Người yêu cũ nằng nặc đòi làm vợ bé
Nếu phải bỏ cô ấy bơ vơ thêm lần nữa, tôi cũng không đành lòng.
Thú thực, khi nhận được một lời đề nghị như thế từ người mình từng yêu tha thiết, tôi cũng có chút rung động. Dù gì cô ấy cũng là người tôi từng rất yêu, vì bố mẹ cô ấy phản đối nên chúng tôi không thể cưới nhau. Ngày đó, khi cô ấy bỏ đi lấy chồng, tôi đã không ngủ mấy đêm liền, lang thang uống rượu một mình và vô cùng đau khổ. Tôi không nghĩ rằng, sau mấy năm yêu đương mặn nồng, tràn đầy kỷ niệm, tôi lại phải chịu cảnh nhắm mắt nhìn người tôi yêu đi lấy người khác.
Mấy năm sau đó, tôi cũng lập gia đình. Vợ tôi là người cùng quê, làm cô giáo. Tuy không xinh xắn bằng người yêu cũ của tôi nhưng cô ấy có một trái tim ấm áp và là một người phụ nữ chu đáo, tận tụy với chồng. Tôi cứ nghĩ, cuối cùng cuộc sống của mình cũng ổn định sau bao nhiêu sóng gió.
Bẵng đi một thời gian, khi tôi đang hạnh phúc vì mới được lên chức bố thì người yêu cũ của tôi bỗng liên lạc trở lại. Sau bao nhiêu năm bặt tin tức, khi nghe giọng cô ấy trong điện thoại, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Tôi không ngờ trái tim tôi vẫn còn thổn thức nhiều đến thế, nhớ nhung nhiều đến thế.
Người yêu cũ làm tôi sốc…
Tôi nhận lời gặp cô ấy tại một quán cà phê. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp và hiền hậu. Duy chỉ có đôi mắt là buồn vô hạn. Sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết cô ấy đã ly dị khá lâu và vẫn chưa có con cái gì. Nhìn gương mặt sầu muộn của cô ấy, tôi thấy tim mình đau như cắt.
Chúng tôi còn gặp gỡ nhau nhiều lần sau đó. Mỗi lần gặp lại, tôi đều trằn trọc, khó ngủ. Tôi không đành lòng khi thấy người yêu cũ của mình phải sống cô quạnh, buồn tủi. Nếu như ngày đó tôi dẹp bỏ sĩ diện của mình, kiên quyết đấu tranh cho tình yêu thì chắc bây giờ, cô ấy sẽ không phải sống khổ sở như thế.
Video đang HOT
“Tình cũ không rủ cũng tới”, sau nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau. Quả thực, lấy vợ đã bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn không có được cảm giác yêu thương mãnh liệt như khi gần gũi cô ấy. Sau đó, cứ rảnh rỗi là tôi và cô ấy lại gặp nhau.
Mới đây, cô ấy còn đòi làm vợ bé. Cô ấy muốn chuyển đến chỗ tôi thường xuyên đi công tác, mua nhà ở đấy để được sống như vợ chồng với tôi. Tôi cũng thắc mắc, tại sao cô ấy lại muốn làm vợ bé mà không đòi hỏi tôi phải bỏ vợ hay chỉ làm nhân tình như nhiều người khác.
Quả thực, tôi cũng không muốn bỏ vợ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, vả lại vợ tôi cũng ngoan hiền, con tôi đang còn nhỏ. Nhưng nếu phải bỏ cô ấy bơ vơ thêm lần nữa, tôi cũng không đành lòng. Thế là tôi chiều theo yêu cầu của cô ấy, mua nhà ở tỉnh khác và thường xuyên nói dối vợ đi công tác để được sống với vợ hai.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thật tuyệt. Cô ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì và rất yêu chiều tôi. Chỉ có điều, tôi luôn phải sống trong sự dằn vặt và sợ hãi vì vợ tôi có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào.
Nhưng sự vụng trộm quả thực có một ma lực mạnh mẽ. Tôi không thể dứt ra khỏi cô ấy để trở về làm một người chồng mẫu mực như xưa. Hễ có dịp, tôi lại đi công tác để được sống những ngày tháng vợ chồng ngắn ngủi với người cũ của mình.
Khi vợ tôi bắt đầu có mang đứa thứ hai thì đứa con của tôi và cô ấy cũng bắt đầu tượng hình. Tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không thể bảo cô ấy bỏ đi đứa con này. Cô ấy vừa mới được làm mẹ lần đầu tiên, và thực sự, tôi cũng mong muốn được có con với cô ấy.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải sống với hai bà “vợ”, nhất là luôn phải ở trong trình trạng thấp thỏm, che giấu. Nhưng đã lỡ “đâm lao” nên tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi thật sự bối rối. Sau khi tam su chuyện, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Theo Phunutoday
Mẹ nằng nặc muốn tôi cưới anh vì thày bói
Mẹ tôi cứ đi xem bói nhiều nơi rồi bảo tôi hợp với tuổi 1984, vậy là khi chia tay, mẹ kiên quyết bắt tôi phải níu kéo anh bằng được.
Hai năm nay mẹ đi xem bói về bảo tôi lấy anh sẽ được hạnh phúc, có nhà cửa, chồng sẽ xin việc cho tôi không phải lo lắng về vấn đề gì hết.
Tôi và anh quen nhau được năm năm qua mợ tôi bởi anh là em trai của mợ. Có lẽ cái số tôi có duyên với những người như vậy, trước đó tôi cũng nhận được lời tỏ tình của họ.
Lúc mới quen, anh đã đi làm còn tôi mới là sinh viên năm nhất. Chúng tôi không biết gì về nhau cả, chỉ có thông qua họ hàng mà anh biết nhiều hơn về tôi còn tôi chẳng bận tâm lắm.
Khi quen nhau anh rất quan tâm đến tôi như máy tính của tôi bị virus được anh sửa ngay lập tức, buổi trưa anh còn mời tôi đi ăn cơm. Lúc đầu tôi nghĩ anh chỉ là quan tâm đến tôi như một người cháu mà cậu tôi nhờ vả. Rồi dần dần tôi mới biết anh thương tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không ngoài ý muốn bởi tôi biết nếu ai quen tôi một thời gian sẽ bị tôi hấp dẫn.
Thời gian đó tôi cũng làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng mà quan hệ đó biến chất thì cũng khó mà được tự nhiên như xưa. Tôi có tâm sự với mẹ, mẹ tôi lại rất vui mừng. Mẹ tôi bảo yêu anh có công việc ổn định, cả hai đều gần nhà, điều kiện tốt, hợp tuổi nhau (tôi sinh năm 1991, anh sinh năm 1984).
Ảnh minh họa.
Họ hàng bên ngoại nhà tôi ai cũng quý anh, mẹ anh cũng quý tôi lắm, có lần bà còn hỏi tôi về làm dâu cho anh, tôi ngượng ngùng cười cười. Nhưng chuyện nào có dễ dàng vậy, đâu phải nói yêu là yêu được đâu. Sau đó anh vào Nam chữa bệnh cho mẹ và làm việc trong đó còn tôi ở miền Bắc học tiếp. Vốn dĩ tôi đang cố gắng thích anh vậy mà cả hai xa nhau dù cho anh thường xuyên liên lạc qua điện thoại, trớ trêu thay tôi lại dường như quên đi sự hiện hữu của anh, nếu anh không liên lạc có lẽ tôi chả bao giờ liên lạc với anh.
Anh vào trong Nam vẫn thỉnh thoảng gửi quà ra Hà Nội cho tôi, tôi có chút cảm động khi được anh để ý đến mình nhưng tôi không trở thành bạn gái của anh. Mẹ tôi cứ than thở nói tôi là đồ ngốc, không biết nắm bắt cơ hội coi chừng sau này hối hận không kịp. Tôi mặc kệ, yêu đương gì mà cứ dính dáng tới việc người kia sẽ tìm việc lo lắng mọi thứ không cần đối phương suy nghĩ nhiều. Nếu tôi đồng ý với anh có lẽ điều kiện thật sự không tồi nhưng tôi không muốn mình không yêu mà nhận lấy mọi thứ từ anh.
Có những lúc ngồi nhớ lại rằng tôi không nên nhận những món quà anh tặng để làm có thêm hy vọng. Tôi cũng biết mình thật xấu xa, ích kỷ khi thích chiếm làm của riêng mà không đáp lại tình cảm của anh.
Vậy mà bây giờ về quê em nghe nói anh đã có bạn gái rồi, tôi có chút bối rối. Tôi cứ cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi anh nhưng chợt dừng lại. Tôi đâu có quyền gì mà chất vấn anh nhỉ.
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, họ hàng bên ngoại ai cũng biết anh thương tôi nhưng tôi vẫn không đồng ý, lúc biết anh có bạn gái, mọi người nói với tôi là bây giờ làm gì để níu kéo anh quay về với tôi.
Tôi cảm thấy buồn cười, mẹ tôi ngày này qua ngày khác cứ nói nhiều về anh làm tôi cũng phiền lòng, bảo tôi nói chuyện với anh, quan tâm anh thật nhiều để anh quay lại yêu tôi, tôi im lặng cho qua. Anh có bạn gái tôi cũng mừng dù sao 5 năm tôi không hề đáp lại thì phải để anh tìm tình yêu cho đời mình chứ, anh đã qua 30 tuổi rồi đâu phải ít nữa.
Cũng khổ vì mẹ tôi cứ đi xem bói nhiều nơi, ai cũng bảo tôi hợp với tuổi 1984. Chỉ vì thế mà mẹ còn bảo sau này tôi lấy người khác về mẹ không phản đối nhưng không hài lòng. Tôi không thể không cảm thán, sức mạnh của bói toán đúng là cao! Các bạn có ai gặp trường hợp như tôi vậy không?
Theo Ngoisao