Người yêu cũ muốn tôi sinh cho anh một đứa con
Tôi và người yêu cũ ở cách nhau 15km nhưng suốt 8 năm qua không liên lạc. Đến khi tôi vừa ly hôn chồng, anh đã tìm đến và muốn tôi sinh cho anh một đứa con…
Tôi lấy chồng gần 6 năm và có hai con trai. Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì chồng bia, cờ bạc, lại không chung thủy. Bởi vậy cách đây mấy tháng, tôi đã quyết định ly hôn.
Tôi không muốn con phải sống trong cảnh gia đình xào xáo và lớn lên bên cạnh một người bố như vậy. Tôi có tiệm làm tóc khá đông khách, thu nhập ổn định, dư sức nuôi hai con mà không cần chồng chu cấp.
Tôi đưa con rời khỏi nhà chồng, sửa chữa lại tiệm để làm chỗ ở. Từ ngày chia tay, cuộc sống của ba mẹ con rất thoải mái, chẳng còn lo sợ nơm nớp khi chồng say hay phải gánh những khoản nợ trên trời rơi xuống nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Trước khi lấy chồng, tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài 7 năm nhưng không thành. Gia đình anh phản đối vì quê tôi ở xa lại không hợp tuổi. Anh không thể vượt qua rào cản của ba mẹ nên chúng tôi dừng lại.
Chia tay được hai tháng, anh cưới vợ còn tôi phải hai năm sau mới lấy chồng. Trớ trêu thay, nhà chồng tôi ở cùng huyện với anh, hai nhà cách nhau khoảng 15 km. Tuy vậy, suốt 8 năm qua, tôi và anh không liên lạc dù có kết bạn facebook.
Thỉnh thoảng, anh có vào facebook của tôi bình luận ở những tấm hình tôi đăng tải nhưng tôi ít khi phản hồi. Tôi cũng theo dõi cuộc sống của anh chủ yếu qua thông tin trên trang cá nhân.
Video đang HOT
Anh lấy vợ và mới có một cô con gái lên 5 tuổi. Nghe đâu, vợ anh bị u nang phải cắt bỏ buồng trứng nên không sinh được nữa. Từ ngày ly hôn, tôi thay đổi trạng thái trên facebook từ “đã kết hôn” sang “độc thân”, bỗng dưng anh liên tục nhắn tin hỏi thăm, muốn gặp lại tôi.
Gần một tháng nay, anh tìm đến tận tiệm làm tóc để gặp tôi cho bằng được. Mấy lần đầu, vì đang cô đơn trống trải, tôi nhận lời đi uống cà phê với anh. Qua trò chuyện, anh bảo chưa bao giờ quên được tôi, giờ biết tôi không còn ràng buộc nên muốn nối lại tình cảm.
Ảnh minh họa: Internet
Thậm chí anh còn bày tỏ nguyện vọng muốn tôi sinh cho anh một đứa con. Nghe thế, tôi thấy hoảng hốt nên tìm cách tránh mặt. Nhưng càng lẩn tránh, anh càng tấn công dữ dội như lúc mới yêu.
Về phần tôi, tình cảm dành cho anh đã cạn, gặp lại chẳng qua với tư cách bạn bè. Tôi cũng chẳng phải thơ ngây mà tin vào những lời anh nói. Nếu thực sự yêu thương tôi thì anh không thể nào lấy vợ ngay sau hai tháng chia tay và chọn đúng thời điểm tôi vừa ly hôn để tìm đến.
Cuộc sống hôn nhân của anh có vẻ đang rất ổn, chỉ có điều mới có một đứa con gái và anh muốn tôi giúp anh có thêm đứa nữa. Điều này thật nực cười và khó có thể chấp nhận được.
Tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng anh nhất quyết sẽ theo đuổi tôi cho bằng được. Đến khi tôi dọa đã ghi âm cuộc nói chuyện và sẽ gửi cho vợ anh nếu anh tiếp tục làm phiền tôi nữa thì anh mới có vẻ sợ hãi.
Thực sự, bây giờ, tôi chỉ muốn chú tâm làm ăn để nuôi hai con chứ không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm riêng nữa. Một lần làm vợ đã khiến tôi khiếp vía huống chi làm nhân tình, phá hoại gia đình người khác.
Tú Trân
Theo phunusuckhoe.vn
Sao tôi phải nhìn mãi về quá khứ?
Tôi không cho phep mình để danh dự bị xúc phạm. Và tôi chọn buông tay. Liệu tôi có đúng không khi chặn luôn cả số điện thoại của anh?
Tôi lấy chồng năm ba mươi ba tuổi. Ở tuổi đó thực ra cũng chẳng phải là trẻ trung gì. Nhưng tôi không cũng phải là người phụ nữ ế ẩm. Công việc đàng hoàng, gia đình cơ bản, ngoại hình cũng không đến nỗi... vậy nên theo tiêu chí của các bậc phụ huynh kén dâu lẫn các anh kén vợ, tôi đủ cả. Vấn đề thực ra hoàn toàn nằm ở phía tôi.
Sau mối tình đầu kéo dài năm năm, tôi đau khổ vùi mình vào công việc và hoàn toàn khép lòng lại. Những người đàn ông muốn tìm hiểu không thiếu, nhưng tôi dứt khoát chối từ. Bố mẹ tôi luôn nghĩ tôi đã rơi vào trạng thái lãnh cảm, tôi cũng vậy. Nhưng bất ngờ sang tuổi 33, tôi gặp anh và cũng nhận ra mình cũng rất cần một bờ vai để tựa vào, một tổ ấm để yêu thương và thèm cả những tiếng ríu rít của trẻ thơ.
Ảnh minh họa
Tôi tựa vào anh khi anh nắm lấy bàn tay tôi xiết chặt hứa hẹn về một mái ấm yên bình. Tuy không nhiều yêu thương mãnh liệt như thời đôi mươi nhưng chúng tôi cũng đủ chung một khao khát.
Thế nhưng, bốn tháng sau ngày cưới, chúng tôi dẫn nhau ra tòa. Trước tòa chỉ duy nhất lí do không hợp. Hai bên gia đình không ai biết ngày chúng tôi ra tòa, nên mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Chồng nhìn tôi cay cú, nhưng may mắn trong mác người trí thức anh xử sự bên ngoài cũng văn minh... Khi mọi thuyết phục không còn ý nghĩa gì chúng tôi bước qua nhau nhẹ tênh.
Sau phiên tòa, tôi xin chuyển công tác và trở thành mẹ đơn thân. Mẹ tôi rất thương và sẵn sàng hỗ trợ, tôi bận rộn nên cũng không quá để buồn phiền. Dạo này thi thoảng có số điện thoại lạ hỏi han về tôi và về đứa nhỏ... tôi thần người. Bằng linh cảm tôi nghĩ rằng đó là chồng cũ. Bốn tháng gắn bó không nhiều nhưng đủ để có chút gì lưu dấu trong nhau. Chắc hẳn anh cũng nghe loáng thoáng về tôi, giống như loáng thoáng tôi biết về anh rằng anh chưa kết hôn nhưng sống khá phóng túng. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi nhìn khuôn mặt con trai, nó hệt cha... Ngày chia tay tôi không cho anh biết về con vì tôi không muốn có thêm lý do để lưu luyến. Giá như ngày ấy anh bao dung hơn...
Ảnh minh họa
Khi phát hiện vợ không còn con gái, anh đay nghiến miệt thị tôi. Tôi choáng váng vì sự xúc phạm ấy. Tôi có học, tôi đi quá giới hạn với người yêu cũ không phải vì tôi quá dễ dãi mà hoàn toàn vì chúng tôi có ý định lấy nhau... Rồi bất ngờ anh đi du học, sau đó ở lại xứ người. Tôi khép cửa lòng cho đến khi gặp chồng. Hạnh phúc không đến với tôi, với cả người đàn ông coi trọng cái màng mỏng manh hơn tổ ấm của mình. Bốn tháng ấy với tôi là địa ngục. Bốn tháng tôi nghĩ mình nên buông tay... thà đau một lần còn hơn cả đời mãi mãi tổn thương.
Anh đến thời điểm này có lẽ vì đau, hay duyên sau chưa tới? Hay chưa tìm được người con gái trong trắng phù hợp với mình?
Tôi xóa những tin nhắn hỏi thăm vu vơ. Tôi đang hạnh phúc với con trai, tôi đang có đời sống riêng của mình, hà cớ gì tôi phải nhớ về những gì người đã xúc phạm tôi?
Mẹ đơn thân, tôi đã vững bước mà đi. Tôi nghĩ mình không có lỗi với chồng cũ. Ai cũng có một đời sống riêng, một quá khứ riêng mình. Lấy nhau là để sống ở hiện tại và hướng về tương lai chứ đâu phải mang quá khứ ra dằn vặt phán xét. Tôi không cho phép mình phải chịu đựng sự xúc phạm. Và tôi chọn buông tay. Liệu tôi có làm đúng không khi chặn luôn cả số điện thoại của anh?
Theo phunuonline.vn
3 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi ở chồng, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ Vì không đòi hỏi những điều này ở chồng nên hôn nhân của đàn bà khôn luôn ấm êm hạnh phúc, được nuông chiều hết mực. Đàn bà đừng dại dột bắt chồng phải phục tùng mọi ý muốn của mình, bởi nếu bạn càng vô lý, càng kiểm soát, sai khiến thì đàn ông càng phản kháng, càng muốn làm trái lại....