Người yêu đã nuôi tôi ăn học mà bố mẹ tôi một mực phản đối
Cuộc sống của tôi trở nên lạnh lẽo từ ngày thiếu vắng người con gái đó. Tôi cảm thấy mình không còn niềm tin, nghị lực vào cuộc sống nữa.
Tôi và cô ấy quen nhau khi tôi học năm thứ nhất đại học. Còn cô ấy là một công nhân xí nghiệp may gần trường tôi. Sở dĩ tôi biết cô ấy khi cả hai cùng sống trong một khu trọ. Mới lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã có sự cảm mến đặc biệt. Khi làm quen, dù biết cô ấy hơn tuổi, tôi vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ của mình.
Ngày dẫn người yêu về ra mắt là ngày ân hận nhất cuộc đời.
Thời gian trôi nhanh, tình cảm giữa tôi và cô ấy dần tiến xa hơn tình bạn và tình hàng xóm. Tôi biết cô ấy thích mình, nhưng tôi vẫn có một chút do dự bởi em sợ tình cảm giữa hai đứa sẽ gặp nhiều cách trở. Cô ấy nhiều hơn tôi 3 tuổi, nghe nói bố mẹ ở quê đã giục cưới xin, còn tôi mới chỉ là cậu sinh viên, làm sao tôi vừa học vừa lấy vợ được.
Nhưng vì ở gần nhau, nên tình yêu đến lúc nào không hay. Cô ấy thật sự yêu thương và chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Mỗi ngày tôi đi học về, cơm nước cô ấy đã nấu sẵn và mang sang cho tôi ăn. Tôi vẫn nhớ, vẫn giữ chiếc hộp cơm ngày nào đã nuôi nấng tôi ăn học, nên người.
Cũng do hoàn cảnh gia đình tôi có chút khó khăn, nên từ khi yêu nhau thân mật cô ấy đã trích lương ít ỏi của mình đóng tiền phòng trọ, thậm chí đỡ đần cả học phí cho tôi. Những điều cô ấy làm tôi hơi ái ngại, nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Thời gian trôi nhanh, tôi đã quá quen với hình bóng của cô ấy.
Tuy không nói ra, nhưng trong thân tâm, tôi biết cô ấy đang mong chờ tôi tốt nghiệp từng ngày để sớm định ngày hôn lễ. Tôi cũng đã rất cố gắng làm mọi việc để cô ấy vui. Thậm chí, năm thứ 4, để tiết kiệm hơn 2 đứa đã thuê một phòng trọ khác tuy chật chội hơn một chút nhưng rẻ hơn để sống cùng nhau.
Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội cô ấy, bởi hình bóng cô ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi. Mỗi việc cô ấy làm, cô ấy nói đều khiến trái tim tôi vô cùng cảm động. Tôi biết, nếu phải xa người con gái này, tôi thà chết đi còn hơn mọi người ạ!
Ngày tôi đi làm, tháng lương đầu tiên tôi đã mua một đôi nhẫn để cầu hôn cô ấy. Cô ấy vô cùng xúc động và đã khóc. Tôi cũng dặn cô ấy, hãy đợi tôi cuối năm khi ổn định tôi sẽ về thưa chuyện với bố mẹ hai bên.
Thời gian trôi nhanh, tới ngày hai đứa tôi về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ cô ấy rất mực hiền lành, thương con, họ cứ nói với tôi rằng sợ hai bác bên nhà không đồng ý. Tôi thì quả quyết “Bố mẹ cháu thương con lắm ạ! Họ sẽ đồng ý thôi”. Tôi cũng nói cho hai bác yên tâm, nhưng cũng chưa rõ bố mẹ tôi định thế nào.
Video đang HOT
Tôi ở nhà cô ấy 2 ngày, rồi mới về gia đình mình. Dù cách nhau 50km nhưng tôi thấy xa xôi vô cùng. Chỉ mong sao sớm gặp bố mẹ để thưa chuyện. Nhưng rồi mọi việc khiến tôi như muốn phát điên lên. Bố mẹ tôi một mực từ chối, cho rằng học vấn chúng tôi không cân xứng. Khi tôi nói cô ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào, mẹ tôi cương quyết “Con nợ cô ấy bao nhiêu, tính đi, mẹ sẽ trả”.
Trước sự phản đối của gia đình tôi, cô ấy đã khóc mà bỏ về sau đó chỉ 30 phút. Rồi từ hôm đó, cô ấy tắt điện thoại không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của tôi. Chỉ khi lên Hà Nội, tôi mới gặp cô ấy, nhìn cô ấy đã gầy hơn rất nhiều. Tôi khóc, cô ấy cũng khóc.
Tôi chẳng biết nói sao để cô ấy vui cả. Tôi biết, hẳn cô ấy đang cảm thấy mình tổn thương cô cùng.
Tuy nhiên, vì vẫn yêu thương nhau, cô ấy và tôi vẫn nung nấu quyết tâm cùng nhau vượt qua. Sau đó, nhiều lần tôi gọi điện về thuyết phục bố mẹ tôi những ông bà vẫn không chịu thay đổi quyết định.
Một buổi chiều, khi tôi đi làm về thấy một lá thư, cùng với hành lý cô ấy đã dọn đi hết từ lúc nào. Trong thân tâm, tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô ấy lại bỏ đi mà nói với tôi những lời yêu thương ngắn gọn như thế. Tôi cảm thấy cô ấy vô cùng đau đớn, tuyệt vọng vì chuyện của hai đứa.
Tôi chạy vội tới công ty gặp cô bạn làm cùng của cô ấy mới hay rằng, bố mẹ tôi đã tìm ra tận nơi và gặp quản lý của cô ấy nói này nọ. Cô ấy xấu hổ với mọi người nên xin nghỉ việc một tuần. Giờ tôi vô cùng giận, sốc với những gì bố mẹ tôi làm.
Tôi cũng gọi điện nói rằng, bố mẹ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi, và bố mẹ tôi đã quá khắt khe khi làm vậy?
Cuộc sống của tôi trở nên lạnh lẽo từ ngày thiếu vắng người con gái đó. Tôi cảm thấy mình không còn niềm tin, nghị lực vào cuộc sống nữa. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Tôi thấy cuộc sống của tôi bế tắc vô cùng.
Qua đây, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với Q rằng “Anh chẳng phải là công tử, cũng chẳng là chàng trai thần tượng nào trong phim. Anh vẫn là anh, người mà em gặp ngày đầu tiên. Dù có khó khăn, tình yêu của anh dành cho em vẫn không thay đổi.
Anh thấy rằng, cuộc sống của anh sẽ chẳng thể thanh thản nếu không có em. Bữa cơm anh ăn không có em đều trở nên đắng ngắt, mỗi giấc ngủ của anh đều trở nên nặng nề nếu không có em… Nếu em đang ở gần anh, đọc được những dòng tâm sự này, hãy gọi cho anh nhé. Dù thế nào anh vẫn mãi yêu em. Chờ em”.
Theo Blogtamsu
Cuộc "soán ngôi" ngoạn mục giữa 2 người đàn bà
Chỉ sau một quyết định sai lầm, chị Tú đã tự đẩy mình vào thế đánh mất người chồng đã cùng chị chung sống suốt 10 năm có lẻ.
Người đàn bà "thuê đẻ" cho chồng
Chị Tú (Long An) là một người phụ nữ sắc sảo và xinh đẹp. Chị lấy chồng từ năm 18 tuổi theo mai mối của gia đình. Từ ngày lấy nhau, anh chị từ hai bàn tay trắng và một khoản vốn eo hẹp vay mượn được, đã lập nên một cơ ngơi đồ sộ và làm chủ một vựa trái cây lớn nhất nhì trong vùng. Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh chị còn là một cặp vợ chồng mẫu mực.
Hàng xóm láng giềng chưa từng nghe được một lời to tiếng nào của hai vợ chồng. Lúc nào họ cùng quấn quýt, chăm sóc và yêu thương nhau. Chị Tú là người tháo vát nên anh Hưng - chồng chị có đôi phần nể trọng vợ. Anh chị đã trở thành hình mẫu gia đình hạnh phúc cho bà con chòm xóm noi theo.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng hạnh phúc đó chưa hoàn toàn được trọn vẹn. Dù rất yêu thương nhau, nhưng suốt 10 năm trời chung sống, anh chị vẫn chưa hề có một đứa con. Gia đình hai bên thúc giục, anh chị cũng sốt ruột lắm, nhưng "con cái là lộc trời cho" nên chẳng thể vội được.
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi xuân của chị cũng chẳng còn nhiều, việc sinh nở vì thế mà ngày càng khó khăn hơn. Anh chị đã chạy chữa khắp nơi, cứ nghe ai mách ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là anh chị lại tìm đến thăm khám, nhưng cũng chẳng đạt được mục đích.
Hết niềm tin ở khoa học, chị lại bấu víu vào niềm tin tâm linh. Chị đi lễ lạt khắp các đền chùa để cầu mong có một đứa con, song niềm ao ước, mong mỏi của chị vẫn mãi chẳng thành hiện thực. Chị biết lỗi ấy là do mình, do chị không được như những người phụ nữ khác, nên càng cảm thấy buồn phiền, khổ tâm.
Anh Hưng biết vợ có nỗi uẩn ức riêng nên hết lòng yêu thương, chiều chuộng chị. Lúc nào anh cũng động viên, an ủi vợ và tránh nhắc đến chuyện con cái. Nhưng thật ra đó cũng là nỗi canh cánh trong lòng anh bấy lâu nay, bởi anh là con trưởng, gánh nặng phải sinh được quý tử để nối dõi, hương hỏa cho ông bà, tổ tiên đè lên vai anh. Anh không nói ra nhưng chị Tú hiểu hết, cũng bởi thế mà chị lại càng tự dằn vặt mình. Ngoài 28 tuổi, hi vọng có một đứa con với chị ngày càng mong manh.
Trước những chiêu trò quyến rũ của người đàn bà trẻ kia, anh không thể không có phút xiêu lòng (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ mãi, đắn đo mãi, rồi cuối cùng chị cũng phải đưa ra một cách "bất đắc dĩ": chị bàn với anh "thuê" một cô gái để sinh con. Anh Hưng nghe vậy thì rất tức giận, cho rằng vợ mình đã "nghĩ quẩn", anh giận chị suốt mấy hôm, chưa bao giờ anh giận lâu đến vậy. Thế nhưng chị Tú vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình. Chị nghĩ mình phải làm tròn bổn phận với chồng và gia đình chồng, nên vẫn hết lời nỉ non, nài nỉ anh.
Thấy vợ khóc lóc, sầu não, chẳng thiết ăn uống, người gầy rạc đi như xác ve, anh Hưng rất lo lắng. Anh vừa thương vừa giận chị. Anh là người chồng chung thủy và hết mực yêu vợ, anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể ăn nằm với người phụ nữ nào khác, dù là để sinh con cho hợp lòng cha mẹ.
Bố mẹ anh thật ra cũng đề cập tới phương án "phòng nhì" này với anh từ lâu, nhưng anh đều gạt đi để bảo vệ vợ. Giờ chính vợ anh lại là người đang tìm mọi cách để ép buộc anh làm điều này, anh thật khó nghĩ. Nhưng cuối cùng, trước sự kiên quyết của người vợ, anh Hưng cũng đành nhắm mắt làm vừa lòng chị.
Cũng chẳng thấy ai như chị Tú, chị tỏ ra hết sức vui mừng, hạnh phúc khi chồng đồng ý chung chạ với người đàn bà khác. Thậm chí chị còn sốt sắng đi tìm cô gái đó cho anh.
Cuộc "soán ngôi" ngoạn mục
Công cuộc tìm mẹ cho con trai mình của chị Tú không hề dễ dàng. Chị đặt ra hàng loạt các yêu cầu rất khắt khe, như: cô gái đó phải có 3 đời cha mẹ không ai bị bệnh về thần kinh hay dị tật, phải là người khỏe mạnh, xinh đẹp, trắng trẻo thì càng tốt. Và hơn hết, cô gái đó phải cam đoan rằng sẽ hoàn toàn giữ bí mật về "hợp đồng" này và phải lập tức "biến mất" khỏi cuộc sống của gia đình chị sau khi sinh con xong. Cũng phải mất vài tháng trời chị mới tìm được người ưng ý. Cô gái đó tên Hồng, quê tận Cà Mau, nhà nghèo nên phải đi làm thuê ở Long An để kiếm sống. Chị Tú đã cất công về tận Cà Mau để "xác minh lý lịch" của Hồng rồi sau đó mới chấp nhận để cô ta sinh con cho mình.
Chị Tú đã đưa Hồng đến bác sĩ để theo dõi, canh sao cho đúng phải có con trai. Rồi khi Hồng mang thai, chị cũng hết sức cẩn thận, tự tay chăm sóc cho cô ta từng li từng tí. Không chỉ áp dụng khoa học tiên tiến, chị còn chịu khó sưu tầm các cả mẹo dân gian về chăm sóc bà bầu để chăm Hồng. Bởi vậy, từ một cô gái đen đúa, gầy gò, sau một thời gian ăn trắng mặc trơn, Hồng như "lột xác" thành một cô gái đẹp mặn mà. Dù mang cái bụng lùm lùm, nhưng Hồng vẫn khiến cho nhiều chàng trai phải ngoái nhìn mỗi khi cô ta xuất hiện. Càng thế, chị Tú càng tự hào và yên tâm vì nghĩ mình đã chăm sóc cho đứa con sắp ra đời rất tốt.
Được sống trong hoàn cảnh sung sướng, có người hầu hạ, không phải lao động nặng nhọc đã khiến cho Hồng nảy sinh ý định xấu. Cô ta không còn muốn quay lại cảnh sống trước đây, dù sau khi sinh, khoản tiền cô ta nhận được là không hề nhỏ. Hồng dần nảy sinh lòng ghen tị với chị Tú và muốn chiếm đoạt vị trí của chị nên cô ta đã nghĩ ra đủ mọi mưu hèn kế độc để hãm hại và gây hiểu lầm giữa chị Tú với anh Hưng.
Thay vì phải lập tức "cách ly" chồng mình với Hồng, chị Tú lại khuyến khích anh qua lại thăm nom, hỏi han cô ta vì nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho đứa trẻ trong bụng Hồng. Chị Tú không hề đề phòng và nghi ngờ rằng Hồng sẽ tận dụng cơ hội đó để quyến rũ chồng mình. Sự tin tưởng thái quá và chủ quan của chị Tú đã khiến chị phải trả giá đắt.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dù trong lòng anh Hưng luôn yêu thương và chung thủy với vợ, nhưng trước những chiêu trò quyến rũ của người đàn bà trẻ kia, anh không thể không có phút xiêu lòng. Rồi mỗi lần anh Tú thăm hỏi, Hồng lại khóc lóc, ra điều sợ hãi vì bị chị Tú dọa nạt, ngược đãi, cô ta vu cho chị Tú vì ghen tuông nên cố tình muốn hãm hại mình và đứa con. Sự yếu đuối của người đàn bà trẻ đã đánh thức bản năng che chở, bảo vệ của anh Hưng, dần dần, anh đứng về phía cô ta và tin vào những lời cô ta nói hơn vợ mình.
Trong khi ấy, chị Tú vẫn vô tư, không hề hay biết những âm mưu, ý đồ của Hồng. Chị quá mải nghĩ đến đứa trẻ sắp ra đời mà sao nhãng chăm sóc chồng và cũng chẳng để tâm tới những biến đổi trong tâm tư, tình cảm của anh. Dần dần, khoảng cách giữa anh chị mỗi lúc một xa, ngọn lửa yêu đương chẳng còn nồng nàn, thắm đượm mà ngày một lạnh lẽo, lãnh đạm.
Ngày Hồng lên bàn đẻ cũng là ngày anh Hưng túc trực bên cạnh với ánh mắt lo lắng, yêu thương, anh nắm tay cô ta như một người chồng - người cha thực thụ. Hình ảnh đó như mũi dao đâm vào tim chị Tú, cho chị biết rằng vị trí của chị từ nay đã có người thay thế.
Theo him
Bạn trai đòi hỏi 'chuyện ấy' Trước khi quyết định có những hành vi thân mật đi quá giới hạn, bạn cần suy nghĩ chắc chắn và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chào bác sĩ! Em đang là sinh viên năm hai, em đã có người yêu hơn em 2 tuổi. Bọn em yêu nhau được hơn 1 năm. Hiện tại người yêu em...