi không thể chấp nhận chuyện này thêm được nữa. Ly hôn đi..tôi không thể sống với người vợ xảo trá như cô được.
Vừa mới kết hôn nhưng mọi chuyện lại dẫn đến việc tôi phải ra quyết định ly hôn. Mọi người đừng cho rằng là tôi ích kỷ nhưng thú thật nếu ai rơi vào hoàn cảnh như tôi thì sẽ hiểu. Tối hôm đó tôi quyết định sẽ sang phòng khác để ngủ.
Vậy nhưng đang định ôm gối bước đi thì bỗng dưng Hằng chặn cửa lại. Cô ấy mỉm cười một cách khoái chí rồi từ từ kéo váy lên lôi tờ giấy mà cô ấy kẹp sẵn trong đó ném thẳng vào mắt tôi.
- Tôi vẫn nghĩ anh sẽ không như những người đàn ông khác. Vậy mà cuối cùng anh cũng chỉ có hèn hạ như thế thôi.
Dứt câu rồi Hằng bỏ ra khỏi phòng. Tôi luống cuống cầm tờ giấy mà cô ấy để lại thì mới tá hỏa thì ra cô ấy dựng lên một màn kịch để thử lòng dạ tôi như thế nào. Cô ấy cầm sẵn giấy khám chứng minh là cô ấy chưa từng quan hệ với ai. Lúc này tôi như chết điếng..tôi thật hèn hạ và khốn nạn. Rõ rằng tôi yêu cô ấy những chỉ vì cái màng trinh mỏng manh ấy mà lại đối xử với vợ mình như thế. Tôi biết phải làm sao để Hằng quay trở lại và quên đi cái việc tôi đòi ly hôn bây giờ. Liệu cô ấy có tha thứ cho lỗi lầm của tôi không?
Theo blogtamsu
Cứ nghĩ vợ U40 đã mất trinh nên tân hôn xong tôi nằm ngủ, đến khi tỉnh dậy thấy thứ đó... Xong xuôi, tôi chạy ra định leo lên giường ngủ thì tá hỏa khi thấy ở giữa giường máu chảy be bét còn vợ tôi thì nằm ngủ bên cạnh đó. Sợ quá, tôi chạy lại mở cửa rồi kêu la ầm ĩ... ảnh minh họa Sau khi đi du học 5 năm ở nước ngoài về thì tôi cũng đã gần 40...