Người yêu cũ khiến cả nhà tôi thất kinh khi đường đột đến xin cưới
Trong khi Linh đau khổ, tủi nhục vì mang tiếng chửa hoang thì Tùng lại hạnh phúc, vui vẻ lên xe hoa cô nàng nhà giàu đó. Linh cười vào nhân cách của hắn ta, một kẻ vì tiền phụ tình như hắn thì có gì đáng để nhung nhớ, yêu thương.
Linh và Tùng yêu nhau, hai bên gia đình đều biết rõ. Chỉ còn đợi ngày Linh tốt nghiệp, Tùng và Linh sẽ chính thức nên nghĩa vợ chồng. Nhưng sự đời luôn xảy đến những điều bất ngờ chẳng ai lường trước được.
Trong một lần đi chơi xa cùng Tùng, dưới không gian lãng mạn, cùng những lời nói ngọt ngào của người yêu, Linh đã trao tất cả những gì mình có cho Tùng. Dù sao thì chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra và Linh chỉ thuộc về một mình Tùng mà thôi nên sau khi sự việc xảy ra, Linh không hề cảm thấy hối tiếc.
Sau chuyến đi chơi xa được hơn một tháng, Tùng đột ngột nói lời chia tay với Linh. Ban đầu còn nghĩ Tùng đang đùa, nhưng khi Tùng nói Tùng nói Tùng sẽ kết hôn với con gái giám đốc công ty Tùng đang làm việc thì trái tim Linh như ngàn vạn nhát dao đâm xuống. Đau đớn, Linh van xin Tùng hãy nghĩ lại, hãy thương xót Linh. Nhưng Tùng đã xô Linh ngã rồi lạnh lùng bỏ đi ngay cả khi Linh nói Linh đã mang thai con của Tùng.
Nghĩ tới đứa con trong bụng, Linh đành phải nói với bố mẹ. Bố mẹ Linh chỉ có mình Linh, thương con, xót cháu, ông bà lại muối mặt tới nhà Tùng xin cưới. Nào ngờ mẹ Tùng trước kia từng là chỗ quen thân với gia đình Linh nay cũng trở mặt như trở bàn tay:
- Con gái ông bà chửa hoang, sao lại đến đây bắt vạ nhà tôi. Mang con về mà dạy dỗ cho cẩn thận đi.
Uất ức không nói lên lời, trước sự bạc tình, phụ nghĩa của gia đình Tùng, bố mẹ Linh đưa Linh về chăm sóc, và tuyên bố từ mặt những người trong nhà Tùng. Trong khi Linh đau khổ, tủi nhục vì mang tiếng chửa hoang thì Tùng lại hạnh phúc, vui vẻ lên xe hoa cô nàng nhà giàu đó. Linh cười vào nhân cách của hắn ta, một kẻ vì tiền phụ tình như hắn thì có gì đáng để nhung nhớ, yêu thương.
Video đang HOT
Trong khi Linh đau khổ, tủi nhục vì mang tiếng chửa hoang thì Tùng lại hạnh phúc, vui vẻ lên xe hoa cô nàng nhà giàu đó. (Ảnh minh họa)
Linh vượt cạn thành công trong sự yêu thương, bao bọc của gia đình, sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Đứa trẻ giống Tùng như đúc từ một khuôn. Nhìn con, Linh tự nhủ mình phải quên đi buồn đau, cố gắng nhiều hơn vì tương lai, hạnh phúc của cả hai mẹ con. Con người tê bạc của Tùng, Linh chẳng còn gì lưu luyến nữa.
Cuộc đời đúng là chẳng ai học hết được chữ ngờ. Khi con trai Linh được hơn 3 tháng tuổi thì Tùng và mẹ Tùng tìm đến nhà Linh. Tùng quỳ trước mặt Linh và bố mẹ Linh nói lời xin lỗi, muốn hỏi cưới Linh và kể lể sự hối hận vì không tin rằng đứa trẻ là con mình. Còn mẹ Tùng, thái độ huênh hoang, hống hách ngày trước đã bay biến đâu mất, giờ bà khép nép, cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi với bố mẹ Linh. Cả Tùng và mẹ Tùng đều tha thiết cầu mong gia đình Linh cho họ nhận lại cháu nội. Tùng và mẹ Tùng đã khiến cả nhà Linh thực sự kinh ngạc.
Linh không hiểu vì lý do gì mà Tùng và mẹ Tùng lại thay đổi thái độ đường đột như vậy. Linh nói Linh muốn có thời gian suy nghĩ thì Tùng và mẹ Tùng mới chịu ra về chứ nếu không họ sẽ còn ngồi mãi ở nhà Linh mà kể lể, khóc lóc. Thực lòng Linh vẫn chưa thể quên được mối hận năm xưa nhưng mẹ Linh nói Linh nên nghĩ cho đứa trẻ, nó cũng cần có bố. Biết đâu, Tùng quay lại là thật lòng với Linh. Linh còn chưa kịp nghĩ kĩ hơn thì cô bạn thân của Linh đã hớt hải tới nhà nhắc Linh cái tin động trời ấy.
Thì ra sau khi kết hôn với cô nàng nhà giàu kia, cuộc sống hôn nhân của Tùng không hề hạnh phúc. Cô ta tối ngày bồ bịch, ăn chơi, bị mắc bệnh rồi về lây cả cho Tùng mà Tùng không biết. Đến khi Tùng phát hiện ra thì đã quá muộn, Tùng không còn khả năng sinh con nữa và phải sống chung với căn bệnh ấy suốt đời.
Cuối cùng thì Linh cũng đã thấu rõ sự “chân thành” của Tùng. Linh tiếp tục chỉ là công cụ để Tùng hoàn thành trách nhiệm với tổ tiên mà thôi. Tha thứ và bao dung không bao giờ dành cho những kẻ cơ hội. Linh thà là mẹ đơn thân còn hơn sống cùng một kẻ giả nhân giả nghĩa như Tùng.
Theo Một Thế Giới
Tủi nhục những ngày sau sinh ở nhà chồng dịp tết
Mai mồng 1 tết rồi, cô đừng có chường cái mặt mốc u ám này ở phòng khách nhà tôi, giông cả năm.
Thời gian gần đến ngày sinh tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tôi cũng như bao bà mẹ khác mong móng ngày được bế con, ôm con vào lòng. Thế nhưng tôi lo sợ bởi sinh xong cũng gần đến ngày tết, bố mẹ các em tôi ở xa, không biết rồi tôi có thể xoay xở như thế nào.
Chồng tôi vốn đi xuất khẩu lao động, tết năm nay cũng không về được. Biết vợ sắp sinh nhưng cũng đành phải chịu bởi anh vừa mới sang Đài Loan làm việc được mấy tháng thôi. Tiền vé máy bay đã tốn kém lại vào ngày tết kiếm đâu ra. Tôi động viên chồng ở lại làm việc kiếm thêm tí tiền để nuôi con. Đài Loan người ta cũng ăn tết âm lịch chắc chắn ngày lễ lương cũng cao hơn ngày thường.
Nhà chồng tôi cũng ở gần đây, tôi đẻ xong chắc chắn sẽ về nhà chồng. Chứ nhà bố mẹ đẻ tôi tận Yên Bái, tôi không thể nào về nhà ngoại nổi.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên về nhà bố mẹ chồng một mình không có anh bên cạnh tôi lo lắm, đã thế lại còn nằm cữ nữa. Song anh cứ động viên là bố mẹ anh còn trẻ, con tôi lại là cháu đầu, cháu đích tôn, chắc ông bà sẽ vui lắm. Tôi giờ một thân một mình, chả biết bám vào đâu nên đành phải đồng ý với phương án về nhà anh sau khi sinh.
Có về nhà bố mẹ chồng sinh mới thấy phận làm con dâu tủi thân đến thế nào. Tôi cảm giác như bố mẹ chồng tôi coi tôi vừa mới sinh như vừa mới đi khâu vết tay đứt về. Sang đến tuần thứ 2, ông bà thản nhiên bảo tôi dậy nấu cơm rồi đi quét dọn nhà cửa. Tôi vết mổ vẫn còn đau, không dám trái lời đành phải dậy. Nhà cửa ngày tết bao nhiêu là việc, dọn dẹp mãi không hết. Tôi lê lết khắp bậc cửa cầu thang để lau dọn.
Mẹ chồng tôi bảo tôi sữa hôi, không nên để cháu bà phải bú thứ sữa nhạt toẹt này, để bà mua sữa ngoài cho cháu uống. Tôi bảo mẹ là sữa tôi dù sao cũng có sức đề kháng, để cháu bú cũng không sao. Mẹ chồng tôi trừng mắt bảo: "Ở cái nhà này ăn không ngồi rồi, cô cấm có mở mồm cãi lại lời tôi. Tôi nuôi 3 đứa con khỏe mạnh cao lớn, cô cậy cái gì mà đốp chát lại mẹ chồng." Tôi nín nhịn không dám nói câu gì.
Con tôi bú bình không quen, khóc hờn suốt. Mẹ chồng tôi rít lên ngoài cửa: &'Mỗi cái việc ăn rồi trông con mà cũng không biết đường. Tết nhất đến nơi nhà còn bao nhiêu việc, ngồi đó mà cấu con cho khóc để kiếm cớ trốn việc à?". Tôi nước mắt vòng quanh vừa địu con trước ngực vừa dọn dẹp nhà cửa. Sau sinh không được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, cứ đứng lên ngồi dậy là đầu óc tôi choáng váng, suýt ngã biết bao nhiêu lần.
Cứ mỗi lần như thế tôi cắn răng, nước mắt lại trào ra, không dám khóc. Chồng tôi gọi điện về, mẹ ngọt nhạt bảo: "Gọi gì cho lắm tốn tiền, nó ở nhà này cơm nước hầu hạ tận nơi. Anh không phải lo". Tôi không biết ai hầu hạ ai, chả dám nói một câu nào.
Ngày 30 tết, nhà chồng nấu bánh chưng. Tôi ngồi rửa lá suốt cả đêm, lưng mỏi nhừ, người đau nhức. Con tôi vẫn ngủ ngon lành trong lòng mẹ...Mẹ chồng tôi đến sau lưng cao giọng: "Mai mồng 1 tết rồi, cô đừng có chường cái mặt mốc u ám này ở phòng khách nhà tôi, giông cả tết".
Tôi quen với những lời nói này rồi nên cũng không thốt nên một câu nào cả. Tôi chỉ hy vọng bà coi mẹ con tôi như không khí, để tôi thoát mấy ngày tết không bị xỉ vả hay chì chiết gì.
Tôi không biết ở nhà khác, con dâu sau sinh có phải chịu cảnh tủi nhục như tôi không. Nếu biết thế này tôi đã cắn răng về Yên Bái sinh con rồi ở với bố mẹ đẻ.
Tôi mong ngóng cho qua ngày tết. Tôi nhất quyết sẽ trở về Hà Nội. Hai mẹ con tôi rau cháo có gì ăn nấy, chắc sẽ tốt hơn rất nhiều phải sống trong nhà chồng như thế này.
Theo Phununews
Tủi nhục vì hứng đòn đánh ghen cho chồng Nghe những lời mắng chửi như hắt nước vào mặt, tôi choáng váng nhận ra chồng mình cặp bồ với vợ anh ta, và giờ tôi đang phải hứng đòn ghen hộ chồng. Tôi từng sống trong vỏ ảo tưởng rằng chồng yêu vợ con, yêu gia đình cho đến ngày có người đến quấy động cả khu phố lên bằng những lời...