Người yêu coi trọng công việc hơn cả em
Anh có thể ở lại công ty làm việc tới 3 giờ sáng nhưng lại không thể đợi em 15 phút ở quán cafe chờ em học xong.
ảnh minh họa
Em năm nay 27 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài và đang theo học chương trình cao học. Em có mối tình dài sáu năm với một chàng trai nhỏ hơn em hai tuổi từ thời đại học. Hiện tại, chúng em đều đã công ăn việc làm ổn định. Gia đình hai bên cũng ủng hộ mối quan hệ của chúng em và đang mong đợi ngày tổ chức đám cưới (khoảng 6 tháng nữa vì đợi hết tang ba em). Thời gian yêu nhau khá dài, đủ để chúng em hiểu nhau đến từng nét mặt và lời nói. Nhìn chung, tình yêu của chúng em đằm thắm như kiểu một cặp vợ chồng già, rất hợp tính và hiếm khi gây gổ. Tuy nhiên, càng ngày chúng em càng có những vấn đề mà làm lớn ra thì lại không dám kết hôn.
Anh ấy là người của công việc, học giỏi, làm giỏi và kiếm tiền giỏi. Nhưng anh ấy khá khô khan, kiệm lời và lười biếng vun đắp tình yêu. Chính anh ấy đã thừa nhận như vậy. Em nhờ gì thì anh ấy thực hiện, không tự giác và cũng không lãng mạn. Mối quan tâm lớn nhất của anh ấy là công việc. Anh ấy sẵn sàng ở lại công ty làm việc tới 3 giờ sáng nhưng không muốn ngồi đợi em 15 phút ở quán cafe chờ em học xong.
Khoảng một năm trở lại đây, đã nhiều lần chúng em cãi nhau vì chuyện này. Em biết đàn ông chăm lo cho sự nghiệp là tốt nhưng anh ấy không cân bằng được thời gian giữa công việc và thời gian dành cho em. Hồi còn đi học thì lúc nào em cũng ghen tỵ với thời gian anh ấy dành cho việc học, còn bây giờ thì em ghen với thời gian anh ấy dành cho công việc. Chỉ cuối tuần, anh ấy chở em đi ăn uống, siêu thị, lòng vòng rồi về. Nhưng có khi mải làm việc mà ba tuần liền chúng em cũng không gặp nhau dù chỗ anh ấy ở cách nhà em chỉ 2-3 km.
Mỗi lần căng thẳng, chúng em đều nghĩ chia tay là giải pháp và anh ấy cũng đồng ý. Anh ấy thừa nhận là chúng em có nhiều điểm giống nhau về ăn uống, sở thích nhưng bất đồng lại khá lớn. Quan điểm về tình yêu, về sự lãng mạn, về thời điểm kết hôn, về con cái, về cuộc sống gia đình… khác nhau hoàn toàn. Có lần mẹ em hỏi anh ấy định khi nào kết hôn, anh ấy hứa hẹn là lúc em học xong (khoảng 6 tháng nữa). Nhưng sau đó, khi chỉ có hai đứa, anh ấy lại nói là cảm thấy sự nhàm chán vì hai đứa quen nhau quá lâu. Anh ấy không cảm nhận được sự yêu thương nên bây giờ nghĩ đến chuyện đám cưới anh ấy sợ. Ít nhất là 30-32 tuổi anh ấy mới muốn kết hôn. Anh ấy cũng sợ ràng buộc con cái. Bản thân anh ấy không thể thay đổi theo ý em muốn được, nếu em chịu được tính của anh ấy thì tiếp tục mối quan hệ này còn không thì thôi.
Em thực sự hụt hẫng khi nghe anh ấy thừa nhận điều đó. Em lớn tuổi hơn và tính em khá chu đáo nên em hoàn toàn chăm lo được cho anh ấy. Công việc của anh phải ăn ngoài nhiều nên hay bệnh này bệnh kia, em luôn sát cánh mỗi khi anh ấy đi khám. Rồi chăm lo từ quần áo, viên thuốc mỗi khi anh ấy đi công tác nước ngoài. Em thấy mình toàn tâm toàn ý lo cho anh ấy. Có lẽ vì thế mà anh ấy cứ luôn ỉ lại, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng để em lo. Anh ấy chỉ mải mê công việc xã hội. Có lẽ đây cũng là lý do níu kéo mỗi khi tụi em đề nghị chia tay. Anh ấy nói có lẽ cả hai đều quá cầu toàn để muốn người yêu thay đổi theo cách của mình.
Video đang HOT
Hiện tại, chúng em đang căng thẳng và đã đề nghị chia tay đến lần thứ ba rồi. Anh ấy cũng không muốn níu kéo vì có lẽ anh ấy đã khá mệt mỏi với tình trạng nhàm chán này. Anh ấy chỉ lo là anh ấy sẽ mất thăng bằng trong giai đoạn đầu xa nhau thôi. Anh ấy còn nói là sau này anh ấy quen bạn gái khác sẽ quen nhỏ hơn 4-5 tuổi và không bao giờ về nhà bạn gái để không bị người lớn bắt cưới như bên nhà em.
Thực sự mà nói em cũng không biết nên vui hay buồn khi quyết định chia tay nữa. Sáu năm yêu nhau và hiểu nhau không phải là thời gian ngắn mà ai cũng vượt qua được thử thách của tình yêu. Trong khi gia đình hết lòng ủng hộ thì bản thân tụi em lại có vấn đề. Anh ấy không nỗ lực cứu vãn, còn em thì muốn buông xuôi. Chúng em cũng đã nỗ lực thay đổi suy nghĩ để phù hợp với nhau hơn nhưng được một thời gian thôi rồi đâu cũng lại vào đó. Thực sự mà nói, em có thể chịu đựng được cách sống như vậy (có lẽ phụ nữ quen chịu đựng) nhưng em sợ sau này có con cái mà anh ấy cứ kiểu như vậy, liệu em có mãi chấp nhận được không? Hay đến một lúc nào đó giọt nước tràn ly sẽ làm tan hoang mọi dồn nén của em trong suốt thời gian dài.
Xin hãy tư vấn giùm em. Liệu em nên tiếp tục tình yêu vô vọng này hay là em nên từ bỏ, tìm cho mình một tình yêu khác rồi tiến tới hôn nhân bởi tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa. Nếu em tiếp tục thì liệu hôn nhân của em có bền vững không khi mà giữa chúng em luôn tồn tại những bất đồng? Câu chuyện khá dài, mong mọi người dành chút kiên nhẫn cho em bởi em đang bế tắc trước quyết định của cuộc đời.
Theo VNE
Chân dài vớ phải đại gia "lởm đời"
Ngay từ khi chưa ra trường, Hạnh đã đồng ý lấy anh ta với hi vọng, khi là vợ chồng rồi, của cải của anh ta sẽ do cô nắm giữ.
Thấy có vẻ sang trọng là 'câu'
Hạnh vốn là một cô gái có mơ ước giàu sang. Không ai cấm cô cái quyền ấy, vì cô được yêu cầu như vậy, bởi cô rất đẹp, chân lại dài và có rất nhiều chàng trai đang theo đuổi cô. Mới chớm tuổi 'cập kê', đã có rất nhiều chàng trai hào nhoáng đến tán tỉnh nhưng vì còn trẻ, Hạnh không muốn dừng lại ở đâu cả. Quà vẫn nhận nhưng không nhận lời yêu.
Trời ban cho cô nhan sắc nên khi cô bước chân vào đại học, cô được bao nhiêu người ngưỡng mộ vì ánh mắt to tròn hút hồn, nụ cười xinh xắn và dáng người quá chuẩn. Ai cũng bảo, cô đi thi thì có khi cũng được hoa hậu ấy chứ. Nhưng chính vì cái vẻ ngoài quá lộng lẫy của cô mà từ ngày đi học, các anh chàng tầm vừa chỉ đứng ở ngoài để ngắm mà không dám mon men gì cả. Với lại, có ối anh chàng 'không ăn được thì đạp đổ', tung tin rằng cô kiêu kì, coi thường người khác. Nên về sau, dù có xinh đẹp nhưng ở trong trường, Hạnh chỉ giống như đồ trang trí, để người khác ngắm nhìn mà thôi!
Nhưng có vẻ, Hạnh vẫn không hay biết điều đó. Cô xinh đẹp nên tự cho mình cái quyền được kén chọn, nên ai nói gì cô cũng mặc kệ. Người yêu cô phải đạt tiêu chuẩn, giàu sang, có chức quyền và phải là người cô ưng ý về ngoại hình. Nếu như không giàu thì không bao giờ cô chọn. Nên, hễ có anh chàng nào giàu là cô tính chuyện tán tỉnh, cưa cẩm hoặc là cố tình tiếp cận để gây ấn tượng với đối phương.
Trong số các anh chàng tán Hạnh, chỉ có mấy người ở ngoài không nghe tin đồn gì về cô nên họ nhiệt tình. Nhưng toàn là những người đứng tuổi, còn mấy trai trẻ thì họ nghe nói này kia nên cũng không muốn tiếp cận. Vả lại, biết cô nàng cành cao, mình không đạt yêu cầu nên cũng thôi, không bén bảng tới. Để cho các anh chàng khác nhảy vào.
Số quà cáp Hạnh đã nhận của mấy anh nọ không biết là bao nhiêu nhưng chẳng ai biết, cô yêu ai, gật đầu ai. Vì cô chưa bao giờ công khai người yêu của mình. Cứ gã nào giàu là cô lao vào, chuyện yêu đương thì khó mà phân biệt được là có hay không, chỉ là một sự công khai mà thôi!
Thế nên, Hạnh có cái cớ để tự hào với bạn bè về những bộ đồ đẹp, đắt tiền, những món quà trị giá, vì đó là cô danh chính ngôn thuận được hưởng. Cô tự cho mình cái ngôi vị 'hoa hậu' của lớp, thậm chí là của trường.
'Vớ' phải đại gia lởm đời
Nhưng chính vì cái thói tham giàu, nghĩ mình xinh đẹp nên kênh kiệu mà cô nàng bị bạn bè xa lánh. Lúc này, Hạnh chẳng cần chơi với ai, chỉ cần cho chúng bạn biết mình hàng ngày có xe đưa, xe đón, có người yêu nâng như nâng trứng là quá đủ rồi. Hạnh bám riết lấy mấy anh chàng giàu có. Và trong đám ấy, có một người hơi già, nghe nói là giám đốc của một công ty lớn. Dù nhan sắc thua xa các anh chàng trước đó nhưng Hạnh đã công khai anh ta là người yêu của cô, dù cô biết, trước đó anh ta từng có vợ.
Nghe nói, anh này đã ly dị vợ và đang sở hữu một công ty lớn. Con cái thì chưa có nên khi anh yêu Hạnh, anh ta đã ngỏ lời với cô về chuyện cưới nhau rồi sinh con đẻ cái. Như thế, sau này của cải cả nhà sẽ dành cho hai mẹ con cô hết. Không hiểu tính toán thế nào mà Hạnh nhận lời yêu người đàn ông đó ngay, có lẽ của cải đã làm cô mờ mắt.
Ngay từ khi chưa ra trường, Hạnh đã đồng ý lấy anh ta với hi vọng, khi là vợ chồng rồi, của cải của anh ta sẽ do cô nắm giữ. Như thế thì công việc cô không phải lo, có thể làm bà giám đốc, quản lý cả công ty lớn. Và chẳng phải lo nghĩ gì luôn, chỉ sống trên đống tiền mà thôi.
Có vẻ như Hạnh đã tính toán rất kĩ càng, nhưng chẳng thể ngờ, sau khi đồng ý kết hôn với anh ta và học nốt năm cuối đại học, Hạnh lại bị sốc đến mức ấy. Người chồng mà cô cho là giàu có, thực chất là đại gian đang phá sản. Công ty của anh ta cũng nhỏ, không lớn như Hạnh nghĩ, và anh ta đã đang nợ nần chồng chất. Còn nữa, anh ta có vợ là sự thực nhưng chưa hề ly dị vợ, và còn có cả cô con gái. Đó là điều mà Hạnh, người con gái tham giàu này chưa từng nghĩ đến.
Hóa ra, anh ta đã lừa dối Hạnh. Bao nhiêu người đàn ông Hạnh không ưng, lại đi ưng một gã chuyên đi lừa bịp con gái nhà lành. Và giờ thì Hạnh không còn đường nào lựa chọn nữa, vì cô đã là vợ của một đại gia rởm, sắp phá sản mà chỉ là vợ hai.
Ân hận vì ước vọng tham giàu
Đã mấy ngày Hạnh nghỉ ốm và không dám đến trường. Có lẽ, cái tin cô lấy phải đại giả 'đểu' đã lan toàn trường, và người ta đã biết hết tất cả về 'tông ti gốc tích' của anh chàng này. Hạnh quá sốc và đau khổ, ân hận vì mình đã quá nóng vội, khi còn đang là sinh viên lại đi lấy chồng.
Tuổi trẻ của Hạnh lẽ ra sẽ được hạnh phúc hơn, được vui vẻ hơn cùng với bạn bè nhưng chỉ vì sợ mất của, cô đã gật đầu lấy anh chàng này không suy nghĩ. Nghĩ là anh ta giàu nhưng giờ đây, cô lại mang tiêng là người vợ của một kẻ phá sản. Còn mang tiếng là người chen ngang cướp chồng của người khác.
Giờ ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, khó hiểu, thậm chí là coi thường. Mấy chàng trai trước đây say hạnh như 'điếu đổ', giờ cũng mặc kệ cô, không thèm ngó ngàng đến nữa. Thân xác Hạnh gầy đi, ốm đi, tàn tạ vì bị lừa quá ngoạn mục. Giờ cô chỉ biết câm nín, cố gắng phấn đấu học hành và hi vọng có thể làm thay đổi được cuộc đời sau khi ra trường...
Theo VNE
Em không có bố, nhà tôi bắt chia tay Tôi đã âm thầm giấu chuyện này, nhưng đến khi chúng tôi nghiêm chỉnh tính chuyện kết hôn thì chuyện không thể không lộ ra. Ngày đó, tôi dẫn em về ra mắt, bố mẹ tôi cực kì quý mến em. Ai cũng khen em vừa xinh đẹp, ăn nói dễ nghe lại là người có học. Ai cũng bảo tôi và em...