Người yêu cũ vội vã l.y hô.n vợ, quay lại với mẹ con tôi khi biết…
Vào một ngày nọ, Quang đột ngột tìm đến. Quang nói Quang đã l.y hô.n vợ và tha thiết cầu xin Mai tha thứ. Lẽ nào lòng dạ của Quang, Mai còn không hiểu.
Năm thứ 4 đại học, Mai và Quang chính thức nên đôi. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã diễn ra trong sáng nhất có thể. Ra trường, cả hai nhanh chóng xin được công việc ổn định cho mình. Quang hứa hẹn ngày đưa Mai về ra mắt để tính chuyện trăm năm. Vào ngày sinh nhật Quang, Mai đã trao cho Quang đời con gái của mình vì nghĩ sớm muộn gì Quang cũng là chồng mình.
Đột ngột một ngày nọ, Quang gọi điện thông báo với Mai phải về quê gấp vì nhà có việc gấp. Mai lo lắng gom góp tiề.n bạc, đưa thêm cho Quang để nhỡ có chuyện gì có sẵn tiề.n lo liệu. Quang trao cho Mai một cái ôm thắm thiết rồi ngậm ngùi bước lên xe. Mai đâu ngờ, chuyến xe đó đã mnag định mệnh của Mai rời xa cô.
Về quê, ngày nào Quang cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mai. Nói những lời yêu thương, nhớ nhung với Mai khiến Mai hạnh phúc vô cùng. Vào một buổi sáng sau khi Quang đi được hai tuần, Mai thấy trong người không được khỏe. Chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch khiến Mai tái mặt. Hốt hoảng, Mai gọi điện thông báo cho Quang. Quang nghe xong chỉ buông một câu hờ hững: “Thế à” rồi đột ngột ngắt máy. Mai gọi lại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Cả ngày, Mai cố gắng liên lạc với Quang nhưng không được. Càng lúc Mai càng thấy hoảng loạn. Mai tìm tới công ty Quang, năn nỉ xin địa chỉ của Quang.
Vất vả lắm Mai mới tìm được nhà Quang, nhưng đến nơi thì cú sốc lớn ấy đã khiến Mai gần như gục ngã. (Ảnh minh họa)
Trên đường về nhà Quang, Mai chỉ mong điều cô đang nghĩ đến không phải là sự thật. Nhưng lẽ đời là thế, số phận luôn biết cách trêu ngươi con người. Vất vả lắm Mai mới tìm được nhà Quang, nhưng đến nơi thì cú sốc lớn ấy đã khiến Mai gần như gục ngã. Quang đã lấy vợ. Gặp Mai, Quang tỏ ra như không quen biết, còn thể hiện những cử chỉ âu yếm với vợ ngay trước mặt Mai. Biết rõ bản thân đã bị lừa dối, Mai còn biết làm gì hơn nữa ngoài việc im lặng ra về. Có làm ầm ĩ mọi chuyện ở đây thì người chịu thiệt cũng chỉ là Mai mà thôi. Đa.u đớ.n, uất hận, Mai bước đi mà nước mắt lã chã rơi.
Cái thai đã lớn, Mai không đủ dũng cảm để phá bỏ đi giọt má.u của mình. Ngậm đắng nuốt cay, Mai thú nhận tất cả với gia đình. Thật bi đát, bố Mai nghe xong lập tức đuổi Mai ra khỏi nhà, mẹ Mai có can ngăn, va.n xi.n thế nào cũng không được. Thậm chí ông còn dọa sẽ chế.t nếu Mai còn sống trong ngôi nhà này, là.m nhụ.c danh dự của dòng họ. Mai lại một lần nữa bước đi trong nước mắt và đớ.n đa.u.
Cũng may mắn, ông trời không quá bạc với Mai. Trong cơn hoạn nạn, Mai được một người phụ nữ giàu có nhưng góa chồng, không con cái thu nhận. Thấy hoàn cảnh của Mai đáng thương nên bà đã nhận Mai làm con nuôi, chăm sóc Mai tận tình, chu đáo. Mai đi được hai tháng thì bố Mai bỗng thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Ông lặn lội tìm Mai khắp nơi. Khi biết Mai có được nơi sống tốt, ông mới gửi gắm Mai ở đó với mẹ nuôi và yên tâm ra về.
Với Mai, tình cảm của Quang có là giả dối hay chân thành thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Mai vượt cạn thành công và sinh ra một b.é tra.i kháu khỉnh. Ngày con trai trào đời, cả gia đình Mai mừng rớt nước mắt. Mẹ nuôi Mai còn xin phép bố mẹ Mai cho tên khai sinh của cháu được mang thêm họ của bà. Mẹ nuôi Mai còn nói, vì bà không con cái nên toàn bộ gia sản mà bà có sẽ để lại hết cho Mai. Món quà giá trị như thế Mai không dám nhận nhưng trước sự chân thành của mẹ nuôi, cô bẽn lẽn gật đầu đồng ý.
Video đang HOT
Mai cùng con sống những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ nuôi được một thời gian thì vào một ngày nọ, Quang đột ngột tìm đến. Quang nói Quang đã l.y hô.n vợ và tha thiết cầu xin Mai tha thứ. Lẽ nào lòng dạ của Quang, Mai còn không hiểu. Chẳng qua gã thấy Mai được thừa hưởng khối tài sản giá trị từ mẹ nuôi nên mới bày ra cái mưu kế đê hèn này để quay lại với Mai. Nhớ lại những đắng cay mà mình đã phải chịu đựng vì sự bội bạc của Quang, Mai đã chẳng ngần ngại mời Quang ra khỏi nhà và yêu cầu Quang đừng tới làm phiền cuộc sống của mẹ con Mai nữa. Mặc cho Quang có dùng bao nhiêu lời lẽ tha thiết, cầu xin thì Mai cũng không cho phép mình động lòng. Bởi với Mai, tình cảm của Quang có là giả dối hay chân thành thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Theo Motthegioi
Khi bạn vội vã...
Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đán.h xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng.
Hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.
Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.
- Từ từ thôi, con ạ! - người cha bảo - Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.
- Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn - anh con trai cãi.
Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chỗ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.
Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:
- Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.
- Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.
- Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố có mấy khi gặp được nhau đâu. - Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.
Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:
- Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.
- Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.
- Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.
- Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.
Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo - thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.
Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.
- Chúng ta sẽ ngủ lại đây - ông thở dài.
- Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa - anh con trai tức tối nói - Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!
- Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?
Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.
Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đán.h thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.
- Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào - người cha già thì thầm
- Để mất thêm thời gian nữa à? - Chàng trai như muốn nổi đóa lên.
- Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng sẽ bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần - đừng quên điều đó con ạ!
Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.
Khi họ giúp người nông dân kia kéo được chiếc xe khỏi chỗ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.
- Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.
- Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. - Người con lầm bầm.
- Bình tĩnh đi...con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn - ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.
Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:
- Con đã hiểu những lời bố nói rồi.
Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa thành phố có tên Hiroshima trong cái ngày khủng khiếp ấy.
Theo Guu
17 tuổ.i...con không biết sinh nhật mẹ Con cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành một người vô tâm giữa dòng đời vội vã trôi, nhưng rồi con nhận ra 17 năm qua con không biết sinh nhật mẹ là vào ngày tháng nào... -Mẹ, cho con xin tiề.n đi mua quà tặng sinh nhật bạn đi mẹ! 17 năm qua con cũng không nhớ nổi bao nhiêu...