Người yêu bắt tôi thuyết phục mẹ anh ta cho phép mới cưới
Dù tôi đã có thai 5 tháng nhưng mẹ người yêu tôi phản đối, cho rằng tôi “ hư hỏng”. Còn người yêu cũng bảo nếu tôi không thuyết phục được mẹ thì anh sẽ mặc kệ tôi “muốn làm gì thì làm”.
Anh là con nhà đại gia có tiếng của đất cảng Hải Phòng này, còn tôi chỉ là cô gái con nhà nghèo. Từ nhỏ, ngoài việc học, tôi còn phải thường xuyên theo mẹ đi chợ bán bánh mì, bán xôi để lấy tiền lo sinh hoạt. Bố tôi mắc bệnh tim, bao năm nay ông chỉ ở nhà sửa xe đạp, cắt tóc phụ mẹ tôi nuôi hai chị em tôi ăn học. Dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng mọi người trong nhà tôi rất thương yêu nhau. Bố mẹ tôi luôn dạy tôi “giấy rách phải giữ lấy lề”, thật đau khổ khi giờ đây vì lời mật ngọt của người yêu mà tôi bỗng chốc quên mất lời dạy của bố mẹ và trở thành đứa con gái bất hiếu.
Tôi đã không chống đỡ được trước lời đường mật của người yêu (Ảnh minh họa IT)
Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau được 2 năm. Từ ngày chúng tôi còn học chung phổ thông. Trước đó, anh đã có thời gian dài tán tỉnh, chăm sóc tôi nhưng tôi dành thời gian để học tập nên không quan tâm. Mãi tới gần đây, khi tôi đậu đại học, tôi mới dành tình cảm cho anh. Vì sinh ra trong gia đình gia giáo nên bố mẹ anh rất hy vọng anh sẽ đỗ đại học, thế nhưng anh chỉ đỗ cao đẳng nghề và học tận trên Hà Nội. Còn tôi đỗ trường Đại học Sư phạm ở Thái Nguyên. Hàng tuần, anh về nhà và chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Anh là người tình cảm, yêu tôi rất nhiều nên mỗi lần về anh thường mua quà từ Hà Nội tặng tôi.
Trong một lần anh đến Thái Nguyên thăm tôi, chúng tôi đã lỡ vượt quá giới hạn và sau đó mọi việc cứ “theo tự nhiên”. Nhưng độ 2 tháng trước, tôi thấy người nặng nề, buồn nôn nên hoảng hốt đi mua que thử thai và phát hiện “2 vạch”. Đi khám, bác sĩ nói tôi đã có thai 3 tháng vì vòng kinh của tôi thường thất thường nên chủ quan, không phát hiện sớm. Quá lo sợ, tôi đã gọi điện nhắn tin cho anh nhiều lần để hỏi cách giải quyết nhưng anh nói đang bận và phải chờ đến cuối tuần anh về thì mới tìm cách được.
Những ngày sau đó, tôi luôn sống trong lo sợ, tủi thân bởi nếu ba mẹ biết được thì ông bà sẽ rất buồn. Trong khi đó, anh cứ liên tục trì hoãn nói để tìm cách giải quyết. Anh nói anh cũng yêu và thật lòng muốn cưới tôi làm vợ, thế nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ, anh lại đang đi học nên sẽ không thể quyết định được. Anh phải hỏi ý kiến của bố mẹ.
Thế rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Lâu ngày, bố mẹ tôi đến trường thăm tôi, phát hiện cơ thể tôi khác lạ nên nhanh chóng lật tẩy bí mật tôi giấu diếm. Lúc đó tôi và mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ tôi dù rất buồn nhưng gặp gỡ gia đình anh để bàn chuyện đám cưới vì thai to, phá thai rất nguy hiểm.
Cách đây một tuần, anh xin nghỉ học đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Bố anh không nói gì, chỉ thở dài khi nghe anh xin ông bà đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Mẹ anh thì tỏ ra không bằng lòng, bà rất trịch thượng hỏi thăm gia đình tôi mà như tra hỏi phạm nhân. Khi nghe tôi nói bố mẹ làm nghề buôn bán tự do ngoài chợ thì bà nguýt dài. Bà nói, người yêu tôi là con một, nhà bà lại là gia đình gia giáo, bà lo tôi có về cũng chẳng biết “ nhập gia tùy tục” thế nào.
Mẹ người yêu miệt thị tôi là dễ dãi, hư hỏng (Ảnh minh họa IT)
Mẹ anh cho rằng tôi là cô gái hư hỏng, dễ dãi. Chắc tôi biết gia đình anh giàu có nên dụ dỗ, lừa anh ngủ, lừa anh mang thai. Bà đã đánh tiếng với chị giúp việc rằng con bà là phượng, là công không thể sánh vai với quạ. Bà còn ý tứ miệt thị tôi, xem tôi là cái giống con gái hư hỏng, chưa gì đã “phưỡn bụng” rồi nghi ngờ cả cái thai trong bụng tôi chắc gì đã là của con trai bà.
Có vẻ người yêu tôi sau khi nghe phân tích của mẹ đã dao động. Anh nói, nếu tôi không thuyết phục được bố mẹ anh thì cũng không chắc có đám cưới.
Quá đau khổ, nhiều lần tôi đã nghĩ tới cái chết cùng đứa con chưa thành hình trong bụng. Tôi đã làm bố mẹ tôi thất vọng, giờ không cưới mà có con thì các cụ sẽ đau đớn đến mức nào.
Không có công việc, đường học hành giang dở, tôi sẽ nuôi con ra sao? Tương lai của tôi mờ mịt quá. Tôi có nên lạy van bố mẹ anh ấy để xin cưới? Hay nuôi con một mình mà không biết có nuôi được đâu?.
Video đang HOT
Theo Dân Việt
Có con dâu mới giàu có hơn, mẹ chồng lên mặt ghét bỏ gia đình tôi
Suốt 10 năm làm dâu của mẹ, tôi cảm thấy mình được yêu hơn cả mẹ đẻ mình. Hai mẹ con tôi chưa bao giờ giận dỗi nhau điều gì cho đến khi em chồng tôi lấy vợ...
Nhà chồng tôi chỉ có hai người con trai, chồng tôi là con cả, bố mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi. Mỗi khi ông bà có gì ăn đều dành dụm cho các cháu, đi đâu bà cũng muốn chở cháu đi cùng cho vui. Thậm chí đi du lịch bà cũng mua cho mẹ con tôi 1 vé để đi cùng cho con dâu được mở mang đầu óc.
Mẹ chồng con dâu nói chuyện rất ăn ý với nhau đến nỗi đi đâu mọi người cũng hỏi:
- Con gái bà đấy à, nhìn giống nhau quá nhỉ.
- Không con dâu tôi đấy, chắc kiếp trước hai mẹ con tôi là mẹ con nên kiếp này mọi người nhìn giống vậy đấy.
Mẹ chồng nói xong ai cũng phải cười chúc phúc cho sự hòa thuận của mẹ con tôi, còn tôi cảm thấy thật hãnh diện khi được sánh vai cùng bà. Suốt 10 năm làm dâu của mẹ, tôi cảm thấy mình còn yêu quý và chăm sóc mẹ chồng còn nhiều hơn cả mẹ đẻ mình. Hai mẹ con tôi chưa bao giờ giận dỗi nhau điều gì mà cũng chẳng bao giờ to tiếng với nhau cả.
Sự bình yên của gia đình cứ thế trôi đi cho đến khi có sự xuất hiện của cô em dâu thì mọi việc trong gia đình tôi đảo lộn lên. Bố mẹ em dâu rất giàu có vợ chồng chú thím lại kiếm được nhiều tiền, mỗi tháng biếu bố mẹ tôi cả 10 triệu đồng. Nhưng cấm bao giờ nó biếu vợ chồng tôi hay mua cho các cháu cái quần cái áo hay chiếc kẹo nào.
Khi chưa có vợ, thằng chú quý các cháu lắm nhưng khi có vợ rồi nó thay đổi hẳn, cứ mỗi khi nhìn thấy mặt các cháu xuất hiện câu đầu tiên nó chào là:
- Chúng mày sang đây làm gì đấy?
Nghe con về kể lại tôi bực lắm muốn sang chửi vào mặt thằng chú nhưng dĩ hòa vi quý nên im lặng cho được bình yên. Còn em dâu thì mỗi lần gặp chị dâu mặt khinh khỉnh ý, nếu tôi chào thì nó trả lời không thì đừng hòng nó đáp lại làm như vợ chồng tôi mắc lỗi gì với vợ chồng nó vậy. Đem bực tức trong người tâm sự với mẹ chồng thì bà nhảy ngược lên:
- Mày là chị dâu phải khoan dung chứ, cứ chấp vặt để ý nhau từng tí một sống sao được, muốn người ta tốt với mình thì mình hãy đối xử tốt với người ta đi đã.
- Con làm gì sai mà mẹ khó chịu vậy?
- Con làm dâu cả 10 năm nay vậy mà chưa bao giờ thấy mày biếu mẹ lấy một xu rách nào, vợ chồng thằng em mới cưới nhau mà tháng nào cũng biếu bố mẹ trên 10 triệu đồng đấy, con là chị dâu nhìn các em mà học.
- Cô chú được ăn học tử tế kiếm được nhiều tiền còn chồng con chỉ là anh nông dân tiền nuôi 4 miệng ăn cũng chưa đủ lấy đâu mà biếu bố mẹ được. Tuy con không có tiền biếu ông bà nhưng mỗi khi nhà con ăn gì thì ngon đều mang biếu bố mẹ còn gì.
- Tôi đây đếch cần mấy thứ thịt ôi thiu đó, lần sau cứ biếu tiền để tôi muốn làm gì thì làm.
- Nếu mẹ nói thế thì con chịu, vợ chồng con lo chạy ăn từng bữa làm gì có tiền mà biếu bố mẹ, thôi con về đây.
Nói xong tôi ức quá ra về vậy thì ra từ trước đến nay chỉ vì em dâu có tiền mà bố mẹ chồng thay đổi thái độ với gia đình tôi, từ hôm đó tôi cũng hạn chế sang nhà bà chơi khi nào có việc cần mới ngó mặt sang để khỏi phải đụng chạm những người không thích mình. Tưởng như thế được yên chuyện nào ngờ, chồng tôi từ đâu xuất hiện người nồng nặc mùi rượu:
- Mẹ mày lâu ngày không bị chửi khốn nạn lắm rồi đấy, dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng à, lại còn không thèm sang thăm ông bà nữa sao, cô có còn là thành viên của gia đình nữa không?
- Mỗi lần sang mọi người tưởng mình ăn xin nhờ vả thì sang làm gì?
- Cô phải xem lại mình đi tại sao mọi người lại đối xử thế chứ, không có lửa sao có khói.
- Em tự nhận thấy mình chẳng có lỗi gì cả, anh thích thì sang, họ không cần mình thì càng khỏe.
- Nói như cô thì còn gì là anh em nữa, hãy mặc quần áo vào sang xin lỗi mẹ chồng đi, dù sao cô cũng là con dâu cả phải nói sao cho các em và con cháu nó nể phục chứ.
- Em đã bảo không sang mà anh cứ lảm nhảm mãi vậy.
Chưa nói xong chồng đã tát bốp vào má tôi một cái đau điếng:
- Cô dám cãi tôi à, tôi bảo có được không?
Nhìn vào mắt chồng chằm chằm đầy giận hờn, ôm má không thèm nói gì nữa, sự cay cú hận thù cái gia đình đó lên đến đỉnh điểm, tất cả tại em dâu, tại mẹ chồng mà tôi phải nhận cái tát này đây. Tôi sẽ khắc ghi cái tát này xuống mồ. Nước mắt ứa ra nhìn chồng không chớp mắt.
Từ hôm đó tôi giận chồng luôn không thèm nói chuyện với anh, còn anh cũng chẳng vừa không ai chịu nhận lỗi về mình chỉ khổ hai đứa con tôi thấy bố mẹ như hình sự chúng cũng ít nói ít cười hơn lúc nào cũng nơm nớp lo bố mẹ cãi chửi nhau.
Độ lì của hai vợ chồng tôi bị phá tan khi hay tin mẹ chồng tôi bị ốm nặng, có lẽ phải đến 2 tháng nay tôi không sang nhà mẹ chồng. Nhìn bà nằm trên giường tôi hoảng hồn, bà xanh xao gầy đi trông thấy, bà bảo:
- Cả tuần nay bà chưa được ăn miếng nào vào bụng.
- Mẹ nói thế nào ý, bố đi du lịch không chăm mẹ được thì đã đành còn vợ chồng thằng em dâu mà không nấu nướng cho mẹ chứ.
Chồng tôi thắc mắc hỏi, bà vừa mếu máo khóc vừa nói:
- Nấu cho mẹ bát cháo mẹ đói quá.
Tôi vội vàng đi nấu cháo cho bà ăn, vừa bưng bát cháo lên bà ăn đúng như chết đói, khiến vợ chồng tôi ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì. Bà bắt đầu thổ lộ:
- Thằng em con nó đi công tác cả tháng nay bên nước ngoài rồi, chỉ còn có hai mẹ con ở nhà, bây giờ mẹ mới biết bộ mặt thật của em dâu các con, nó ích kỷ lắm, hàng ngày nó ăn ngày 3 bữa bên ngoài chẳng thèm để ý đến mẹ ăn chưa hay rồi. Một tuần nay mẹ nằm ốm liệt giường, có hôm đói quá bảo nó mua cơm cho ăn, thì nó mua nhưng mặt nó vác lên:
- Sao bà không đi mua, con vừa phải đi làm lại vừa lo cho bà sao ôm nổi, con cũng cần thời gian chăm sóc cho bản thân chứ.
Ảnh minh họa
- Bị chửi ức quá mẹ giận không thèm nhờ nó mua thức ăn nữa, lúc nào đói quá mới cố gượng dậy làm bát mì tôm.
Nhìn bà tội nghiệp quá bao bực tức ghét bỏ hiềm khích với mẹ chồng tan biến hết tôi bảo:
- Thôi mẹ lên lưng con cõng ra xe để đưa đi bệnh viện khám xem bị bệnh gì, mà cũng lạ sao mẹ không gọi vợ chồng con sang sớm thì đâu đến nỗi này chứ.
- Mẹ thấy xấu hổ với lại mẹ cũng muốn thử lòng con dâu nào tốt bụng hơn, bây giờ mẹ mới cảm nhận được trên đời này còn nhiều thứ quý hơn tiền và có tiền cũng chẳng mua được. Hãy tha thứ cho mẹ con nhá, từ nay mẹ con mình sẽ trở lại hiền như xưa được không con.
Chưa kịp gật đầu đồng ý, bà đã rủ đi rồi ngất lịm trên tay tôi, hoảng quá vợ chồng tôi bế xốc bà đi cấp cứu. Nhìn mắt bà dần dần hé mở khiến vợ chồng tôi mừng quýnh lên, còn chồng tôi gọi điện cho em dâu cả 10 cuộc đều chỉ nghe thấy tiếng nhạc inh tai.
Từ sau lần đó dù vợ chồng thằng em cho tiền bà cũng không nhận mà chỉ lắc đầu từ chối. Thật may mẹ chồng tôi đã được bài học nên vợ chồng tôi dễ thở trở lại. Hạnh phúc lại trở về với mẹ con tôi như xưa.
Theo Giadinhvietnam
Tôi yêu chồng nhưng đôi khi thấy anh không còn quan trọng Chúng tôi không có cử chỉ âu yếm, không ôm ấp, không lời nói tình cảm, cuộc sống như cỗ máy. Tôi 34 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, chúng tôi kết hôn được 9 năm, có 2 bé, vợ chồng đều làm nhà nước, kinh tế ổn định. Chồng tôi sống có trách nhiệm với gia đình, chia sẻ việc nhà, chăm con....