Người yêu bỏ tôi đi làm cave
Cô ấy chia tay tôi và trở về với “sự nghiệp” bán thân để chăm lo cho cuộc sống gia đình
Sau khi đọc được bài viết: Bao giờ thoát khỏi kiếp “bán thân”?, tôi cũng muốn chia sẻ với em gái câu chuyện của mình để em có thể nhìn nhận lại vấn đề một cách sâu sắc hơn và có được những quyết định sáng suốt cho bản thân mình.
Tôi cũng như chàng trai trong bài viết của em, cũng yêu một cô gái làm nghề “bán thân”. Tôi và người đó quen nhau trong một lần đi chơi cùng đám bạn… và chẳng bao lâu sau đó thì bắt đầu mộttình yêu say đắm. Yêu tôi, cô ấy đã giã từ “nghề nghiệp” của mình để vun vén, chăm lo cho tình yêu của hai đứa. Thế nhưng, cuộc sống gia đình vất vả, cộng với sự phản đối từ bố mẹ, cô ấy đã rời bỏ tình yêu của mình trong đau đớn để làm tròn chữ hiếu của mình.
Rồi gia đình bắt cô ấy ra nước ngoài làm việc, mà công việc gì thì không nói chắc em cũng đã biết. Sau 4 năm vật lộn đủ nghề trong vũng lầy xã hội thì cô ấy trở thành má mì của một đường giây gái gọi. Còn tôi, dù đã chia tay tình yêu đó 5 năm trời nhưng tôi vẫn một lòng một dạ nhớ thương cô ấy. Đã 5 năm rồi đấy… nhưng tôi vẫn chẳng thể yêu ai, vẫn yêu một mình cô “cave” đó, dù hai đứa ở hai đất nước xa xôi.
Em à! Cuộc sống không bao giờ đối xử tệ bạc với những con người biết cố gắng vươn lên. Nếu như em yêu chàng trai ấy, cảm thấy hạnh phúc, bình yên bên cạnh anh ấy… thì tôi nghĩ, em nên chọn tình yêu làm điểm tựa cho cuộc đời mình. Chọn người em yêu không có nghĩa là em “bất hiếu” với bố mẹ, mà bên cạnh đó, em có thể đi làm, kiếm tiền đỡ đần gia đình phần nào.
Người phụ nữ tôi đã từng yêu tha thiết giờ đây như một người vô cảm, không còn nước mắt để khóc với đời nữa (Ảnh minh họa)
Tôi biết rằng, em chưa tốt nghiệp cấp 3 thì khó có thể xin được một công việc nhàn hạ, lương cao. Nhưng em ạ! Lao động là vinh quang, con người có lao động thực sự mới biết trân quý những đồng tiền do mình làm ra. Dù là một công nhân bánh kẹo, thợ may hay làm ca ở các khu công nghiệp, chỉ cần sự cần cù, chăm chỉ, em cũng có thể trang trải cho cuộc sống của mình và tích cóp được ít nhiều gửi cho gia đình.
Video đang HOT
Em cũng nên nhớ rằng, con gái hết thời thì sẽ chẳng còn gì hết. Nếu như em nghe lời bố mẹ, tiếp tục với công việc “dơ bẩn” đó thì em sẽ phải bán mình đến hết tuổi xuân xanh. Khi nhan sắc đã tàn phai thì em mới bắt đầu quay về, làm lại tất cả thì lúc đó đã quá muộn màng rồi em ạ! Tôi không thể khẳng định là có ai đủ can đảm để lấy một người phụ nữ “truân chuyên” như thế không… nhưng tôi tin, nếu cuộc đời em cứ chìm đắm trong bùn lầy như vậy thì liệu em có tránh được những căn bệnh nguy hiểm như: HIV, AIDS, giang mai, lậu, sủi mào gà… không?
19 tuổi, em đã trở thành một công dân, đã có thể tự lập cuộc sống của chính mình… vì thế, hãy làm những gì ý nghĩa cho đời, cho bản thân em, cho những người em yêu quý. Đừng lấy bản thân ra làm công cụ kiếm tiền… như vậy, cuộc sống của em chỉ chìm trong bóng đêm của xã hội mà thôi.
Em biết không? Người phụ nữ tôi đã từng yêu tha thiết giờ đây như một người vô cảm, không còn nước mắt để khóc với đời nữa. Sau mấy năm lưu lạc xứ người, rồi trở thành má mì, giờ đây, cô ấy đã có một đứa con (của người đàn ông nào cũng chẳng nhớ). So với tuổi 30, gương mặt cô ấy đã gầy xọp, hốc hác như một bà cụ… mặc dù cô ấy có cuộc sống vật chất rất khá giả, đàng hoàng.
Đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể nào quên được cô ấy, nói đúng hơn là chẳng bao giờ quên được tình yêu đó. Tôi cũng là dân trí thức, cũng tốt nghiệp đại học của một trường danh tiếng, cũng có một công ăn việc làm ổn định… bên cạnh tôi cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi… nhưng dường như trái tim tôi chẳng thể nào rung động được nữa. Tôi không thể yêu được một ai khác… bởi cảm giác yêu thương đã chết cùng mối tình đầy nước mắt ấy.
Hãy gắng lên nhé, em gái! Đừng để sau này phải hối hận như người cũ của tôi. Và cũng đừng để cho người em yêu thương phải đau đớn, dằn vặt bản thân như tôi bây giờ!
Chúc em sớm có quyết định đúng đắn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buông tay, để em về anh nhé
Đừng nắm chặt bàn tay em lại, buông ra anh nhé, để em về. Phía cuối con đường có một người vẫn đợi em.
Có đôi lúc em vẫn nghĩ cuộc đời mình giống như một chuyến tàu và anh là hành khách giữ cho mình tấm vé khoang hạng nhất. Nhưng điều ấy có ý nghĩa gì, khi anh tới trễ giờ tàu chạy?
Em đi qua một cuộc tình dài, một cuộc tình cũng đủ đầy kỉ niệm nhưng giờ nó như vòng xe lăn theo quán tính. Em đã thôi không còn muốn định nghĩa thứ tình cảm của mình là gì: Tình yêu, tình thương hay sự quen thuộc...? Em hài lòng với mọi thứ mình có, em không nghĩ về nó cho tới ngày anh đến.
Anh giống như một cơn giông, anh mạnh mẽ và ồn ào thổi qua vùng trời bình yên trong em. Để rồi em biết, trái tim em không an phận đập những nhịp thường nhật. Em sợ nhìn vào đôi mắt anh vì em biết nếu làm thế em sẽ đổ gục, em sợ mình lạc lối rẽ sang một con đường khác khi mà cuối con đường quen thuộc có một người vẫn đợi em.
Em chới với giữa hai chiều thương nhớ. Em muốn nổi loạn, muốn vẫy vùng và muốn phiêu theo cái cảm giác mà anh tạo ra. Có đôi lúc em muốn bước ra khỏi ranh giới rất thực để chạy theo thứ rất mơ hồ. Anh liều lĩnh tiến tới gần em dù anh biết em có một nơi chốn để đi về. Em hiểu vì sao anh làm thế, có lẽ anh biết, trái tim em dậy sóng vì anh.
Đừng níu tay em, để em về với thực tại của mình (Ảnh minh họa)
Không biết bao lần em thầm ước thứ tình cảm mà em và anh đang có chỉ là một sự say nắng. Say đấy nhưng rồi có ngày em sẽ tỉnh. Nhưng anh như một mảnh nam châm cực mạnh mà em không thể nào tách mình ra nổi. Càng xa anh em lại càng muốn cắt nghĩa lại tình cảm hiện tại của mình. Em bắt đầu so sánh về nỗi nhớ, về sự rạo rực, về rung động, về khao khát...về những điều em chưa từng có với người ấy của em.
Giá mà em có thể tàn nhẫn, có thể bỏ lại sau lưng một người, một cuộc tình để chạy theo anh dù biết đâu đấy sau những ảo mộng em sẽ lại đau. Nhưng em thèm khát muốn đánh đổi những cảm giác mãnh liệt ấy. Mãnh liệt yêu thương và cũng có thể là mãnh liệt đau đớn còn hơn là trải qua sự bằng phẳng và đơn điệu mà em đang nắm giữ.
Em tuyệt nhiên không dám định nghĩa tình cảm của em cho anh vì em sợ nếu em gọi tên nó em sẽ trở thành kẻ phản bội. Em ghét sự cuồng nhiệt của anh vì nó làm em đau. Anh không chịu chấp nhận cái mà người ta vẫn gọi là thứ tự trong cuộc đời. Anh không chịu quay lưng đi khi mà anh là người đến sau. Anh cứ buộc em phải thừa nhận với chính mình rằng: "Em đã yêu anh, một tình yêu rất thực".
Em phải quay về vì cuối con đường có một người vẫn đứng chờ em (Ảnh minh họa)
Em chủ đủ sự nổi loạn trong tâm hồn nhưng em biết mình nên dừng lại ở đâu. Anh hãy là cơn giông thổi qua đời em rồi bước đi anh nhé. Anh nhất định phải quay đi để em tự mình nhặt nhạnh, chắp vá những đổ vỡ phía sau sự ra đi ấy. Nhưng anh phải đi để em xây lại một ngôi nhà mới trên mảnh đất hoang tàn vì đó là cuộc đời thực. Một cuộc đời mà em cần phải sống.
Giờ thì anh có được câu trả lời cho mình rồi đấy: "Em yêu anh". Đã đến lúc anh buông bàn tay em ra, đừng giữ chặt em lại vì em không thể đến bên anh. Em phải quay về dù nơi đó có thể hơi tẻ nhạt nhưng nó là nơi bình yên.
Anh có thể là vị khách trên khoang hạng nhất nhưng khi con tàu đã chuyển bánh, tấm vé ấy không còn giá trị nữa rồi. Tìm cho mình một chuyến hành trình khác, một chuyến hành trình thuộc về anh, anh nhé...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để em dạy anh cách yêu em Vì em biết rằng, một ngày nào đó, anh sẽ yêu em hơn chính bản thân mình. Nếu anh vẫn chưa yêu em, mỗi sáng thức dậy hãy cầm ảnh em và ngắm thật kĩ, 5 phút thôi cũng được nhưng phải là thật kĩ, để đến một buổi sáng nào đó, khi không còn nhìn thấy hình em nữa, anh vẫn nhớ...