Người xấu cũng đến lúc biết sợ mà anh
Vì sao cứ luôn là em nói lời chia tay trước? Vì sao cứ luôn là em làm tổn thương người khác? Vì sao cứ luôn là em quyết định buông tay?
Anh hỏi em cô đơn lâu vậy rồi sao không tìm đến một ai đi, em lắc đầu cười nhẹ, em chán làm người xấu rồi anh à. Trước khi làm tổn thương anh, em từng làm thế với một người con trai khác. Người con trai trao cho em chân tình chẳng khác gì anh, người con trai sẵn sàng đội mưa gió để mang cho em món quà nhỏ, người con trai luôn chỉ rơi nước mắt vì em, người con trai đứng một mình trong đêm nhìn em quay bước. Nhưng em chẳng còn tình cảm, em thấy không hạnh phúc nên em chia tay. Người ta bảo chẳng có kẻ thắng kẻ thua hay kẻ sai kẻ đúng trong tình yêu nhưng theo em, kẻ nói lời chia tay là kẻ xấu rồi.
Không phải em chưa từng yêu thật lòng. Bởi em rất yêu người đó (và cả anh nữa) nên em mới cảm nhận rõ sự nguội lạnh đang dần xâm lấn trái tim. Em không còn thấy hồi hộp, thấy phấn khích đến mất ngủ trước mỗi buổi hẹn hò, không còn tỉ mẩn, chăm chút cho từng đồ vật kỉ niệm xinh xinh, chằng buồn nhớ khi không gặp mặt. Em bắt đầu thấy phiền khi cứ phải nhắn tin mỗi ngày, từ sáng đến trưa đến chiều đến tối, em chán phải trả lời những câu hỏi, em chán phải báo cáo em đang đi đâu với ai, em chán những lời chúc ngủ ngon và cả những câu yêu thương ngọt ngào. Rồi em bắt đầu mơ mộng đến những chàng trai khác. Em hiểu rằng khi đó tình cảm của em không còn nguyên vẹn nữa, với em thế là đủ để kết thúc một cuộc tình. Vì sao nó lại mất đi? Em không tài nào hiểu nổi.
Có chóng vánh quá không? Có vội vàng quá không? Mọi người thường hỏi em thế, em đáp là không, đúng thời điểm. Nhưng em vẫn day dứt không yên, biết thế chúng ta buông nhau từ sớm hơn anh đỡ đau lòng, em đỡ nghĩ suy? Hay biết thế thì đừng đến với nhau nữa. Trước đây em cười vào cái lý dó muôn thuở “không hợp” của các cặp đôi chia tay nhưng đến lượt em, em cũng chẳng còn từ nào khác để miêu tả. Chúng ta chẳng còn đồng điệu, những điều trước kia tưởng như ăn ý giờ lại thành trái ý, như thể hai đường thẳng một khi cắt qua nhau rồi thì cứ thế mà chạy tiếp về 2 hướng khác nhau. Vì sao anh vẫn còn yêu em? Vì sao anh chẳng nhận thấy điều gì bất thường? Hay anh cũng thấy mà anh cố trì hoãn?
Video đang HOT
Người ta trách em nhiều, em biết. Em tồi tệ và bạc tình. Nhưng phải làm sao?
Em vô cùng hâm mộ các cặp đôi yêu nhau lâu dài, em nghe họ nói chuyện nhiều, tâm sự nhiều nhưng làm sao cũng không thể áp dụng. Chúng ta hay cãi nhau, nhiều lần em một mình nằm khóc giữa đêm vì cảm thấy quá khổ, sao yêu phải giằng xé nhau như vậy. Nhưng mà quả thực còn cãi là còn yêu chứ khi đã nguội lạnh đến mức chẳng buồn cãi vã nữa, em thấy mình dửng dưng và hờ hững.
Bạn em bảo mày phải kiên trì chứ, biết đâu chỉ là một khoảng thời gian “thiếu lửa” rồi dần dần sẽ lại ổn thôi. Em cũng thử chờ, em cũng thử ừ thì cố gắng nhưng đến cuối vẫn là cảm giác gượng ép. Và em biết em như vậy cũng là đang tổn thương anh. Vậy nên, thôi thì đau một lần rồi thôi còn hơn đau dai dẳng.
Hiện giờ, em vẫn độc thân. Có một vài người tới, một vài buổi hẹn hò trôi qua, vui đấy nhưng em không thể mạnh dạn bước tới như trước. Vì em sợ, sợ làm người xấu quá rồi, sợ sẽ lại phải nói lời chia tay rồi về nhà tự dằn vặt mình. Em sợ có khi cả đời này sẽ chẳng gặp được ai mình toàn tâm toàn ý, em sợ đến cả khi kết hôn, biết đâu vào một ngày em chẳng còn tình cảm với chồng rồi chính em sẽ là đứa tự phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Em sợ lắm!
Theo Blogtamsu
Tôi tin sẽ có một người yêu tôi dài lâu…
Đôi lúc, em muốn làm người mạnh mẽ, đi dọc Nam Bắc, làm mọi điều em muốn trên chính đôi chân mình, tự làm chủ cuộc đời của em.
Nhưng có đôi khi, em muốn dựa vào ai đó, lúc ấy tôi chỉ là chính em thôi, bỏ qua mọi thứ, yếu đuối, và thì thầm em nhớ người ấy rất nhiều.
Thành phố bận rộn, em cũng cuồng quay với những dự định của bản thân. Hai mươi t.uổi, em độc lập. Tự giác làm việc và tự giác yêu thương bản thân mình. Người ta gọi em là một cô nàng cá tính.
Nhưng anh ơi, một cô gái, cá tính hay không, thì đều có một trái tim bé bỏng khát khao xúc cảm. Chẳng ai mà lại không có quyền yêu và được yêu cả.
Sẽ có người yêu em chân thành (Ảnh minh họa)
Ừ thì em mạnh mẽ, nhưng cũng có những giây phút yếu lòng, những nhớ nhung, những nỗi buồn không tên nơi phố thị. Những lúc như vậy, là em, hay bất kì cô gái nào khác cũng muốn lắm lắm một người ở cạnh bên. Em sẽ tự vực dậy, chỉ cần ngồi cạnh em, nghe em nói, nghe em khóc, như vậy là cũng quá đủ rồi, em chẳng ao ước gì hơn.
Con gái sinh ra để được chở che mà, phải không anh?
Em vẫn chưa tìm được anh, em vẫn một mình " chinh chiến ". Em mạnh mẽ để anh an tâm mà cố gắng tìm ra em. Em mạnh mẽ để cũng sẻ chia những gánh gồng cùng anh trong suốt cuộc đời này, mạnh mẽ để anh tự do mà làm điều anh ao ước. Em vẫn tin, trên đời, sẽ có một người như anh, yêu em, yêu con người em, yêu sự mạnh mẽ của em, lâu thật lâu...
Đôi lúc, em muốn làm người mạnh mẽ, đi dọc Nam Bắc, làm mọi điều em muốn trên chính đôi chân mình, tự làm chủ cuộc đời của em. Nhưng có đôi khi, em muốn dựa vào ai đó, lúc ấy em chỉ là chính tôi thôi, bỏ qua mọi thứ, yếu đuối, và thì thầm em nhớ người ấy rất nhiều.
Theo Blogtamsu
Em sẽ quên anh, và cả tình yêu ích kỷ của anh Em sống nội tâm, từ nhỏ ba mẹ đã bao bọc, quản lý và áp đặt em. Lớn lên mười tám t.uổi, em nghĩ mình sẽ thoát khỏi gia đình, em đủ lớn và đủ để có thể bon chen vào cuộc sống này mà không cần ai bao bọc. Hơn ai hết em muốn tự do, em muốn mình trải nghiệm cuộc...