Người yêu cũ muốn quay lại sau khi đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức cưới
Mọi thứ đã muộn, cô ấy đã làm đăng ký kết hôn, và gia đình cũng đã lo xong xuôi chuyện cưới xin.
Ảnh minh họa
Mối tình đầu của em kéo dài được hơn 8 năm. Em và cô ấy học chung cấp 3, rồi lại học cùng một trường đại học với nhau ở Hà Nội. Cả hai đã có quãng thời gian yêu nhau mặn nồng và đã xác định tiến tới hôn nhân trong tương lai.
Thế nhưng, đúng là chuyện tình cảm thì không thể nói trước được điều gì. Từ khi ra trường được 2 năm, nhiều chuyện sóng gió mà cả hai không ngờ tới và cũng do một phần cuộc sống “cơm áo gạo tiền” xảy ra nhiều mâu thuẫn nên dù vẫn yêu nhau nhưng tình cảm không được nguyên vẹn như trước nữa. Thêm vào đó là sự phản đối từ phía gia đình em. Bố mẹ em cho rằng cô ấy có mặt chưa tốt, chưa phù hợp. Cho nên cô ấy cảm thấy tự ái và có cảm giác khó có thể chung sống với gia đình em. Dù em đã thuyết phục và được gia đình chấp thuận, nhưng cô ấy vẫn quyết định chuyển hướng trong tình yêu.
Video đang HOT
Trong kỳ nghỉ Tết vừa rồi cô ấy quyết định chia tay tình đầu với lý do “đã hết yêu”. Và trong vài ngày cô ấy đã tìm được một người yêu mới. Ban đầu thì em rất uất hận nhưng sau nhận thấy là trong chuyện này cũng có một phần lỗi của em. Dù nhiều lần thuyết phục cô ấy bỏ qua và cô gắng níu kéo nhưng cô ấy vẫn không thay đổi quyết định. Hơn 1 tháng sau cô ấy đã làm lễ ăn hỏi, như để chứng tỏ với em và gia đình là không lấy em thì cô ấy cũng có người khác để lấy. Biết tính cô ấy nông nổi, thế nên em khuyên cô ấy hãy nghĩ lại vì đây là chuyện cả đời người, nhưng những điều em nói cô ấy bỏ ngoài tai và vẫn cương quyết như thế. Suốt quãng thời gian đó em sống trong cảm giác mất mát, đau khổ cùng cực,… luôn dày vò bản thân mình vì đã không cho cô ấy được cái kết đẹp, để cô ấy phải đi tìm hạnh phúc nơi khác.
Sau một thời gian, em không liên lạc gì với cô ấy nữa. Và chỉ còn gần 1 tháng nữa là cô ấy tổ chức đám thì đột nhiên cô ấy liên lạc lại với em. Cô ấy nói không có tình cảm với chàng trai kia và rất hối hận vì quyết định nóng vội của mình, cô ấy đã khóc rất nhiều, và muốn quay trở lại với em. Em hiểu vào lúc này cô ấy đã nhận ra đâu là tình yêu thật sư. Gần 1 tuần nay ngày nào bọn em cũng nói chuyện với nhau, mọi ký ức, kỷ niệm lại ùa về… Cô ấy muốn huỷ đám cưới nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô ấy không thể làm điều đó. Tất nhiên em vẫn yêu cô ấy và vẫn muốn quay lại với cô ấy. Nhưng mọi thứ đã muộn, cô ấy đã làm đăng ký kết hôn, và gia đình cũng đã lo xong xuôi chuyện cưới xin.
Vì mọi chuyện đã không thay đổi được nữa nên em khuyên cô ấy hãy dành tình cảm cho người kia và đừng nghĩ đến em nữa, nhưng cô ấy một mực nói rằng dù đã cố gắng nhưng không thể yêu được, cô ấy vẫn yêu em. Điều em băn khoăn lo lắng ở đây là nếu cô ấy không có tình cảm với chàng trai kia, chỉ vì gia đình mà vẫn chấp nhận cưới thì như thế sẽ rất có lỗi với gia đình người ta và làm thế lừa dối chính gia đình cô ấy. Em cũng hiểu là vào hoàn cảnh hiện tại của cô ấy rất khó để huỷ đám cưới. Nhưng nếu cứ tiếp tục để mọi thứ diễn ra rồi cuộc sống hôn nhân của cô ấy sẽ đi về đâu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn muốn là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy và không muốn người mình yêu phải sống không hạnh phúc.
Em cảm thấy bế tắc quá, không biết nên giải quyết và lựa chọn nào để tốt nhất cho cô ấy? Nhờ mọi người hãy tư vấn giúp em.
Theo Afamily
Vẫn không muốn trao thân mặc dù đã đăng ký kết hôn
Tôi rất sợ khi đã trao thân cho anh rồi sẽ không còn sự tự tin, không còn là chính mình. Chính vì vậy tôi đã không đồng ý đi quá giới hạn mặc dù tôi và anh đã đăng ký kết hôn.
Ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau bốn năm từ thời sinh viên. Anh quê ở Đồng Nai, tôi quê Long An. Sau khi tốt nghiệp, tôi và anh đều về quê mình xin việc. Trong thời gian ba năm đi làm, dù ở cách xa nhưng tình cảm chúng tôi gắn bó, thủy chung. Anh là người con trai rất tốt, lương thiện, chân thành. Ba năm cách xa gần 200 km, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một, hai lần. Vì lâu ngày gặp lại, bao nhiêu nhớ thương dồn nén, chỉ muốn ở bên nhau suốt ngày nên chúng tôi thường vào nhà nghỉ, tuy nhiên chưa vượt quá giới hạn, có chăng chỉ là những cái ôm thật chặt, những nụ hôn như bất tận và đụng chạm cơ thể khi cảm xúc dâng tràn.
Một vài lần trong lúc gần gũi như thế, dù không nói ra nhưng tôi biết anh muốn đi quá giới hạn. Tôi nhìn vào mắt anh và thủ thỉ "Hãy đợi em". Anh ngượng ngùng, mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng, ngủ đến sáng. Qua những lần đó, tôi càng thương anh nhiều hơn. Đã có nhiều lúc chính tôi cũng muốn chìm đắm vào vòng tay anh, muốn trao cho anh nhưng lúc đó lý trí, định kiến xã hội và những lời răn dạy thường ngày của cha mẹ đã níu cảm xúc của tôi trở lại.
Hiện tại, chúng tôi đang tính chuyện hôn nhân. Sau ngày dạm ngõ, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Ngày cưới định vào cuối năm nay nhưng công ty bất ngờ cử anh đi nước ngoài bốn tháng nên phải dời lại năm sau. Hai gia đình đi coi ngày cưới cho năm sau thì phải đến tháng 11 dương lịch mới được ngày. Hai bên đã quyết định nên chúng tôi thuận theo dù phải đợi cả năm nữa.
Gần đây, khi nói chuyện với tôi, anh ngỏ ý muốn đi quá giới hạn, tôi ngại ngần thì anh bảo với pháp luật chúng tôi đã là vợ chồng, với gia đình đều đã coi nhau như thông gia, tôi còn sợ điều gì. Tôi lảng tránh vì đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục pháp lý, còn hôn lễ mới chính thức được hai gia đình thừa nhận. Anh có vẻ buồn nhưng chỉ thoáng qua lúc ấy, xong rồi anh lại vui vẻ bình thường vàvẫn hứa sẽ đợi đến ngày cưới, khi tôi đã thật sẵn sàng.
Tôi mới 25 tuổi nhưng bản tính bảo thủ và lo xa. Ba năm trước, ngày đầu tiên vào nhà nghỉ cùng người yêu tôi tự dằn vặt mình rất nhiều. Tuy nhiên vì quá yêu, quá nhớ và tin tưởng anh nên tôi chấp nhận và biết niềm tin của mình là đúng đắn. Ba năm qua, anh luôn tôn trọng, yêu thương và cố gắng rất nhiều vì tôi. Bạn bè tôi nhiều người đã đi quá giới hạn trước hôn nhân nhưng thật sự tôi không có can đảm làm điều đó. Tôi cũng hiểu "trinh tiết" không phải là cái màng mỏng manh đó, mà chính là giữ gìn trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn của người con gái cho người mình yêu thương. Huống chi tôi và anh đã có những đụng chạm khi cảm xúc ùa tới cùng nỗi nhớ thương mãnh liệt sau thời gian xa cách.
Không phải tôi không tin tưởng anh mà không tin vào bản thân mình. Tôi yếu đuối, nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều về mọi chuyện, rất sợ khi đã trao cho anh rồi sẽ không còn sự tự tin, không còn là chính mình. Yêu xa, rất dễ có những cảm xúc trống trải, cô đơn, thiếu vắng, nếu tôi không giữ được mình mà bi lụy, mất tự trọng bản thân thì có thể sẽ mất luôn cả anh. Tôi nghĩ ngày hạnh phúc nhất của tôi và anh phải được cả gia đình, xã hội, pháp luật thừa nhận. Nơi tình yêu thănghoa sẽ là căn phòng trong tổ ấm của hai chúng tôi chứ không phải căn phòng trong nhà nghỉ.
Tôi thấy anh vì tình yêu, tình thương mà kìm nén, không vì sự chối từ của tôi mà giận hờn hay trách móc. Anh càng tôn trọng tôi, tôi càng thấy có lỗi với anh. Điều này cứ làm tôi phân vân, nửa thương anh, nửa lo sợ cho tình yêu của mình nếu đi quá giới hạn. Tôi có cổ hủ quá không? Tôi phải suy nghĩ thế nào cho đúng? Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Đã đăng ký kết hôn mà không được cưới xin Cha mẹ anh bảo tôi không phải là người đạo Thiên chúa gốc nên không đồng ý. Giờ mà về nhà đẻ, tôi sẽ bị mẹ đánh chết. Tôi va anh ây yêu nhau đươc ba năm. Ngay trươc, tôi va anh lam chung trong môt công ty. Anh ây la ngươi đao Thiên chua, con tôi thi theo đao Hoa hao. Tôi...