Người yêu bỗng dưng lạnh nhạt
Em va anh ây đa yêu nhau đươc 2 năm. Thơi gian gân đây, em thây thai đô cua anh ây lanh nhat đi, it quan tâm em hơn, anh ây không danh thơi gian cho em.
Em va anh ây cung co noi chuyên về điều này. Và anh bảo rằng anh đang mât phương hương, anh ây không con cam giac yêu nưa. Em thưc sư đau long lăm. Em phai lam sao đây. (Thương)
Ảnh minh họa: everydayfeminism.com
Trả lời:
Video đang HOT
Thương thân mến!
Qua những gì anh ấy nói thì có thể, anh ấy đang gặp phải chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến tình cảm anh ấy dành cho em. Đó có thể là những khó khăn trong công việc, là rắc rối trong cuộc sống, là sự bận tâm về gia đình, là sự phân tán trong tình cảm hay cũng có thể từ chính bản thân anh ấy. Câu giải thích “mất phương hướng” của anh ấy quá chung chung và không nói lên được thực tế đang trải qua với anh ấy. Sau 2 năm yêu nhau, tình cảm không dễ dàng mất đi như vậy. Có lẽ, em cần nói chuyện với anh ấy thêm một lần nữa. Trong cuộc trò chuyện đó, hãy khẳng định tình cảm của mình với anh ấy vẫn còn rất sâu đậm và hãy thật sự lắng nghe để chia sẻ với những điều anh ấy đang phải đối diện. Đừng quá vồn vã nhưng cũng đừng quá thờ ơ, sao cho vừa đủ để anh ấy sẵn lòng thành thật với em. Hãy cứ hy vọng vào cuộc nói chuyện này nhưng cũng đừng quá kỳ vọng rằng em sẽ tìm được câu trả lời thật sự. Quả thật, trong tình yêu có rất nhiều điều khó nói, khó giải thích. Có những thời gian, người ta đang yêu đấy nhưng bỗng dưng lại thấy trống rỗng trong những khoảnh khắc nào đó. Trong những trường hợp như vậy, sự duy trì ngọn lửa tình yêu của người còn lại sẽ là rất quan trọng em ạ.
Bên cạnh đó, em cũng có thể tìm hiểu thông tin về anh ấy thông qua những đối tượng khác như người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Khi biết thông tin rồi thì sẽ dễ dàng hơn để em lý giải vấn đề và định hướng tình cảm của mình. Song song đó, có lẽ em cũng cần tự vấn lại bản thân, xem lại cách thể hiện tình cảm của mình có vấn đề gì cần phải lưu tâm để khiến anh ấy đối xử như vậy?
Sau tất cả những việc trên, em sẽ biết mình cần phải làm gì. Nếu anh ấy cần những “khoảng lặng” nhất thời, hãy tôn trọng anh ấy và dành cho nhau những “khoảng lặng” cần thiết để cả hai cùng nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nếu anh ấy tìm được một tình cảm mới, hãy mạnh mẽ để mỉm cười và chúc phúc cho anh ấy rồi tự nhủ, anh ấy không phải là hạnh phúc thật sự của đời mình – hạnh phúc của mình vẫn còn là một bí ẩn. Nếu anh ấy vì một khó khăn nào đó mà không thể vượt qua để đến với em thì hãy để anh ấy bước đi và em sẽ bước đi theo một hướng khác. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là một phép thử trong tình yêu để rồi sau đó, cả hai nhận ra rằng mình không thể thiếu nhau và sẽ hạnh phúc cùng nhau mãi mãi.
Vài chia sẻ cùng em, chúc em sớm an bình nơi con tim!
Thân mến!
Theo VNE
Mùa đi vớt lúa
Nghe đài báo mấy hôm mưa lớn, mẹ lại gọi điện vào cho biết: "Bựa ni mưa to quá, lúa lại bị ngập hết rồi con ạ" khiến Ân trào nước mắt.
Lớn rồi đi làm ở xa, mùa mưa này không còn ai cùng mẹ và các em đi vớt lúa như công việc mà bao năm qua Ân vẫn làm. Sinh ra ở vùng đất miền Trung đầy nắng, gió, bão bùng, tuổi thơ anh gắn liền với những lần chạy nước lũ. Hầu như năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa tháng 7, tháng 8 là nước lại ngập vào làng, những nhà cao thì nước chỉ qua đầu hè, còn nhà thấp nước tràn vào có khi ngập gần hết giường. Ngày còn nhỏ, mỗi mùa nước ngập bố mẹ phải cõng hai anh em sang trú tạm ở nhà bác Tư đầu làng rồi mới gọi nhau ra đồng xem lúa.
Tháng 4, nước về bởi những cơn mưa to bất chợt đầu hạ không đủ sức làm ngập vào nhà nhưng "quật đổ" hết cả ruộng lúa. Năm nào vào thời điểm này, sau cơn mưa là cả làng lại í ới gọi nhau đi vớt lúa bởi tất cả đều bị đổ rạp. Hai anh Ân ban đầu còn sợ sệt nhưng sau dần theo chân người lớn đi làm cũng thành quen, có khi còn tỏ ra thích thú bởi là dịp để lũ trẻ con trong làng đùa nghịch bì bõm trong nước. Người lớn lội đến gần ước hết cạp quần, dắt bên hông bó rơm to được cắt gọn kĩ càng rồi lần từng đọn lúa buộc dựng lên. Với những ruộng lúa đã ngả chín gặt được, bao giờ bố mẹ cũng mang theo chiếc thuyền nhỏ rồi cắt gọn để vào đó tránh lúa lên mộng không ăn được.
Ân nhớ đôi bàn tay lấm lem của thằng em An lần lần vớt lên từng đọn lúa rồi buộc túm gọn lại để anh đi sau chỉ việc cắt bỏ vào thuyền. Cứ thế cùng bố mẹ làm, hai anh em Ân có khi đi đến lúc trời tối mịt mới về. Khi ấy mệt nhoài, Ân chỉ còn biết lăn ra ngủ còn bố mẹ lại tỉ mẩn bỏ ra đừng bó lúa hong cho khô để không bị ẩm.
Năm nay, đầu hạ trời mưa như trút nước, Ân lại mường tượng ra trước mặt là cánh đồng ngập trắng rồi liền sau đó là những tiếng thở dài, những ánh mắt hau háu thèm khát trời hửng để lại ùa ra đồng vớt lúa. Với người dân quê anh,không nỗi lo nào bằng mỗi mùa đi vớt lúa bởi nếu làm không nhanh, lúa ẩm mọc mầm phải bỏ đi không dùng được. Ân nhớ cả giọt nước mắt của mẹ khi đứng trước cả ruộng lúa ngập trong nước bởi mẹ lo các con phải đói.
Lớn lên rồi, không còn theo mẹ đi vớt lúa mỗi vụ nước về nữa nhưng lần nào nghe dự báo thời tiết mưa lớn, trong lòng anh lại thấy rưng rưng, khóe mắt cay cay nhớ mẹ. Ở quê, mùa này mẹ lại bắt đầu đi vớt lúa và anh hiểu lí do vì sao lưng mẹ ngày một còng rạp xuống. Cậu em đang đi học ở xa, bất giác nó gọi điện cho anh thông báo: "Bựa ni quê mình trời lại mưa to quá anh ạ!" càng khiến trái tim An thêm se thắt.
Theo Dantri
Em hay chiếc ly bị vỡ? Hôm sinh nhật bé Cún, em vô tình làm vỡ cái ly rượu mà anh sưu tầm được từ chuyến đi Ý. Mất một cái ly đẹp như thế, em buồn lắm chứ. Rượu ướt nhèm vạt áo trắng của anh. Em đáng bị ăn mắng lắm. Anh quát tháo đến mức em không kịp vuốt mặt: "Cô đi lấy chổi hốt rác...